Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
29-12-2016, 11:23 #2
Khách
- Ngày tham gia
- May 2016
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 1,976
- Thanked 3,531 Times in 119 Posts
Từ khi biết đến diễn đàn, đã có không ít những câu chuyện được đọc, được nghe kể, được chứng kiến về việc KCTL chữa khỏi bệnh như thế nào, cho dù đó là bệnh đã được khoa học gọi tên hay vẫn còn chưa biết đến. Vì thế, những loại bệnh thông thường hay gặp phải như hắt hơi, sổ mũi, đau đầu, viêm họng, ho hắng,…thì hiệu quả của KCTL đã quá rõ. Nhưng thực sự, mỗi khi cảm nhận sự thay đổi trên chính cơ thể mình qua mỗi lần tập luyện và được chữa bệnh, dù đó là bệnh thông thường, con vẫn không khỏi trầm trồ vì sự kỳ diệu của KCTL.
Cách đây không lâu, con cảm thấy ở giữa ngực mình có một lỗ hổng và nó hút mạnh khí lạnh vào phổi. Nếu đi xe máy thì kể cả có mặc ấm và quàng khăn kín cũng vẫn thấy lạnh ở chỗ hổng đó, kể cả đứng ở một nơi gió nhẹ hoặc không có gió, nó vẫn hút hàn khí. Không lâu sau thì con bị cúm và ho rất là nặng. Mỗi lần ho là khí lạnh lan hết ra hai lá phổi, tim đập mạnh và nhói, hai cánh tay lúc nào cũng lạnh toát. Nhưng với việc tập luyện KCTL, những hiện tượng đó qua đi cũng nhanh như khi nó đến vậy.
Lúc tập luyện có thật nhiều cảm nhận đáng nhớ.
- Con thấy cả vùng ngực nặng trĩu như một khối gỗ, khi ngồi thiền mà hít vào không thể xuống sâu được, nhưng sau đó khối gỗ bị sức mạnh của dòng khí từ trên xuống đi xuyên qua và nó cứ nhẹ dần đi. Khi kết thúc bài tập, cảm giác nặng đó chỉ nhẹ đi mà chưa hết hẳn.
- Khi tập lần khác, con lại cảm thấy đường kinh từ Tâm đi ra mép ngoaig bên phải ngón tay út rất mạnh và rõ. Mạnh đến nỗi dường như cả bàn tay phải chỉ tồn tại mỗi ngón tay út thôi vậy. Cứ tận hưởng được như vậy đến khi cảm giác đó không còn nữa. Con tập trung xin Thầy chữa bệnh phế và xả khí lạnh ở phổi ra, sau đó hai cánh tay thấy khí lạnh thoát ra ngoài. Hay ở chỗ, bình thường khi xả khí ra con chỉ cảm nhận thấy đường đi và sức nặng của khí, nhưng lần này con còn cảm thấy cả cái lạnh của khí nữa. Vì hàn khí đi qua tay xả ra ngoài nên lòng bàn tay không bị lạnh toát.
- Sau hai hôm tập như vậy, hiện tượng cúm hết hẳn, ho đã giảm đi được một nửa. Con tiếp tục chăm chỉ tập hơn để giải quyết dứt điểm. Khi tập bài Hộ phế và các bài luyện khác, con luôn cảm nhận thấy sức nặng của khí bao quanh toàn bộ cơ thể: đỉnh đầu, một vài điểm trên mặt, cổ, bả vai, cánh tay, dọc cột sống, thắt lưng và lòng bàn chân. Lúc này chỉ thấy nặng khắp người chứ không có hiện tượng gì rõ ràng, tuy nhiên cơ thể thư thái và mơ màng ... mơ màng. Riêng khi tập Hộ Phế thì hai lá phổi còn có cảm giác râm ran như kiểu kiến bò vậy.
Chỉ 5 ngày là con khỏi hẳn mà không cần bất kỳ một sự nghỉ ngơi hay dinh dưỡng đặc biệt nào chứ đừng nói đến thuốc. Nếu như một ngày được tập nhiều lần hơn chắc chưa đến 5 ngày là khỏi. Với con điều đó quá tuyệt!!!
Cũng trong thời gian đó, con và Ngọc Vân đến thăm Thầy tại nhà. Chắc đó cũng là lý do khiến việc tập luyện của con hiệu quả hơn. Tuy nhiên, con muốn nói đến việc thị lực của con được cải thiện sau khi được Thầy chữa cận thị. Chúng con mang danh nghĩa đến thăm Thầy mà chưa kịp hỏi thăm được câu nào đã được chữa bệnh rồi ở lại ăn cơm với Thầy, mỗi lần như thế đối với con như là một phần thưởng vậy. Việc chữa cận thị hoàn toàn bất ngờ và diễn ra cũng khá nhanh. Ngay trong lúc chữa, con cảm thấy có áp lực tác động lên mắt, thỉnh thoảng còn thấy một số điểm ở mắt trái như đang được châm cứu. Lần đầu tiên con cũng cảm nhận được khí ở vùng gan, khí chạy xuống chân phải, rồi một lúc sau khí ở vùng thận phải cùng với đường kinh chạy xuống ngón út chân phải cũng rất rõ ràng. Lúc đó, cơ thể như tách đôi vì con chỉ cảm nhận thấy hoạt động khí ở một nửa bên phải cơ thể. Trong suốt quá trình đó, vẫn luôn có áp lực rõ tác động lên hai mắt. Kết thúc việc chữa bệnh, con không cảm nhận được sự khác biệt ngay. Tuy nhiên vào chiều tối hôm đó, khi đứng ở một khoảng cách và không gian sáng tương tự ngày thường để nhìn vào các điểm trước đây không nhìn rõ, thì con đã nhìn được sắc nét hơn, không bị nhoè. Con cứ đứng như thế tận hưởng một lúc lâu, càng thấm thía sự kỳ diệu của môn pháp này.
Niềm tin của con vào KCTL ngày càng trở nên mạnh mẽ. Con cũng biết cần rất nhiều thời gian, nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ của Thầy và các anh chị học trò thì sức khoẻ mới được cải thiện; nhưng so với thời điểm bắt đầu đến với KCTL vào dịp 30/4 năm nay thì sức khoẻ cũng như nhiều suy nghĩ của con đã có những thay đổi tích cực.
Con biết ơn Thầy và KCTL rất nhiều!
/
-
20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongngoc
Bạch Vi (17-01-2017),bần tăng (29-12-2016),Hạnh An (30-12-2016),HUNGHOANG (29-12-2016),Hương Nhu (30-12-2016),longtadinh (30-12-2016),manhcao277 (30-12-2016),manhtuongngo (31-12-2016),Minh Toàn (29-12-2016),Nganpham (29-12-2016),nguyenngochuyen205 (05-03-2017),Phương Nam (30-12-2016),tanrau (30-12-2016),thanhphong (29-12-2016),thanhvinh (30-12-2016),Thutrang (30-12-2016),TuMinh (30-12-2016),youme (29-12-2016)

Trả lời kèm Trích dẫn