Kết quả 1 đến 10 của 15

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2014
    Bài viết
    170
    Cảm ơn!
    5,320
    Thanked 3,746 Times in 166 Posts

    Mặc định

    Tối hôm nay (5/giêng) cả gia đình tôi tập trung tập bài “Vạn pháp TÂY SƠN TRẬN), bài luyện mà chúng tôi mới được thầy Nguyệt Quang Tử gửi tặng tất cả những người yêu quý và đang luyện tập môn Khí công - Tâm linh, nhân kỷ niệm 226 năm ngày chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Khó có thể diễn tả hết cái cảm giác tuyệt vời mà mọi người cảm nhận được sau buổi tập hôm nay.
    Ngay từ buổi chiều (sau khi nhận được thông báo từ anh hocdao là mọi người sẽ bắt đầu tập vào 20 giờ 30 phút tối nay), vợ chồng tôi đã bố trí cho hai con của mình làm hết các bài tập và mọi công tác chuẩn bị của buổi học ngày mai, giành thời gian buổi tối để tập cùng ông bà và bố mẹ.
    Đây cũng là lần đầu tiên tất cả các thành viên trong gia đình tập trung thiền cùng một thời điểm. Có lẽ mọi người đều hiểu đây là một bài tập đặc biệt trong một thời điểm đặc biệt, nên tâm trạng ai cũng háo hức như đang chờ đợi thời khắc giao thừa đón chào năm mới.
    Chưa đến 8 giờ tối bố tôi đã giục mọi người tắt điện thoại, cắt chuông cổng, khóa cửa nhà, tắt điện (vì ở quê tôi hôm nay lác đác vẫn còn người đi chúc tết, nhưng tối nay phải tạm thời xin lỗi khách vậy) và tập trung ở phòng thờ để ông thắp hương khấn các cụ bề trên và gia tiên trước khi vào tập; Không khí thật trang nghiêm.

    Đúng 20 giờ 30 phút tôi bật nhạc…tiếng trống trận dồn dập vang lên…; Khí bắt đầu chạy khắp người tôi, khí râm ran ở hai bàn tay đến các đầu ngón tay, khí chạy dọc sống lưng và lan ra toàn cơ thể, một làn hơi ấm lan tỏa toàn thân… toàn cơ thể tôi căng ra và trống rỗng, tôi như đang ôm một quả cầu khí căng căng tưng tức… ấn đường giật giật nhẹ nhàng dễ chịu…rồi tôi cảm thấy như mình đang bồng bềnh, bồng bềnh ở đâu đó khi nghe tiếng Thầy hô: “…toàn bộ cơ thể tràn ngập linh quang an lành hạnh phúc…toàn bộ khu vực tràn ngập linh quang an lành hạnh phúc…” …cái cảm giác bồng bềnh, mơn man, rần rần dễ chịu vẫn còn nuối tiếc khi lời hô “…từ từ dừng lại” của Thầy đã dứt và tiếng nhạc cũng không còn; Thời gian tưởng chừng như bị co lại vậy.
    Bố tôi cũng thế, ông bảo hôm nay tuyệt vời thật, ông thấy đầu mình tê đi và ngứa quanh hai cánh mũi (ông chỉ bị ngứa như vậy thời gian đầu mới tập thôi, chứ lâu nay có bị ngứa nữa đâu). Đúng là một trận khí mạnh.
    Trước khi tập tôi đã chuẩn bị cho mẹ tôi một cái gối và dặn: “Nếu mẹ mệt không thể ngồi hết bài được thì cứ im lặng nằm xuống đây, đừng tạo ra tiếng động làm mọi người sẽ mất tập trung”. Nhưng khi mở mắt ra thấy bà vẫn ngồi im phăng phắc, tôi “phỏng vấn” thì bà cười và chỉ gói gọn một câu: “mẹ thấy thoải mái và nhẹ cả đầu”.

    Người ngứa mặt nhiều nhất là vợ tôi, ngứa từ đuôi mắt xuống hai cánh mũi, cứ như có con kiến đang cắn vậy…
    Hai cậu con trai thì không biết cách tả thế nào, nhưng sự im lặng từ đầu đến cuối bài tập cũng đã nói lên hộ chúng, bởi lâu nay có bao giờ ngồi hết một bài đâu, hết duỗi chân này lại co chân kia nghe soàn soạt.
    Tôi nhớ lại cái dịp 20/12/2014, khi vào làm việc tại Nghệ An, Thầy đã thông báo cho tôi biết nếu vào Nghệ An được, Thầy sẽ cho tập bài “Vạn pháp TÂY SƠN TRẬN” cùng mọi người trong ấy tại núi Quyết. Lần ấy vì bận công việc nên không đi được, tôi tiếc lắm, khi đó Thầy hứa sẽ gửi bài luyện cho tôi và đúng như vậy: Ngày 07/01/2015 khi vào Thanh Hóa chữa bệnh cho mẹ tôi, Thầy đã không quên đem theo và cho chúng tôi bài luyện ấy. Từ hôm đó tôi và mọi người trong gia đình vẫn thường xuyên tập bài này, mỗi lần tập tôi đều cảm nhận được khí rất mạnh. Nhưng trong buổi tập tối nay đúng là một buổi tập đặc biệt, một buổi tập đã đem lại những cảm giác tuyệt vời không phải chỉ riêng tôi mà của tất cả mọi thành viên trong gia đình mình.
    Kính thưa Thầy!
    Chúng con xin chân thành cảm ơn Thầy, cảm ơn cụ Trần Quang Diệu, vị Đô đốc trong đoàn quân Tây Sơn bách chiến bách thắng của 226 năm về trước và giờ đây: khí thế hào hùng của đoàn quân ấy lại được chuyển đổi thành năng lượng để giúp chúng con và nhân dân chữa bệnh - năng lượng của “Vạn pháp TÂY SƠN TRẬN”.

  2. 49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang

    dangthanhha (26-02-2015),DIỆU TÂM (27-02-2015),Diệu Hồng (24-02-2015),Hanhthong (25-02-2015),Hạnh An (25-02-2015),hoanlinh (25-02-2015),Hoasentrang (24-02-2015),hoatran (25-02-2015),hoatuyet (24-02-2015),honglien (21-02-2016),hongvulien (24-02-2015),july (24-02-2015),lê chí công (01-03-2015),LinhTâm (24-02-2015),Lobbyvietnam (24-02-2015),manhcao277 (24-02-2015),Mộc Lan (01-03-2015),newebook (24-02-2015),Nganpham (24-02-2015),Ngoạn Hiền (24-02-2018),NguyetQuangTu (24-02-2015),PhongThuyGia (25-02-2015),Phucthinh (24-02-2015),Phương Nam (24-02-2015),Tamhuongthien (24-02-2015),tamminh (24-02-2015),tam_thuc (24-02-2015),Thanh Bình (24-02-2015),thanhphong (08-03-2015),THANHTINH (28-02-2015),thànhtâm (24-02-2015),theoThầy (28-02-2015),Thiền sư KM (24-02-2015),Thien Nghia (24-02-2015),Thutrang (24-02-2015),Tieutrucxinh (24-02-2015),tranquang1510 (24-02-2015),trungthanh (24-02-2015),tuluyenthantam (25-02-2015),Vidieu (28-02-2015),xuangiang14 (24-02-2015),youme (24-02-2015),Đại Minh (24-02-2015),ĐINHQUANG HIỆP (28-02-2015)

  3. #2
    Khánh Ly Guest

    Mặc định

    Đọc bài chia sẻ của các anh chị em đồng môn con cũng thấy có mình trong đó. Phải chăng chúng con đều đã từng là những chiến binh Tây Sơn năm ấy?
    Buổi tập đầu tiên con đã rất bất ngờ với những cảm nhận khác lạ chưa từng có và cứ muốn kiếm tìm lại dòng cảm xúc ấy dù biết những điều kỳ diệu chỉ trải qua một lần bởi mỗi buổi tập lại có một cảm nhận khác.
    Dẫu vậy nhưng vẫn có những cảm nhận giống nhau xuất hiện trong mỗi lần tập.
    Đó là khi tiếng trống trận vang lên cùng lời hô Vạn Pháp Tây Sơn Trận của Thầy, người con nổi gai ốc chạy dọc từ thân lên đầu, cứ liên tục nhiều lần như vậy đến khi cơ thể nhẹ bẫng, đầu như bị bó chặt, hút mạnh vào trận khí, khí chạy rần rần ra các đầu ngón tay rất mạnh, căng tức.
    Lần đầu tiên được tập VPTS trận ở lớp, con xúc động nghẹn ngào, mạnh đến nỗi tim bủn rủn, môi run run mếu, mũi cay cay còn nước mắt chực ứa ra. Một cảm giác kỳ lạ nhất từ trước đến nay xuất hiện, sự tin tưởng mãnh liệt xen lẫn tự hào, vừa yêu mến, rất thân quen xen lẫn nuối tiếc... Con rùng mình theo mỗi tiếng Thầy hô: Vạn Pháp Tây Sơn trận, sức mạnh chẻ tre của Nghĩa quân Tây Sơn, Tây Sơn Bảo Kiếm, khi Thầy đọc những câu trong bài hịch xuất quân của Hoàng Đế Quang Trung:
    “Đánh cho để đen răng,
    Đánh cho để dài tóc,
    Đánh cho chúng chích luân bất phản
    Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn
    Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”
    Rồi sau những rùng mình xúc động là cảm giác bình tâm, an lành khi những luồng Linh quang an lành hạnh phúc từ Linh cầu khí Tây Sơn phát trùm xuống cơ thể. Đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc thì giọng Thầy lại chầm chậm vang lên những câu thơ của tướng Vũ Văn Dũng viết khi vua Quang Trung qua đời khiến con buồn vô hạn, sự tiếc nuối và đau xót lại trào lên trong lòng:

    "Năm năm dựng nghiệp tự thân Rồng
    Thời trước, thời sau khó sánh cùng
    Trời để Vua ta thêm chục tuổi
    Anh hùng Đường, Tống hết khoe hùng."

    Đến lần tiếp theo tập cùng mấy chị em ở nhà Thầy, con và chị Linh Tâm có khá nhiều cảm nhận giống nhau. Lần tập này, trận đại phá quân Thanh như được tái hiện lại trong đầu con. Cả bài tập tai trái như ù đi, vẩy vẩy, cảm giác đầu lắc lư bên này bên kia rất nhịp nhàng, chị em con tập xong còn nói đùa rằng hình như kiếp đó mình là chú voi đang vẩy tai, lắc lư chuẩn bị xông trận thì phải. Có lúc con lại thấy khí thế hừng hực, tay rất muốn đánh trống, muốn giương cờ lên phất, thật sự rất vui sướng. Phải chăng vì thế mà tay trái của hai chị em đều như bị tác động bởi một lực hất, rơi bịch từ trên đầu gối xuống sàn.
    Lần tập hôm mùng 5 Tết – đúng ngày kỉ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa đại phá quân Thanh, con lại rùng mình liên tục khi vào trận, người nhẹ bẫng, ngẩn ngơ như thể vía thoát hết ra đi ăn mừng chiến thắng vậy. Hôm đó kỳ lạ thay con không buồn mà lại rất vui, có lẽ niềm vui chiến thắng cùng niềm tự hào khiến con chỉ cảm nhận được sự vui sướng lâng lâng trong những luồng Linh quang an lành hạnh phúc. Đến khi kết thúc bài luyện rồi con vẫn không thấy mình dừng lại, vẫn như đang ở nơi nào xa lắm, người ngẩn ngơ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, phải ngồi lại một lúc lâu sau mới suy nghĩ được bình thường trở lại.
    Lần tập hôm qua thì con lại thấy ngứa ngáy ở mặt, ngứa khắp mũi, khí xả ra ngón tay nhói nhói. Trận khí mạnh quá nên lâu lắm rồi con mới bị như vậy.
    Con xin cảm tạ ơn Thầy - Đô Đốc Trần Quang Diệu đã ban tặng cho mọi người một trận pháp tuyệt diệu, một trận pháp không chỉ chữa bệnh bằng nguồn năng lượng mạnh mẽ, thần tốc chuyển đổi từ hào khí đánh giặc của nghĩa quân Tây Sơn, sử dụng Tây Sơn Bảo Kiếm, dùng cả đàn voi chiến, dàn trống trận, mà còn ban tặng những luồng linh quang an lành, hạnh phúc từ linh cầu khí Tây Sơn.
    Và khi tận hưởng những cảm xúc kỳ diệu ấy thì... Thầy ơi! Xen lẫn trong đó còn có một tình yêu đất nước, một niềm tự hào dân tộc cuộn trào như những làn sóng mạnh mẽ...
    Lần sửa cuối bởi Khánh Ly, ngày 28-02-2015 lúc 21:52.

  4. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly

    anbich (02-03-2015),bần tăng (22-02-2018),dangthanhha (22-02-2018),DIỆU TÂM (02-03-2015),Hạnh An (28-02-2015),hoatuyet (01-03-2015),honglien (05-06-2017),kiencuong304 (30-12-2016),lê chí công (02-03-2016),LinhTâm (28-02-2015),manhcao277 (28-02-2015),manhtuongngo (22-02-2018),Mộc Lan (01-03-2015),Minh Toàn (01-03-2015),newebook (01-03-2015),Ngoạn Hiền (24-02-2018),NguyetQuangTu (01-03-2015),Nhài Ta (18-05-2016),phan thanh mai (27-06-2018),Phương Nam (28-02-2015),tamminh (28-02-2015),tanrau (02-07-2016),Thanh Bình (01-03-2015),Thanh Quang (02-03-2015),THANHTINH (03-03-2015),theoThầy (22-02-2018),Thien Nghia (28-02-2015),tinhtamtuluyen (05-05-2016),trungthanh (28-02-2015),tuluyenthantam (01-03-2015),Vidieu (01-03-2015),youme (22-02-2018),Đại Minh (28-02-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •