Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Trái tim dũng cảm Guest

    Mặc định Thầy tôi "VÔ GIÁ" !

    THẦY TÔI “VÔ GIÁ”

    Chào mừng bạn Vkonline đã quay trở lại diễn đàn sau khoảng hơn một năm vắng bóng. Sự trở lại của bạn quả thực cũng khiến tôi hơi ngạc nhiên cũng như sự vắng bóng của bạn 1 năm trước.
    Câu chuyện của bạn khiến tôi ngẫm nghĩ về những gì Thầy đã từng giúp cho rất nhiều người.
    Như chúng tôi đây, hay như nhiều người khác, khi khủng hoảng, cần cầu cứu, cần giúp đỡ thì luôn nghĩ tới một điểm tựa vững chãi là Thầy, rồi "cơn hoạn nạn",`những nan giải, đau ốm nhờ Thầy mà qua đi thì không phải ai cũng nhớ tới công Thầy hay chỉ đơn giản là sự báo cáo lại với Thầy về việc đã khỏi, đã đỡ...đã qua...cũng không có!

    Tôi biết có một số trường hợp như thế, tôi không quy kết vào việc vô ơn hay gì gì quá nặng, chắc có thể là họ vô tâm hay họ nghĩ đấy là việc quá nhỏ so với Thầy nên chắc không phải báo cáo lại hay không phải gọi lại cho Thầy, hay để Thầy “tự hiểu” không gọi lại nghĩa là đã khỏi, hoặc là chưa khỏi nên không gọi lại, hoặc là công việc quá bận và họ không có thời gian...Bởi vì khi ốm đau, buồn chán, khó khăn thì mới có thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến Thầy còn khỏi rồi, xong rồi thì lại bị vòng xoáy cuộc đời cuốn đi… Ai là người trong cuộc chắc sẽ hiểu rõ nguyên nhân sâu xa hơn, còn tôi thì chỉ có thể phỏng đoán. Và dĩ nhiên phỏng đoán thì chưa chắc đã đúng.

    Nhưng điều tôi muốn nói tới ở đây là về tấm lòng của Thầy...Những người như vậy, đến với Thầy vào những lúc gần như "đường cùng" hoặc những lúc khó khăn, Thầy vẫn dang tay ra đỡ, chở che và giúp đỡ hết mình không đòi hỏi gì nhiều...Rồi họ lại quên, lại vô tâm, xong việc, được việc của mình là quên...Thầy cũng sẽ chỉ mỉm cười rồi tiếp tục cuộc trường chinh hành thiện để đi giúp đỡ những người khác. Chỉ khi nào Thầy thấy những người đó không thể tự nhận ra đúng-sai được nữa, hay vô tư đến mức không biết công sức của Thầy và mọi người bỏ ra để xử lý công việc cho họ thì Thầy mới lên tiếng. Người hiểu được ý tứ sâu xa của Thầy muốn họ tốt lên thì họ sẽ thay đổi và vẫn mong được ở lại với Thầy, còn ngược lại, những ai không hiểu, họ sẽ dần dần tách ra và….biến mất. Tôi lại nhớ đến các vần thơ của Thầy:
    “Khởi công tu luyện dẫu muộn màng,
    Nào ngờ gặp phải chuyện trái ngang.
    Ô hay! Làm thiện sao khó vậy?
    Thiên hạ trông ta, một “lão gàn
    ”.

    Thầy là vậy, dù nhiều lúc cáu với đám học trò còn nhỏ dại, quát um lên để cho chúng nó biết mà sửa sai…Thế rồi tình cảm vẫn đâu vào đấy, Thầy vẫn luôn yêu thương học trò, Thầy lại cười và không để bụng. Nhiều lúc mấy đồng môn trêu bảo lâu không được Thầy mắng, thấy nhớ nhớ….nhưng một khi đã bị Thầy mắng thì….câu nói của Thầy sẽ văng vẳng bên tai trong một thời gian dài.

    Có những người lúc đầu vào diễn đàn hoạt động rất hăng say, viết rất nhiều, cảm nhận khi tập luyện rất nhiều và nhiều khi đã chạm đến mức “tự kỷ ám thị”, bị Thầy mắng để cho mà tỉnh, để tập cho đúng bài bản thì cũng…chạy mất. Có thể họ nghĩ rằng: Không ngờ Thầy lại nghiêm khắc đến thế…!Có thể họ nghĩ rằng: Mình giỏi thế rồi mà Thầy vẫn mắng…! Thế rồi bỏ luôn. Hình như còn có một số người tụ họp để nói xấu Thầy nữa ! ….

    Cuộc đời lắm chuyện trái ngang, Thầy đã gặp đủ mọi kiểu người khác nhau, những trái ngang đắng chát đều đã nếm, những mất mát to lớn về niềm tin cũng đã gặp…Thầy vẫn đứng vững, vẫn luôn làm việc thiện. Ngay cả những lúc độc phát rất đau, rất mệt nhưng Thầy đã nhận lời giúp ai thì Thầy vẫn luôn cố gắng hoàn thành, có lẽ đã có những lúc Thầy cắn răng lại để mà làm việc, những việc làm đó chắc đã xuất phát từ mong muốn như trong bốn câu thơ của Thầy:
    “Hãy gieo giống tốt để mùa sau,
    Mong cho đời giảm bớt khổ đau.
    Cứ tin như thế…tin như thế !
    Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều.”

    Cao xanh tôi nghĩ đã, đang và luôn thấu, luôn thấy những gì Thầy làm cho cuộc đời này nhưng nhiều lúc tự hỏi sao Thầy làm được điều đó? Xã hội này đâu có cư xử với nhau như vậy nhiều nữa đâu Thầy!!! Giờ họ cư xử "công bằng" và gần như là "có giá" với nhau, hay ngay cả như những gì nhìn thấy về những người như trên, tôi cũng không thể nghĩ rằng với những người như thế tôi còn có thể mở lòng, vui vẻ và vẫn giúp đỡ họ nhiều lần nữa....Hay tại tôi vẫn còn vương quá nhiều bon chen ích kỷ của đời thường???

    Lại nhớ đến có lần Thầy và lớp đi giúp giải trùng tang ở cách HN hơn 70km mà tổng số vật chất họ biếu Thầy và lớp hôm đó tương đương với 1% cái giá trung bình mà các nhà chùa, các ông thầy, bà thầy vẫn làm hiện nay!...Tôi nghĩ chả lẽ mạng người ... “rẻ” như vậy sao???? Công của Thầy chỉ được “đánh giá” bằng bấy nhiêu sao? Thử đến những nơi khác thử hỏi liệu một cái lễ giải trùng tang là bao nhiêu triệu??? Nhưng Thầy chỉ nói, đấy là cơ hội cho cả lớp được đi học tập, rèn luyện và nâng cao năng lực.....Liệu còn mấy người như Thầy, Thầy ơi...

    Đến với Thầy là không có giá, bởi vì những việc Thầy làm cho mọi người là vô giá, nên Thầy luôn để “tùy tâm” và “tùy duyên”. Cái “tùy” đấy khó xử hơn nhiều so với những cái “có giá sẵn” và “tâm” của mỗi người cũng mỗi khác.

    Cũng có nhiều trường hợp ví dụ như có người ở Chúc Sơn bị ma nhập, đến nhà Thầy cười nói lung tung cả. Khi giải vong xong, họ đưa cho Thầy được hai tờ năm trăm rồi nói: “Con cảm ơn Thầy nhiều nhưng con nghèo lắm chỉ có bây nhiêu thôi”. Thầy biết họ thật thà và nghèo khó nên Thầy nói: “Thầy chỉ nhận một nửa thôi, thế là được rồi”. Rồi có người bị ung thư đến chữa bệnh mà không có cả tiền về quê, Thầy đã ra gọi taxi và trả tiền trước để xe đưa bệnh nhân về tận Phủ Lý. Phải! Tiền không phải là tất cả…và tôi thực sự cảm kích Thầy về tấm lòng nhân ái của Thầy.

    Ngày hôm qua nghe người ta kể chuyện, ông này bà nọ sau khi trở nên giàu có đã tặng ông thầy bói giúp nhà họ giàu lên 1 cái ôtô vài trăm triệu....tôi nghĩ đến Thầy, nghĩ đến lũ học trò nghèo của Thầy mà thấy chạnh lòng cho cả hai...Hai vợ chồng nhìn nhau rồi bảo bao giờ mình mới giàu để tặng được Thầy như vậy nhỉ? Để Thầy mỗi lần đi đâu là có xe của Thầy và cử một học trò đi lái xe đưa Thầy đi thôi nhỉ...? Chạnh lòng nhìn nhau chờ tương lai tươi sáng ở phía trước.... Chỉ rất buồn là có những gia đình có khả năng hẳn hoi, khi bệnh tật, khó khăn đã từng cầu cứu nhiều nơi khác tốn kém hàng trăm triệu ...Khi biết đến Thầy, Thầy cứu thoát và đương nhiên Thầy cũng để họ tùy tâm cảm tạ...Và cái mà họ cảm ta Thầy cũng chỉ là trên dưới 1% số tiền mà họ đã chi phí vô bổ mà thội!

    Chúng tôi biết Thầy rất cần tiền, không phải để cho Thầy tiêu đâu! Thầy cần tiền để có điều kiện mua rồi nạp năng lượng vào đấy, sau này sẽ để lại cho học trò và bệnh nhân những vật quí đã tích đầy năng lượng của Thầy. Thầy luôn mong có một mảnh đất đủ to, đủ chứa được đám học trò khi muốn thì đến để tập luyện, thế rồi khi Thầy ra đi mãi mãi thì mảnh đất ấy sẽ để lại cho học trò “ để chúng nó đến mà tụ tập với nhau, mà tập luyện với nhau”. Nhìn sang nhiều môn phái khác đã có được những điều kiện vật chất như thế chắc hẳn Thầy và ngay cả những học trò như chúng tôi cũng thấy chạnh lòng, nhưng Thầy luôn động viên với những câu đầy hóm hỉnh như là:
    - Ngày xưa khi Thầy về trần tục, mọi người bảo Thầy mang theo tiền thì Thầy bảo “đi tu, cần gì tiền”, thế cho nên bây giờ Thầy mới khổ!
    Còn các con là học trò chắc cũng nghe thấy Thầy nói thế và cũng làm theo, không mang theo gì hết. Cho nên bây giờ Thầy trò đều nghèo cả.

    Thầy dậy học thì không thu tiền. Vất vả nghiên cứu đêm ngày được bài luyện nào thì tung lên mạng để mọi người cùng tập.

    Lại còn chuyện đi làm bàn thờ nữa chứ. người ta cứ tưởng Thầy chỉ đi bốc bát hương như mấy ông thầy cúng khác. Thầy nói với chúng tôi: "Bốc bát hương chỉ là nguyên cớ còn nguyên nhân là ở chỗ khác. Địa điểm đó cần Thầy phải có mặt". Thực chất làm bàn thờ cho nhà ai là Thầy làm toàn bộ phong thủy cho nhà đó luôn, giải vong (nếu có) luôn, hoàn thiện các mạch đất và trấn đất luôn nhân thể có cái gì vướng mắc trên đất nhà ấy thì Thầy đều làm luôn. Có nhiều khi không phải Thầy chỉ làm cho một nhà mà là cho một vùng, thâm chí cho một vùng rất rộng lớn. Thí dụ việc giải mấy cái "Giếng tử thần" chẳng hạn, ảnh hưởng của việc làm này ngoài cả phạn vi quốc gia. Ấy thế mà có lần Thầy đi làm về chỉ đủ tiền để trả tiền taxi! Trong khi đó để mời một ông thầy đến làm phong thủy trọn vẹn cho một nhà chắc là họ phải tính tiền hàng chục triệu...

    Ôi! Những việc Thầy làm đều được người ta đánh giá là “vô giá”, chính vì nó không có giá nên họ đã tùy tâm trả cho Thầy một phần rất nhỏ so với “cái có giá” của thị trường bây giờ. Hay họ coi Thầy cũng như là bệnh viện, khi bị ốm đau thì đến khám chữa, khỏi là xong không cần đến nữa, bác sỹ tự biết đã khỏi và cho về….
    Có người góp ý: "Tại vì Thầy làm nhanh quá mà lại chả chập cheng lễ bái gì cả, cho nên họ không thấy Thầy vất vả gì cả!" Thầy chỉ cười rồi nói: "Thầy không cần phải chập cheng mà vẫn làm được, thế chả lẽ làm xong rồi lại bầy vẽ ra thêm nữa à ? Như thế là không thật thà rồi...Cười..."

    Được cái Thầy trò chúng tôi nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm dành cho nhau và dành cho cuộc đời này. Mong rằng mọi người cùng nhau có trách nhiệm, bớt vô tâm ngay từ những chuyện nhỏ để cuộc sống này ngày càng tốt đẹp hơn và để chúng ta hoàn thiện mình hơn. Và khi đã được Thầy giúp chữa bệnh thì chúng ta nên báo cáo lại tình hình để Thầy biết là bệnh đã giảm hay chưa…Và nhân có thông báo về việc ai lười luyện tập thì không nên nhờ Thầy chữa bệnh của anh hocdao thì tôi thấy Thầy chắc cũng sẽ đỡ gặp những trường hợp vô tâm nhiều hơn
    Lần sửa cuối bởi Trái tim dũng cảm, ngày 11-01-2014 lúc 19:31. Lý do: ct

  2. 63 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm

    Bảo Bảo (09-01-2014),Diệu Hồng (09-01-2014),ducdokieu (10-01-2014),haixuyentb (09-01-2014),Hanhthong (10-01-2014),Hạnh An (10-01-2014),Hoan (10-01-2014),Hoang Quyet (15-01-2014),hoasen (12-01-2014),Hoasentrang (09-01-2014),hoatran (09-01-2014),hocdao (09-01-2014),hongvulien (09-01-2014),huongtamlinh (10-01-2014),july (09-01-2014),kienvang00012003 (09-01-2014),LinhTâm (09-01-2014),Lobbyvietnam (09-01-2014),Lois Mai (09-01-2014),manhcao277 (09-01-2014),manhtuongngo (09-01-2014),Mộc Lan (09-01-2014),nangbanmai (09-01-2014),nganuoc (10-01-2014),nghiad99 (09-01-2014),Ngoạn Hiền (11-01-2014),NguyetQuangTu (09-01-2014),nhatcuunhan (09-01-2014),nhuhainguyen (12-01-2014),PhongThuyGia (09-01-2014),phule (09-01-2014),Phương Nam (10-01-2014),River (10-01-2014),sau_rungsau (09-01-2014),Tamhuongthien (10-01-2014),tamminh (09-01-2014),tam_thuc (09-01-2014),Tịnh_Tâm (09-01-2014),Tử Minh (09-01-2014),Thanh Bình (12-01-2014),thanhphong (21-07-2014),THANHTINH (09-01-2014),theoThầy (12-01-2014),ThienNgoc (09-01-2014),Thuanhoang (09-01-2014),tiendung23680 (09-01-2014),Tieutrucxinh (12-01-2014),tranquang1510 (09-01-2014),Trần Kim Cương (09-01-2014),TruongKhoat (09-01-2014),tuluyenthantam (09-01-2014),Vidieu (09-01-2014),Vượng Kim Ngưu (09-01-2014),youme (09-01-2014),Đại Minh (12-02-2014),ĐINHQUANG HIỆP (12-01-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •