Kết quả 1 đến 9 của 9

Threaded View

  1. #9
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    40
    Cảm ơn!
    137
    Thanked 456 Times in 37 Posts

    Mặc định

    Lời cảm ơn sâu sắc!

    Tôi là người đặc biệt ham mê môn khí công. Cũng nhờ tập luyện mà càng ngày sức khỏe của tôi càng tốt lên, mặc dù công việc càng ngày càng bận bịu khi tuổi càng ngày càng cao.

    Vì là người làm khoa học tự nhiên, Tôi cũng là một người vô thần đến tận...chân tóc . Tôi kính trọng các môn phái và đạo giáo nhưng tuyệt nhiên không theo môn phái hay đạo giáo nào. Bởi thế bao nhiêu năm trôi qua nhưng cái thứ gọi là: "Giải hạn" đối với tôi cũng đặc biệt xa lạ. Tôi vẫn cho rằng đã gọi là Hạn thì không giải được.

    Sau khi đọc nhiều bài trên diễn đàn, đọc bài viết về việc Thầy gặp Mẫu, được Mẫu giải thích và hướng dẫn cách giải hạn. Tôi đã xin gặp Thầy để trò chuyện và tự cảm nhận về Thầy. Tôi đăng ký tham gia giải hạn và sắp xếp công việc để tham dự buổi giải hạn.

    Hai ngày trước ngày tổ chức lễ tôi ốm. Amidan xưng to, nổi hạch đau vô cùng, tuy vẫn đi làm mà chiều nào cũng sốt nhưng tôi vẫn quyết định chỉ thanh lọc cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch và nôi lực bằng khí công mà không dùng thuốc. Sáng ngày 21 tháng giêng tôi vẫn sốt li bì. Sợ lỡ buổi giải hạn tôi quyết định uống một liều thuốc kháng sinh và thuốc cảm. Sau đó ngủ đến 10h sáng. Tôi tập bài TKKT và với cái đầu còn rất nặng nề tôi dọn nhà cửa, nấu cơm chờ con và Anh bạn cùng tập khí công về cùng ăn rồi lên đường.

    Ở nơi tập trung tôi bị thầy mắng vì...không biết chùa non nước ở đâu! Đi lối nào! Le te mời thầy đi cùng trong khi thầy rất bận! lại còn băn khoăn vì sao nhiều người đi thế hả thầy!!!... Cuối cùng thầy giao cho tôi vận chuyển hộ hai mẹ con một cô bé vốn là bạn của con thầy. Thầy bảo: Đi trước đi. Cô bé...cũng không biết đường như tôi, he he... Dẫu bị mắng nhưng tôi vẫn vui vì nhận ra thầy là người không cầu kỳ và đúng là con người của công việc.

    Chúng tôi đến chùa Non Nước nhờ chỉ dẫn của hệ thống định vi Ipat. Ngôi chùa thật là đẹp và tượng Phật rất to, phong độ người oai nghiêm và từ bi. Tôi nhớ lời thầy nên cùng bạn bỏ vài chục vào hòm công đức và khấn khứa. Sau đó chúng tôi góp tiền công đức cho nhà chùa tại bàn. Nhận những chiếc thẻ bình an của nhà chùa và ra sân đón đợi.

    Khi đoàn học trò của Thầy đến. Mọi người đều rất nhanh chóng vào việc. Chúng tôi góp chút tiền nhỏ để dâng hương rồi cùng họ trải chiếu khắp mấy gian chùa, sau đó theo hướng dẫn xếp hàng theo sao chiếu mệnh. Tiếp theo là tuần tự đi vào ngồi thành hàng trên các chiếu rất trật tự và nghiêm túc.

    Buổi lễ bắt đầu. Thầy có mấy lời giản dị, những câu khấn cũng rất giản dị chân thành. Chúng tôi ngồi thiền hơi chật, việc tĩnh tâm không tốt như ở nhà vì thời gian thiền khá dài, nhiều người bị mỏi và ngọ nguậy va chạm làm mất tập trung.

    Tuy nhiên trong suốt quá trình ngồi thiền tôi vẫn cảm nhận được vầng ánh sáng rực rỡ bao phủ trên đầu và chan hòa xuống cơ thể. Các luân xa làm việc rõ nét và cơ thể trở nên trong suốt dần. Anh bạn tôi về sau kể rằng: Anh thấy các cụ về, râu tóc bạc phơ, Các cụ cầm chiếc chổi phất trần vẩy những giọt nước cam lộ xuống mọi người. Rồi Ngọc hoàng thượng đế xuất hiện. Người mặc đẹp lắm và ngồi trên một tòa sen vàng lộng lẫy. Tòa sen xoay tròn và bay là là trên đầu tất cả mọi người. Anh còn nói: hình như tôi thấy cả dáng Thầy mờ mờ quanh đó.

    Khi thầy xin lộc đầu xuân cho mọi người. Tay tôi nhẹ bẫng. Tôi nghĩ mình chắc không được ban thưởng gì vì tôi chưa xứng đáng . Con gái tôi thì nói nặng tay không biết được Cụ cho gì.

    Buổi lễ giải hạn diễn ra rất thành kính và đơn giản đúng như tôi vẫn hằng nghĩ về các đấng anh linh. Việc giải hạn của thầy khiến tôi kính phục thầy hơn về cách tổ chức và đức độ trong công việc. Tôi và bạn tôi định ghé chào thầy nhưng vì nhiều người vây quanh thầy nên đành thôi vậy.

    Điều kì lạ là khi ra về đầu óc tôi nhẹ nhàng như chưa bao giờ ốm. Cổ họng bớt đau nhiều. Tôi vẫn lái xe an toàn suốt thời gian đi về hôm đó mà không mệt.

    9g đêm hôm đó (thứ 7), tôi cùng đoàn công tác đi Thanh Hóa. Chúng tôi đem vào một vùng quê nghèo của Tỉnh Thanh món quà tặng là hệ thống thiết bị nhiệt phục vụ ươm tơ cho các hộ cá thể do tổ chức Hòa Bình Xanh thế giới tài trợ. 12h đêm đến Thanh Hóa. 1h đêm mới ăn chút cháo và đi nghỉ. Sáng hôm sau bắt tay ngay vào việc lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng. Buổi chiều thì công việc đã hoàn tất. Làng quê vùng Thiệu Hóa này nghèo lắm. Họ sống bằng nghề ươm tơ thủ công, suốt ngày ôm cái chậu ươm tơ đốt than đến phát bệnh rạc người, nên nhận được món quà này họ vui mừng khôn xiết. Cả làng kéo ra xem chúng tôi làm và buổi trưa làm cỗ như đón tết vậy.

    Hệ thống nhiệt này về lý thuyết có thể cung cấp đủ cho 15 dây chuyền ươm tơ liên tục 24/24h. Nếu hợp lí hóa tốt thì cả xã chỉ cần 2 hệ thống này là bỏ hẳn việc ươm tơ thủ công nặng nhọc và độc hại cho con người và môi trường.

    Mãi tới khi về tôi vẫn còn ngỡ ngàng vì cái ốm lùi lại để tôi có thể hoàn thành xuất sắc một công việc tốt cho con người và môi trường sống như vậy.

    Đêm về đến Hà Nội rất mệt. Tôi lại bắt đầu sốt và hạch nơi cổ họng xưng to. Trước khi ngủ tôi ngồi thiền tập bài TKKT. Nửa chừng hư tĩnh toàn bộ nơi tôi ngồi trở nên sáng rực rỡ. Ánh sáng tràn từ dưới lên trên khiến đan điền trung và đan điền thượng sáng trưng lên như đèn pha. Đôi bàn tay tôi bõng nhấc khỏi đầu gối và đan khít vào nhau như bị dính chặt vào đó. Một con đường như dải voan mỏng thả xuống từ trên cao và tôi thấy những đốm sáng trong cơ thể tôi bay ra đậu vào tấm voan đó sáng lên lấp lánh một thứ ánh sáng vi tế màu da trời pha xanh non. Tôi nhìn xuống thân thể mình bằng con mắt thứ 3 thấy cơ thể tôi trong suốt và chính giữa có một ngọn đèn trái tim đỏ rực khiến trông tôi như một chiếc đèn lồng. Khoảng năm phút sau. Đèn từ từ tối dần. Linh quang tràn ngập cơ thể và tôi theo bài tập từ từ dừng lại.

    Tôi nuốt nước bọt và thấy cổ họng đau rát hơn bao giờ hết. Thân thể cực kỳ mệt nhọc. Sau khi vệ sinh, tôi uống một chút nước và lại quyết định uống một liều kháng sinh, thuốc cảm. Tôi ngủ mê mệt đến 8h sáng. Khi tỉnh dậy. Đầu óc hoàn toàn nhẹ nhõm và cổ họng tôi đã hết đau. Sáng nay tôi đến cơ quan và mọi dấu hiệu của bệnh tật đã hết.

    Tôi thầm nghĩ: Có lẽ lộc năm nay của tôi là phải gắng sức đem thiện tâm cho đi rồi mới có thể nhận về. Và nếu tôi làm việc vì mọi người thì ở đâu tôi cũng được nâng đỡ để hoàn thành công việc tốt nhất (Thế nên tay hứng lộc mới nhẹ bẫng như thế chứ!).

    Xin cảm ơn các Cụ, cảm ơn Thầy và gia đình KCTL.
    Hãy gõ rồi cửa sẽ mở
    Hãy tìm rồi sẽ gặp

  2. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thuyttkd

    hiepqf3 (07-03-2013),Hoan (07-03-2013),july (05-03-2013),Mộc Lan (07-03-2013),Nganpham (27-01-2014),nghiad99 (05-03-2013),nhuhainguyen (06-03-2013),Phương Nam (06-03-2013),quangdam (05-03-2013),Tamhuongthien (06-03-2013),tamminh (06-03-2013),thanhphong (07-12-2015),THANHTINH (05-03-2013),tranthanhlong181982 (06-03-2013),Vidieu (07-03-2013),xuangiang14 (06-03-2013),ĐINHQUANG HIỆP (06-03-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •