Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Những nỗi sợ

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    404
    Cảm ơn!
    6,721
    Thanked 9,318 Times in 404 Posts

    Mặc định

    3, Sợ cô đơn
    Thật sự khi sắp xếp thứ tự nỗi sợ của mình, tôi lại cảm thấy như mình được dẫn dắt để “móc xích” các nỗi sợ này lại với nhau. Bởi vì tôi nhận ra, khi tôi bớt sợ ma thì tôi bớt sợ màn đêm, rồi khi tôi bớt sợ màn đêm thì tôi cũng bớt sợ sự cô đơn trong lòng!
    Cô đơn là gì? Có lẽ nhiều người hay định nghĩa cô đơn là trạng thái “một mình”. Nhưng thực ra có những lúc “nhiều mình” cũng vẫn cô đơn – phải không ạ? Bởi vì trong lòng cô đơn; thì dù bên ngoài là 1 mình, 2 mình, hay nhiều mình – thì sự trống trải đó vẫn không thể được lấp đầy. Nhưng vì khi “nhiều mình”, khi cuộc sống bận rộn cuốn mình đi; thì chúng ta chẳng có thời gian để nhận ra sự trống vắng đó. Chỉ tới khi “một mình”, khi mà những sự náo động bên ngoài lắng xuống, thì nỗi cô đơn hiện rõ ra, khiến chúng ta phải đối diện. Và quả thực nỗi cô đơn cũng đáng sợ thật, vì tôi cũng đã không ít lần cảm nhận sự cô đơn đó rất lớn, bao trùm lấy tôi, cuốn tôi vào vòng xoáy như vũ bão của những suy nghĩ tiêu cực. Cho nên mặc dù tôi đã chọn cuộc sống một mình được hơn 10 năm rồi, nhưng thú thật tôi mới chỉ “dám đối diện” với nỗi cô đơn cách đây khoảng vài tháng thôi các bạn ạ. Trước đó tôi sống một mình, nhưng tôi không dám chủ động đối diện, tôi luôn loay hoay tìm cách để vượt qua sự cô đơn mỗi khi “nó” tìm đến với mình. Còn bây giờ thì tôi “bình thường với sự cô đơn” không tránh né và cũng không chào mời - vì tôi hiểu cô đơn cũng giống như các cảm xúc buồn/vui/yêu/ghét khác của mình, nên ngoài những mặt tiêu cực, còn có những mặt tích cực khác.
    Trở lại ngày tôi bắt đầu cảm nhận được điểm tích cực của sự cô đơn là ở một buổi chiều nọ. Lúc đó trời đã nhá nhem tối, đèn đường đã bật, nhà tôi vẫn chưa bật đèn. Gió trời mát mẻ, và từng cơn gió tới là những chiếc lá trên cành lại xào xạc, rung rinh. Gió không có nhịp điệu gì, lá rung rinh cũng chẳng có nhịp điệu gì, thế nhưng tôi lại cảm thấy rất đẹp và vui vẻ. Chiếc lá giờ bị nhuốm một màu xám xám, không nhìn rõ đường gân, nhưng lại thấy rõ toàn thể chiếc lá đung đưa, như thấy được thần thái của chiếc lá vậy. Quả là rất thú vị... Và suy nghĩ lan man đưa tôi trở về với chính mình, tôi lại nghĩ như tôi bây giờ, không ai nhìn thấy rõ nét mặt của mình, không ai ở bên cạnh, nên không cần phải cố gắng mỉm cười, cũng không cần phải cố che đi những nét chưa đẹp trên khuôn mặt hoặc cơ thể mình, cũng không phải gồng mình tỏ ra đầy tích cực và tràn đầy năng lượng. Có thể tự ý buồn thì khóc, vui thì cười, đầu bù tóc rối,… mà không lo ai phán xét. Quả thật cảm giác đó thật là nhẹ nhõm. Và thế thì cô đơn cũng có điểm tích cực là để mình được sống tự nhiên với chính con người thật của mình (dù là mình còn xù xì, gai góc) mà không bị các khuôn mẫu xã hội áp đặt và phán xét. Để mình có thể tự do như chiếc lá kia, đơn giản là lắc lư theo gió, chẳng cần nhịp điệu gì, cũng chẳng cần phải quan tâm xem người khác có nhìn mình hay không. Và đó là hôm đầu tiên tôi nhận ra sự cô đơn cũng … đầy tích cực. Và nhờ góc nhìn tích cực đó, mà nỗi cô đơn lại không còn đáng sợ, không còn phải “chịu đựng”, “đối diện” hay gì gì đó nặng nề nữa… Thậm trí, có những khi cuộc sống ngột ngạt với đủ loại áp lực… tôi trở nên mệt mỏi, muốn mau chóng thoát khỏi những cảnh ồn ào đó để được trở về với “nỗi cô đơn” của chính mình, để được là chiếc lá lặng lẽ rung rinh trong góc vườn ^ ^
    Thực ra nói là “cô đơn” nhưng những lúc như vậy trong lòng tôi lại không thấy cô đơn. Tôi chỉ thấy lòng mình bình lặng, có thật nhiều khoảng trống, có thể là để lắng nghe, có thể là để đón nhận những điều xung quanh mình (có thể thú vị, có thể không thú vị), hoặc có thể đơn giản là để thả trôi những cảm xúc mệt mỏi trong ngày, để nó lặng lẽ hòa vào màn đêm. Tôi nghĩ sự cô đơn là một khoảng lặng cần thiết để mình nghỉ ngơi, để mình được là chính mình, rồi sau đó mình sẽ tiếp tục bắt nhịp với cuộc sống bận rộn bên ngoài.

    ****Ngoài lề một chút: Tôi thấy lạ là hàng ngày tôi tùy ý chạy đông chạy tây theo mong muốn của mình, như vậy đáng lẽ phải vô cùng tự do tự tại – thế mà tôi lại cảm thấy bí bách ngột ngạt. Còn chiếc lá kia nhỏ bé, từ khi sinh ra tới khi rụng đi thì vẫn luôn ở vị trí đó trên cành (và cả cây cũng vẫn luôn ở vị trí của nó) – nhưng mà sao tôi lại cảm thấy cây và lá sống rất tự do tự tại nhỉ???? Có thể vì tự do thật sự cũng nằm ở trong tâm, càng nhiều ham muốn không hợp lý, thì lại càng ràng buộc mình phải chạy đông chạy tây để thỏa mãn những ham muốn đó… Có lẽ giờ nhừ rồi cũng cảm thấy “mỏi chân” và muốn cuộc sống bình yên hơn, nên thấy việc là 1 chiếc lá trong hàng triệu triệu chiếc lá thôi cũng tốt … Chắc là dấu hiệu “nhiều tuổi nên lẩm cẩm” các bạn ạ 😊
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (16-06-2023),Dungnph (16-06-2023),Hạnh An (26-06-2023),HoangSyHiep (19-06-2023),hoanlinh (17-06-2023),lê chí công (17-06-2023),Một điều lành (17-06-2023),MinhTam8 (30-06-2023),nganuoc (18-06-2023),NguyetQuangTu (16-06-2023),PhongThuyGia (20-06-2023),Phương Nam (17-06-2023),Thutrang (19-06-2023),Trung Nghĩa (17-06-2023),TuMinh (22-06-2023),Vidieu (19-06-2023),Đức Thành (17-06-2023),Đức Tin (25-07-2023),ĐINHQUANG HIỆP (16-06-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •