
Gửi bởi
NguyetQuangTu
Rủ nhau đi học Khí công
Sợ nhất là lúc : Thầy không nói gì
Ngán nhất là lúc chân ...tê...
Không thấy khí chạy, chỉ ê ẩm người
Chờ mãi... nở được nụ cười
Từ từ dừng lại, cả người sướng rơn.
Thầy hô hư - tĩnh, ngàn lần
Phần Tĩnh chưa làm, mới được phần Hư !
Ơn Thầy , chỉ chỗ con hư
Học trò tiến bộ ấm thân vào trò
Thương Thầy chẳng biết làm sao
Chỉ mong không phụ công lao của Người
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 04-04-2011 lúc 22:14.
Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm