Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 13 của 13

Chủ đề: Âm nhạc kỳ diệu

  1. #11
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Đang ở
    Hà nội
    Bài viết
    148
    Cảm ơn!
    7,942
    Thanked 3,026 Times in 149 Posts

    Mặc định

    Âm nhạc điều tâm, dưỡng bệnh

    Y học cổ truyền cho rằng, tạng “tâm” là chủ soái hoạt động sinh mệnh của cơ thể, ảnh hưởng tới công năng của tạng phủ.
    Âm nhạc là sự bộc lộ tình cảm của con người bằng những giai điệu và tiết tấu đẹp đẽ, có thể thông qua “tâm” làm lay động tình chí, sản sinh tác dụng “tình thắng tình” mà đạt được hiệu quả trị liệu bệnh tật.
    Chủ đề về âm nhạc là một chủ để rất hay tôi chợt nghĩ nếu một ngày thế giới không có âm nhạc thì con người sẽ ra sao ? Nghiên cứu khoa học hiện đại chỉ ra rằng: Các cơ quan trong cơ thể đều có một tần số chấn động nhất định, âm nhạc có thể điều chỉnh tần số chấn động đó, âm nhạc loại bỏ những ưu phiền, tâm tính dần dần ôn hòa trở lại, giảm căng thẳng thần kinh... nhờ đó điều tiết được cơ thể và nội tạng. Âm nhạc có tác dụng hạ huyết áp, làm lợi cho tim mạch, giảm đau, giảm căng thẳng, giúp trấn tĩnh an thần, điều chỉnh tính khí chống lão hóa và hỗ trợ trị liệu ung thư.
    Ngoài ra sự lên xuống cao thấp âm dương quay vòng của âm nhạc có thể điều chỉnh âm dương cân bằng cho cơ thể vì vậy âm nhạc có tác dụng phòng chống bệnh tật bảo vệ và nâng cao sức khỏe con người.

    Âm nhạc liệu pháp có thể làm lưu thông huyết mạch, phấn chấn tinh thần
    Cổ nhân cho rằng, âm nhạc có khả năng làm lắng đọng tinh thần tình cảm trong những ca khúc, từ đó mà đạt được mục đích “khí hòa, thân nhu” - tinh thần hòa hoãn, thân thể thư giãn.
    Âm nhạc giúp cho vỏ não tiết ra Adrenaline nội sinh là hoạt chất có tác dụng hệ thần kinh trung ương vùng vỏ não, từ đó tác động lên các trung tâm khác như hệ tuần hoàn , hệ hô hấp và hệ thần kinh cảm giác…
    Theo y học cổ truyền, muốn dùng âm nhạc để chữa bệnh phải nắm được “ngũ âm”. Ngũ âm là năm bậc âm có tên gọi là: giốc, chủy, cung, thương và vũ. Những bậc âm đơn độc không thể thành âm nhạc, tựa như phương thức vận động đơn nhất của khí không thể tạo ra sinh mệnh. Nếu lấy một âm nào đó làm chủ âm, các âm còn lại vây quanh chủ âm để sắp xếp và tổ hợp có thứ tự thì cấu thành âm nhạc có điệu thức được quy định. Năm loại sóng thanh đó của âm nhạc có điệu thức khác nhau mà rung động, ảnh hưởng tới phương thức vận động của khí trong cơ thể, ảnh hưởng tới tạng phủ với năm hệ thống lớn là tâm, can, tỳ, phế và thận.
    Giốc là âm mộc thông với can, có thể thúc đẩy sự phát triển mở ra của khí cơ toàn thân, điều tiết sự khai thông và nội tiết của gan mật, trợ tim và khai thông tỳ vị;
    Chủy là âm hỏa thông với tâm, có tác dụng nâng cao khí cơ toàn thân, điều tiết công năng tâm tạng, giúp cho làm mạnh tỳ, vị và phổi;
    Cung là âm thổ thông với tỳ, có thể thúc tiến sự ổn định của khí cơ toàn thân, điều chỉnh công năng tỳ và vị, lại có tác dụng bảo vệ phế khí, lợi thận thủy;
    Thương là âm kim thông với phế, có thể thúc tiến khí cơ toàn thân, thu lại, điều tiết phế khí, lại có khả năng bảo vệ thận và kiềm chế gan.
    Vũ là âm thủy thông với thận, có thể thúc đẩy hạ giảm khí cơ toàn thân, điều tiết công năng của thận và bàng quang, lại có khả năng trợ can âm, chế tâm hỏa. Từ đó sẽ làm thông sự liên hệ nội tại của ngũ âm, ngũ tạng và năm loại phương thức vận động của khí.


    Liệu pháp trị bệnh
    Liệu pháp nhạc an thần là phương pháp dùng khúc nhạc uyển chuyển mềm mại có thể làm an thần tĩnh tâm, trấn tĩnh ru ngủ để làm tiêu tan sự căng thẳng và nôn nóng.
    Liệu pháp nhạc giải uất là dùng nhạc khúc có công năng khai thông tâm sự, giải mối uất sầu để làm hết bệnh tính, tình buồn tích tụ trong lòng.
    Liệu pháp nhạc đau buồn là dùng khúc điệu tiết luật trầm thấp, bi thương thảm thiết khiến lòng người rung động mà đạt hiệu quả nghệ thuật của “bi thắng nộ” (buồn thương thắng giận dữ).
    Liệu pháp nhạc tươi vui: Âm nhạc khiến cho con người cảm thấy nhẹ nhõm, sảng khoái, vui mừng mà xóa bỏ bệnh tình bi ai, ưu tư, uất ức.
    Tiết tấu âm nhạc điều trị dưỡng bệnh: Vạn vật trong giới tự nhiên đều có tiết tấu riêng của mình như bốn mùa giao nhau, ngày đêm luân phiên, trăng tròn rồi lại khuyết, có bình minh có hoàng hôn... Bản thân con người cũng có tiết tấu riêng như hít thở, mạch đập, ngày ăn 3 bữa, đêm ngủ ngày thức... Tiết tấu của âm nhạc được rút ra từ chính cuộc sống của con người.
    Mỗi tiết tấu âm nhạc khoảng 60 nhịp/phút với tiết tấu mạch đập sinh lý tự nhiên ở người khỏe mạnh là mỗi phút khoảng 60 nhịp có sự cộng hưởng tốt với nhau do đó có tác dụng rất tốt cho việc giữ gìn thể xác và tinh thần được cân bằng, huyết mạch, hít thở lưu thông, hợp lý không bị ức chế là tiết tấu tốt nhất để điều dưỡng thể xác và tinh thần.
    Kéo dài âm điệu dưỡng tâm tính: Ca hát phải vận dụng khí của đan điền “đưa ra cổ họng để thông suốt tâm mạch” có tác dụng hồi phục họng, hàm, khí quản, miệng, môi, lưỡi... như vậy phải dùng sức nên cũng là một hình thức vận động điều tiết cơ bắp, các cơ quan hô hấp. Nó có thể giúp cơ ngực phát triển một cách hiệu quả, mà hiệu quả của nó tượng tự như các hoạt động bơi lội, chèo thuyền và tập Yoga.
    Liệu pháp kéo dài âm điệu còn có tác dụng thông khí đẩy đờm, có lợi trong quá trình phục hồi sức khỏe của người bị thở gấp, viêm phế quản mạn tính và các bệnh lý về đường hô hấp.
    Liệu pháp thổi nhạc: Kỹ thuật chơi nhạc thổi chủ yếu dùng tới hơi, môi, ngón tay, lưỡi nên làm tăng sự vận động của các bộ phận này, đồng thời làm tăng sức hoạt động của đường hô hấp, ngực, bụng, hông, lưng, mà đặc biệt là cơ hoành, giúp cho việc cải thiện tình trạng thở gấp của người mắc bệnh đường hô hấp. Ngoài ra, còn có tác dụng như tập khí công vì chơi nhạc thổi giúp tập trung tinh thần để điều tâm, chơi nhạc cụ thổi đòi hỏi tư thế diễn tấu nhất định để điều thân, vì phải lấy hơi để thổi, nên phải lấy phương pháp thở ngực, bụng để điều tiết hơi thở. Rõ ràng chơi nhạc cụ thổi có tác dụng chữa trị tựa như “nội dưỡng công”, giúp khả năng hít thở được tăng cường, có lợi cho việc phục hồi sức khỏe của người mắc bệnh đường hô hấp.
    Các cơ quan trong cơ thể đều có một tần số chấn động nhất định, âm nhạc có thể điều chỉnh tần số chấn động đó, âm nhạc loại bỏ những ưu phiền, tâm tính dần dần ôn hòa trở lại, giảm căng thẳng thần kinh... nhờ đó điều tiết được cơ thể và nội tạng.
    nguồn SKĐS
    Attachments Pending Approval Attachments Pending Approval
    Làm việc thiện cứu đời
    Giữ lòng mình trong sạch

  2. 11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới lê chí công

    bần tăng (26-10-2024),Hoa Ban Trắng (27-10-2024),HoangSyHiep (30-10-2024),Lungnhi (28-10-2024),NguyetQuangTu (26-10-2024),Phương Nam (28-10-2024),tamminh (29-10-2024),tiendung23680 (31-10-2024),Trung Nghĩa (26-10-2024),TuMinh (31-10-2024),Vidieu (27-10-2024)

  3. #12
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    415
    Cảm ơn!
    6,785
    Thanked 9,504 Times in 415 Posts

    Mặc định Giai điệu cuộc sống

    Tôi xin trở lại topic này sau một khoảng thời gian dài … không nghe âm nhạc nữa! Tôi cũng từng nghĩ có nên viết bài này không, vì nó cũng chỉ là cảm nhận của chính mình - chưa biết đúng hay sai. Nhưng có lẽ, một topic có nhiều góc nhìn khác nhau thì cũng sẽ khá thú vị ạ.
    Đó là khoảng thời gian tôi bị tiền đình, tôi không thể nghe được gì nhiều kể cả âm nhạc vì nghe nhiều sẽ chóng mặt. Thế rồi thời gian dài đó cũng qua đi, khi tôi bớt tiền đình hơn, có thể nghe nhạc và lướt facebook trở lại… tôi bỗng không thấy có nhu cầu nghe âm nhạc nữa! Thật kỳ lạ là có những giai đoạn âm nhạc là cả một thế giới tươi đẹp diệu kỳ đối với tôi: tôi chỉ cần nhắm mắt lại là có thể chìm vào thế giới đó, cảm nhận được những cảm xúc và những khung cảnh và nhân vật mà bài hát đó vẽ ra. Thời gian đó, tôi không thể sống thiếu âm nhạc. Thế mà dòng đời xô đẩy, tôi đã phải bỏ âm nhạc và rồi sau đó thì … không nghe nhạc nữa. Thi thoảng tỉnh dậy buổi sáng, hoặc khi đi xe trên đường, có một giai điệu nào đó vang lên trong đầu. Nhưng rồi dần dần những giai điệu đó trở nên mờ nhạt dần, âm nhạc dường như chỉ còn tồn tại trong những lần tôi ngồi thiền theo các bài luyện của Thầy mà thôi. Tôi cũng ngạc nhiên, chả lẽ mình đã trở nên chai sạn, vô cảm đi chăng? Nhưng rồi mãi sau tôi hiểu ra, thực ra âm nhạc không hề biết mất, nó chỉ chuyển từ những bản nhạc “nhân tạo” sang những giai điệu tự nhiên của cuộc sống mà thôi. Từ thời gian tôi bị tiền đình nên không thể nghe nhạc được, nhìn gì cũng ko dám nhìn lâu nên tôi chuyển sang “nghe nhiều hơn”, và trở về sống cùng âm thanh tự nhiên quanh mình. Ngoài rất nhiều những tiếng ồn ra, thì đôi lúc là chút gió xào xạc qua tán cây, vài tiếng chim hót buổi sáng, tiếng nước chảy, … Tôi dần quen lắng nghe những âm thanh thường nhật đó, và rồi tôi nhận ra mình đã không còn cảm thấy khó chịu với sự ồn ào xung quanh nữa.
    Trước kia sống trong thế giới âm nhạc, tôi thích những sự tươi đẹp lung linh trong thế giới kỳ ảo đó, nên đôi lúc khi đối diện với những âm thanh tự nhiên và nhất là những tiếng ồn, tôi trở nên cáu kỉnh và khó chịu vì những âm thanh đó thật “vô duyên”, “nhạt nhẽo”, “ồn ào”, … Thế rồi dời xa âm nhạc, trở lại với tự nhiên, tôi làm quen lại với những thứ “nhạt nhẽo” đó, thấy sự bình dị trong những thứ vô duyên đó, thấy sự sống trong những thứ ồn ào đó. Có những thứ thật khó mô tả, không đẹp như thơ, cũng chẳng du dương như âm nhạc, nhưng nó là giai điệu cuộc sống, là sự tổng hòa của âm thanh – hình ảnh – sự sống – cảm xúc … Và có lẽ khi tôi bắt đầu cảm thấy bình yên với những âm thanh của cuộc sống, nên những âm thanh khác (kể cả âm nhạc) dù du dương cuốn hút thì tôi cũng không muốn chìm đắm nữa. Đôi lúc tôi cũng thử nghe lại các bản nhạc cũ mình đã thích, tự để bản thân chìm đắm vào trong đó xem sao, thì sau đó tôi lại cảm thấy hơi mệt (giống như sau 1 cuộc vui thì người sẽ trống rỗng). Có lẽ “vui quá”, “cảm xúc quá” cũng không tốt; mà “tâm bình thường” sẽ tốt hơn với tôi bây giờ. Đối với tôi lúc này thì chìm đắm vào thiên nhiên, vào dòng chảy của cuộc sống mang đến sự chữa lành phù hợp hơn cho mình.
    Cuộc sống quả thật rất kỳ lạ, kỳ lạ nhất là ở những giai đoạn đen tối, lại dường như có những hạt giống của sự tốt đẹp bắt đầu nảy mầm. Nhưng phải rất lâu sau đó, khi nhìn thấy những chiếc lá đầu tiên của hạt giống đó, thì mình mới hiểu được thế nào là “trong họa có phúc”. Nên dù không thể “cảm ơn những khó khăn đã qua” thì tôi cũng hiểu rằng khó khăn và tốt đẹp vẫn luôn song hành, chỉ là tầm mắt của mình có đủ rộng mở để nhìn ra và nhận biết nó hay không.
    Con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các Vị bề trên vẫn luôn âm thầm độ trì, dạy bảo, dẫn dắt và giúp đỡ con vượt qua khó khăn, để vững bước đi trên con đường Chính Đạo ạ.
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  4. 11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (03-06-2026),hiepqf3 (03-06-2026),HoangSyHiep (03-06-2026),Hoasentrang (03-06-2026),lê chí công (08-06-2026),PhongThuyGia (03-06-2026),tamminh (06-06-2026),thiện tai (08-06-2026),TinhQuang (03-06-2026),TuMinh (05-06-2026),Đức Tin (03-06-2026)

  5. #13
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    412
    Cảm ơn!
    4,578
    Thanked 8,365 Times in 379 Posts

    Mặc định

    Đọc bài này của chị Youme, tôi thấy cuộc sống con người đúng là có những biết chuyển rất kỳ lạ. Có những thứ từng là cả thế giới với mình, từng nghĩ chắc không thể sống thiếu nó được. Nhưng rồi tới 1 giai đoạn nào đó nó tự nhiên lặng xuống. Thực ra mọi thứ bên ngoài vẫn vậy thôi chỉ là nội tâm mình đã đổi khác thôi.

    Tôi nghĩ cái khoảnh khắc con người bắt đầu quay trở về nghe được những âm thanh rất bình thường của cuộc sống là một khoảnh khắc rất đẹp. Nhiều khi mình sống cả đời giữa tiếng gió, tiếng chim, tiếng lá cây, tiếng nước… nhưng thật ra chưa từng tực sự nghe nó bao giờ. Chỉ tới lúc mình chậm lại, bớt bị cuốn đi thì mới bắt đầu cảm nhận được vẻ đẹp của nó.

    Lẽ thường âm nhạc mang lại cảm xúc mạnh. Nó đẹp, nó cuốn, nó làm con người được chìm vào 1 thế giới khác. Nhưng rồi sau những biến cố của thân thể và tinh thần, tự nhiên lại thấy mình không còn cần những cảm xúc mạnh như thế nữa. Tự nhiên lại thích cái gì nhẹ nhẹ, bình bình hơn. Đó là lúc tâm bắt đầu thích sự quân bình hơn thôi.

    Giờ thì thi thoảng tôi vẫn nghe nhạc. Nhạc Phật giáo, thánh ca, có khi cũng Anh Trai Say Hi nữa cùng với các thành viên trong nhà). Tôi thì chỉ thích cái cảm giác nhìn mọi người cười “hô hố”, rồi bình luận đủ thứ chuyện linh tinh. Chứ bài hát tôi thấy nó cứ na ná nhau, nghe thì nghe, rồi thôi. Còn đa phần bây giờ tôi lại nghe âm thanh của sự tĩnh lặng. Trong ấy tôi nhận ra tiếng còi xe, tiếng máy cắt. tiếng người nói chuyện xì xào. Cả tiếng nhạc xập xình từ đâu vọng tới. Với nhiều người có thể sẽ thấy những âm thanh đó thường gây khó chịu, gây ồn, thấy phá mood. Nhưng nếu để tâm rỗng rang, không chống lại thì tự nhiên nhận ra tất cả nó cũng chỉ là âm thanh đang hiện hữu mà thôi.

    Và đúng là nhiều khi những giai đoạn khó khăn nhất lại là lúc 1 hạt giống khác bắt đầu nảy mầm. Lúc đang ở trong biến cố thì ko ai thấy được đâu. Phải rất lâu sau nhìn lại mới hiểu vì sao mình đi qua chuyện đó. “Trong họa có phúc” chắc nhiều khi cũng là như vậy. Chẳng cần phải trông chờ điều gì to lớn cả. Mà là sau tất cả, tâm mình dịu xuống hơn, nhẹ hơn, và bắt đầu sống hòa hơn với cuộc đời này. Đó là một phước huệ.
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  6. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    bần tăng (08-06-2026),lê chí công (08-06-2026),Lungnhi (08-06-2026),thiện tai (08-06-2026),TinhQuang (06-06-2026),TuMinh (07-06-2026)

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •