Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Đang ở
    Quận Đống Đa - Hà Nội
    Bài viết
    27
    Cảm ơn!
    726
    Thanked 758 Times in 27 Posts

    Unhappy

    Lạc mất người thân???

    Cảm ơn Vi Diệu nhiều. Bài viết rất hay và rất có ý nghĩa.

    Người ta thường nói rằng: "Vì trình độ tu đạo khác nhau mà tâm cảnh xa nhau", cũng đúng trong trường hợp này.

    Có khi trong cùng một gia đình, cùng một tập thể, cùng một điều kiện sống và làm việc, với khả năng tu tập khác nhau, mức năng lượng khác nhau, khả năng cảm nhận đời sống khác nhau mà người thì thấy đó là thiên đường, người thì thấy đó là địa ngục; người oán hận, kẻ hàm ơn...

    Và mọi sự đau khổ, xa cách, vô duyên với nhau chỉ đơn giản vì sự khác biệt hay tương đồng về mức năng lượng ảnh hưởng đến khả năng, chất lượng của tư duy và cảm xúc của mỗi người.

    Đó là thực tại về đời sống bao gồm bất hạnh hay hạnh phúc của con người chịu sự chi phối bí ẩn của mức năng lượng cơ thể trong một thế giới không gian đa chiều như Thầy đã dạy.

    Chắc chắn rằng, trong mỗi gia đình, mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng nhỏ đều có những bi kịch nhỏ hay lớn; đơn giản vì những người liên quan không nhận rõ nguyên nhân và không có những giải pháp đúng.

    Đọc bài của Vi Diệu, thấy rằng chúng ta thật may mắn vì đã được Thầy liên tục cho “bảo bối”.

    Nhưng trong nhiều hoàn cảnh, nếu những người thân của mình không mở lòng để đón nhận hay chấp nhận thực tại khách quan, chấp nhận suy nghĩ của người khác, cũng như không chấp nhận một giải pháp chung để giải quyết vấn đề thì thật là bế tắc.

    Diệu Tâm cũng thấy thật đau đớn khi phải chia sẻ rằng, nhiều khi, Diệu Tâm đã phải khóc nức nở vì cảm thấy mình như một kẻ thảm bại trên chiến trường không tiếng súng.

    Thương một người từng ngày một trở nên lặng lẽ trong chính căn nhà của mình; lặng lẽ chính bên cạnh vợ và con của mình; lặng lẽ với chính đời sống của mình...

    Diệu Tâm thấy mình có lỗi vì điều đó. Nếu đặt cho mình một nhiệm vụ là người “giữ lửa”, thì mình đã sai.

    Có thể mình đang hủy hoại/cản trở một tâm hồn đang mong cầu hạnh phúc.

    Phải làm sao đây, sử dụng giải pháp nào nữa đây? Có lẽ mình vẫn là một kẻ ngốc.

    Đành từng bước phải chấp nhận mình đang sống bên cạnh một người bị ốm tinh thần; nhưng không có đủ thuốc để chữa, trong khi mình được Thầy cho cả một kho thuốc “tiêu vạn bệnh”.

    Thật là, thiên đường và địa ngục ở cạnh nhau, trong nhau và có thể liên tục đổi chỗ cho nhau???

    Nói ra điều này, mà người đó biết, có chăng sẽ tự ái điên cuồng?

    Thật là, chữa cho mình thì dễ, chữa cho người, thật khó lắm thay…Mà người ta cũng không cần mình chữa; hehe
    .
    Thấy đau mà không giúp được…; khóc cho người, rồi khóc cho mình…

    Khóc xong rồi, muốn đứng dậy rồi dựng ngược lại mọi thứ từ đầu…

    Thế mới biết, sức mạnh tinh thần của đồng đội, sự đồng tâm nhất trí của người bạn đồng hành trong đời sống luôn là kho báu lớn nhất của đời người, và thiếu nó thì…

    Và Thầy của Chúng ta đang từng ngày giúp cho học trò có được điều đó.

    Diệu Tâm muốn nói lời cảm ơn tới Thầy mà thấy rằng, mình chẳng xứng đáng được nói lời đó, vì vẫn chưa “dụng được võ” cho chính cuộc đời mình.

    Thôi đành; hãy xả bỏ lòng tham; không tham người khác sống như mình mong cầu. Hãy tạo cơ hội cho người đó cảm nhận được hạnh phúc theo cách rất riêng của họ.

    Mỗi người có một kiểu lựa chọn cuộc sống cho bản thân; khi chưa đi hết quãng đường, làm sao biết lối rẽ; khi chưa dùng hết các phương tiện của cuộc đời, làm sao chọn được phương tiện nào là tốt và là tốt nhất?!

    Chấm dứt phán xét, chấm dứt phân biệt đúng sai, chấm dứt phân biệt tốt xấu; nhận rõ nguyên nhân và chấm dứt trạng thái đau khổ; hạ mức rung động năng lượng của bản thân mình xuống.

    Đừng bước vội, hãy chờ, hãy cố gắng lắng nghe...

    Có thể, trong sự chậm rãi đó, sẽ lại có thể bước vào một thiên đường có tiếng nói chung?

    Và Diệu Tâm nhớ lại một bài hát:

    Em đi bằng nhịp điệu, một hai ba bốn năm…
    Anh đi bằng nhịp điệu, sáu bảy tám chín mười…
    Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu không giống nhau!!!

    Như vậy, khác biệt năng lượng, sai lạc nhịp điệu, khác biệt về khả năng và chất lượng của tư duy/cảm xúc; không nhận rõ nguyên nhân và tìm kiếm một giải pháp đúng: Có phải đó là một nguyên nhân quan trọng nhất khiến con người đã từng bước “đánh mất” người thân trong đời sống chung?
    Thầy ơi! Thế nào là YÊU THƯƠNG - Hợp Lý - ĐOÀN KẾT - SỨC MẠNH ? Con mới chỉ hiểu được một phần nhưng chưa làm được bao nhiêu!

    "Đã Tu là phải Hành"

  2. 35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới DIỆU TÂM

    Diệu Hồng (27-12-2015),Hạnh An (28-12-2015),hoatran (27-12-2015),hoatuyet (28-12-2015),honglien (28-12-2015),Hương Nhu (28-12-2015),LinhTâm (27-12-2015),longtadinh (28-12-2015),manhcao277 (27-12-2015),Minh Toàn (29-05-2016),nganuoc (30-12-2015),Nghệ Linh (27-12-2015),Ngoạn Hiền (28-12-2015),Nhài Ta (29-12-2015),Phương Nam (28-12-2015),tamminh (28-12-2015),tam_thuc (27-12-2015),tanrau (10-12-2016),Thanh Quang (28-12-2015),thanhphong (28-12-2015),THANHTINH (28-12-2015),thànhtâm (06-01-2016),theoThầy (27-12-2015),Thiền sư KM (28-12-2015),tinhtamtuluyen (27-12-2015),trungthanh (27-12-2015),tuluyenthantam (27-12-2015),TuMinh (27-12-2015),Vidieu (27-12-2015),xuangiang14 (28-12-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •