Kết quả 1 đến 10 của 11

Threaded View

  1. #6
    Y Xuan Guest

    Mặc định Hạnh phúc là đây

    Gia đình tôi thật là may mắn vì luôn có được sự đồng thuận trong con đường tu luyện mà chúng tôi đã lựa chọn. Song để có được sự đồng thuận đó tôi đã phải vượt qua một thời gian thử thách, mà thử thách lớn nhất là chính mình. Sở dĩ tôi vượt qua được thử thách là tôi có đức tin và tin vào tình yêu của mình, lúc đầu tôi chưa hiểu những việc Thầy và các ACE trong gia đình khí công tâm linh mang lại cho cuộc sống …, song tôi tin vào sự lựa chọn của chồng, tôi cứ tin như vậy, tin như vậy… để đến bây giờ “lọng anh đi trước, lọng nàng theo sau”. Tôi trưởng thành lên rất nhiều, chính tôi cũng không tin rằng mình đã làm được công tác “dân vận” đối với những người thân trong gia đình cùng giúp nhau luyện tập khí công.
    Khi biết được anh hocdao theo Thầy học môn khí công tâm linh, mẹ chồng tôi buồn và lo lắng và không yên tâm về con trai mình đến phát ốm. Bố chồng tôi cũng lo lắng nhưng có vẻ bình tĩnh hơn, bố gọi điện cho tôi và nói “học khí công thì được nhưng khí công tâm linh thì bố chưa hiểu, khoảng cách từ tâm linh đến duy tâm gần lắm con ạ, bố mẹ ở xa con xem mà khuyên can chồng”. Nếu là bạn, bạn sẽ nói gì để cho cha mẹ yên tâm trong khi mình “đứng còn chưa vững”, mà bố mẹ tôi là dân Nghệ nữa …. Tôi đã nói chuyện cởi mở để mẹ yên tâm tin tưởng vào các con, với bố tôi chia sẻ những lo lắng của mình và giúp bố có được thông tin khách quan, chân thực, cụ thể có sức thuyết phục để bố có cái nhìn không lệch lạc về khí công tâm linh. Cứ như thế, như thế tôi chinh phục bố mẹ chồng tôi bởi lòng tin, sự quan tâm và lòng kính trọng. Còn con trai của bố mẹ thì bằng những việc làm cụ thể là chữa khỏi bệnh cho bố mẹ. Để giờ đây bố mẹ tôi hồ hởi, đều đặn tập các bài luyện của Thầy, mẹ thích TKKT, bố thích ĐĐC và luyện tập chuyên cần. Bố nói với tôi “Người luyện tập phải bền chí, bền lòng có quyết tâm cao và niềm tin tưởng tuyệt đối vào phương pháp luyện tập một khi đã xác định hướng đi đúng và trúng”. Đến bây giờ mỗi lần gọi điện cho bố mẹ, ngoài câu chuyện của gia đình, tôi còn được nghe bố mẹ tôi “khoe” chuyện ngồi thiền của bố mẹ. Mỗi lần nói chuyện với bố mẹ xong, trái tim tôi nghẹn ngào một niềm vui nho nhỏ.
    Bố mẹ đẻ tôi thì có vẻ dễ tính hơn, tôi thuyết phục bố mẹ tập TKKT và các bài hộ để sống vui, sống khỏe với con cháu, phòng khi mà bố mẹ ốm các con chữa bệnh cho mẹ cũng nhanh khỏi hơn. Mẹ tôi có bệnh viêm phế quản, nhiều lần được anh hocdao chữa bệnh rồi nên mẹ tôi ý thức được việc luyện tập lắm. Bây giờ bố mẹ tôi tập chăm chỉ, mẹ tôi nói “mệ thích bài TKKT hơn, những bài khác nọ hay bằng”. Đứa cháu hơn hai tuổi nói còn ngọng líu ngọng lô nhưng cứ đến tối là nhắc nhở ông bà ngoại “đi ngồi đây nhắm mắt đi….”. Bé Xuân Yến khi ngồi luyện tập cũng đã biết được là “xin ông NQT chữa bệnh cận mắt cho cháu, cháu không thích cận đâu”. Còn bé Quỳnh Anh thì luôn nhắc nhở mẹ đi nghe từ từ dừng lại đi….
    Vậy là “tứ thân phụ mẫu” và gia đình riêng của tôi đi chung trên một con đường, ai cũng vui vẻ, mạnh khỏe. Vâng hạnh phúc chính là đây!
    Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các ACE đồng môn./.

  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan

    bocautrang (20-04-2012),dietmatam (16-10-2012),Hoang Quyet (23-04-2012),HoaXuan (21-04-2012),hocdao (24-04-2012),Hua Toan (01-11-2012),huongtamlinh (23-04-2012),khicongtl (16-10-2012),kiencuong304 (19-04-2012),Lam (23-04-2012),Lobbyvietnam (23-05-2012),mahalkita (09-12-2012),Mộc Lan (16-10-2012),Minh Toàn (29-11-2021),nganuoc (26-04-2012),Nghệ An (23-04-2012),nguoimuonhochoi (23-04-2012),nhuhainguyen (19-04-2012),PhongThuyGia (20-04-2012),Phương Nam (19-04-2012),qingli (19-04-2012),quangdam (30-06-2013),tamanh (19-04-2012),Thuanhoang (20-04-2012),Tieutrucxinh (16-10-2012),tranhung266 (16-10-2012),TruongKhoat (16-10-2012),ĐINHQUANG HIỆP (20-04-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •