Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    24
    Thanks
    537
    Thanked 233 Times in 24 Posts

    Mặc định Dị nhân tâm pháp và 36 năm tiềm tu trên đỉnh Cam Lồ

    Dị nhân tâm pháp và 36 năm tiềm tu trên đỉnh Cam Lồ
    (theo báo Đời sống & Pháp luật)

    Không chỉ sáng tạo ra bộ môn tâm pháp độc nhất vô nhị tại Việt Nam, ông Bùi Quang Vinh còn là người tìm ra trên 80 hang động cổ bị chôn sâu dưới lòng đất cả ngàn năm nay tại vùng rừng núi Hương Sơn. Vừa qua, ông Minh cũng đa mang 30 bức tâm pháp tham dự triển lãm Liên hoan thư pháp tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội gây nhiều bất ngờ cho du khách thập phương.
    Cuộc gặp gỡ kì lạ
    Sinh năm 1962 tại xóm 8, thôn Yến vĩ, xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội, ông Bùi Quang Vinh sớm mồ côi bố từ khi chưa kịp chào đời. Không có bố bên cạnh, ông Vinh lớn lên trong tình thương yêu của người mẹ nông dân chất phác, thật thà và người chị gái một nắng hai sương, chịu thương chịu khó. Nhà nghèo học hết lớp 8, ông Vinh phải từ bỏ giấc mơ đến trường.
    Dù không được tiếp tục học hành như các bạn cùng trang lứa nhưng ông đã sớm bộc lộ một khả năng hội họa hiếm hoi trong lũ trẻ đồng quê. Cứ nghĩ gì trong đầu là ông vạch que vẽ ngay ra mặt đất trước sự ngạc nhiên và khâm phục của mọi người. Nhìn những tấm biển quảng cáo, ngày đó còn rất thô sơ ở quê mình, ông Vinh đã sớm ước ao được đi chu du khắp nơi để được ngắm nhìn thỏa thích những tấm biển vừa có hình, vừa có chữ và đầy màu sắc đó. Đấy có lẽ cũng là khởi nguồn của niềm đam mê thư họa mà ông sẽ gắn bó suốt cuộc đời này.
    Đón chúng tôi tại bến đò Hương Sơn, nhà thư pháp bảo :”Tôi năm nay 49 tuổi.Các cụ bảo 49 chưa qua, 53 đã tới”.Đại hạn. Nhưng tôi tin “đức năng thắng số”. Tôi luôn tin vào số phận của mình vì số phận đã đem cho tôi nhiều kỳ duyên không dễ gặp trong cuộc đời của một con người ”. Nhẩn nha, ông bắt đầu câu chuyện :” Thời gian đầu của những năm 70 của thế kỉ trước, người dân Hương Sơn còn rất nghèo, thường chèo cái thuyền gỗ con con gọi là thuyền cóc để đi lại trên dòng suối Yến. Một hôm khi tôi đang chèo thuyền vào Chùa Hương thì có một ông cụ râu tóc bạc phơ, mặc một bộ quần áo đen đã bạc màu, đứng trên bờ vẫy tôi đi nhờ thuyền.
    Bước lên thuyền, cụ vuốt tóc tôi bảo :” Ta đi khắp nơi tìm mà mãi hôm nay mới gặp được con. Con sinh ra không biết mặt cha nhưng trên đời này không ai làm hại được con cả”. Đi được một đoạn đến chỗ có cây gạo cổ thụ, ông cụ bảo tôi táp vào chùa Bông lúa rồi lên núi bày biện làm lễ . Lễ xong, cụ đưa cho tôi một tấm bản đồ được ép bằng máu khô trên giấy bản. Cụ bảo đó là bản đồ tổng thể hang động chùa Hương chìm sâu dưới lòng đất.
    Rồi cụ bấm ngón tay tôi, chích ra một chút máu bảo tôi điểm chỉ vào bản đồ và nói :” Ta trao cho con vĩnh viễn tấm bản đồ này. Con sẽ tìm và mở được hết các chùa, các động nảy ra”. Tôi nhắm lại lắng nghe ông cụ dặn dò chi tiết các bước để có thể tìm ra hệ thống hang động chìm dưới lòng đất này. Khi tôi choàng tỉnh , mở mắt ra thì không còn thấy cụ già đâu nữa. Tấm bản đồ tôi vẫn cầm trong tay. Nơi tôi đứng chỉ có một đường duy nhất là trèo lên đỉnh núi. Tôi đợi cho đến khi trời tối cũng không thấy cụ già trở lại nên trèo thuyền về. Tất cả diễn ra cứ như một giấc mơ”.
    Tìm lại gần trăm hang động cổ
    Về nhà, ông Vinh bắt đầu miệt mài bắt tay vào xác định vị trí thực tế của các mốc trên bản đồ. Mất rất nhiều thời gian, công sức , ông Vinh mới xác định được vị trí đầu tiên, đó là động Hinh Bồng cổ đại. Một thời gian sau, ông bắt đầu cuộc hành trình của mình. Theo lời cụ dặn, đúng 8h giờ sáng ngày Nguyêt Kị, ông bước chân ra đi. Ông cụ bảo khi nào nhìn thấy một người con gái thì là tới vị trí của động Hinh Bồng.
    Ông Vinh kể lại :” Đầu tiên tôi đeo gạo ở nhà đi, ăn hết thì tôi ăn rau rừng để sống. Đường đi rất khó khăn toàn phải leo núi và đu dây chứ không có đường mòn như bây giờ. Bền bỉ suốt 5 năm, tôi mới tìm được mốc đầu tiên. Thế nhưng tìm mãi mà tôi không thấy cô gái đâu cả. Mãi sau tôi mới phát hiện ra có hình khắc một cô gái trên vách đá nhưng bị rong rêu phủ kín. Cạo rêu ra thì đường khắc vẫn còn khá rõ nét. Bên cạnh còn có một bài thơ khắc chìm trong đá có nội dung: “Đứng ở cổng động Hinh Bồng nhìn ra hướng Đông Bắc thì thấy một cô gái cô gái mặc áo trắng quần đen, tay cầm nón”. Khi tôi phát hiện ra thì động Hinh Bồng cổ đại còn nguyên bản cùng với tấm bia đá nằm chìm trong lòng đất.Giờ đây, đứng ở Thiên Trù là có thể nhìn thấy điểm di tích này với hình khắc trên vách núi”.
    Trong cuộc hành trình đi ìm lại hệ thống hang động cổ vùng núi Hương Sơn, ông Vinh nhớ nhất là những khi rất vả, khó khăn khi tìm động Cam Lồ. Núi Cam Lồ (người dân còn gọi là núi Bà Lồ ) cao nhất khu thắng cảnh Chùa Hương. Để tìm ra Cam Lồ bảo động, ông Vinh đã phải mất nhiều năm tìm tòi , khai phá. “Khi tôi lên đây thì chưa có dấu chân người. Tôi đã vượt qua những vách đá vô cùng hiểm trở mà chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể mất đi mạng sống. Đến khi đặt chân được lên đỉnh nuí này, tôi tìm thấy một cái động sâu đến hơn nghìn mét. Tết rễ cây rừng thành dây, tôi tụt xuống dưới và men theo đường trôn ốc đi xuống. Dưới đáy hang ngoài dòng nước trong veo chảy róc rách trong khe đá, tôi còn thấy rất nhiều ban thờ, trên đó để sáu đôi kiếm. Trong đó có 1 đôi kiếm năng hơn 20 cân và vô cùng sắc bén. Lúc đó, tôi còn nhỏ nên không nhỏ thể vác đôi kiếm đó ra được. Về sau khi đã trưởng thành tôi mới vác được đôi kiếm về và cân được 24 kg. tôi cũng đã mang về Hà Nội nhờ các thợ rèn lâu năm kinh nghiệm kiểm tra nhưng cũng không biết làm từ kim loại gì mà sắc thế bén đến mức có thể căt được sắt như thế”.
    Sau hơn 40 năm tìm kiếm, ông Vinh đã tìm được hơn 80 di tích hang động và chùa chiền bị chôn vùi dưới lòng đất không chỉ trên địa phận Hương Sơn mà còn nằm cả trên địa phận tỉnh Hòa Bình. Đây là hệ thống hang động cổ bị lấp đi từ thời Bắc thuộc cách nay cả ngàn năm.Ngày ấy, các thầy địa lý phương Bắc đến vùng Hương Sơn biết là nơi địa linh nhân kiệt nên đã tìm cách vùi lấp đi nhiều hang động trọng yếu nhằm phá vỡ một số huyệt đạo của nước ta.
    Tìm được hang động hoặc chùa chiền trong quần thể Hương Sơn là ông Vinh lại bàn giao cho thượng tọa Thích Viên Thành - trụ trì chùa Hương lúc đó. Cụ Thành xúc động bảo :” Đây đúng là quần thể hang động gốc mà bao năm nay tôi khổ công đi tìm vẫn không ra. Trong bút kí Hương Sơn của sư tổ để lại có viết đến năm 2000 sẽ tìm thấy và đúng năm nay anh đến giao cho tôi thông tin chính xác về địa điểm của các hang động cổ này.
    Sáng tạo “Tâm pháp” độc nhất vô nhị
    Sau khi tìm được động Cam Lộ, ông Vinh ở đó suốt 36 năm để tập thiền, tập kiếm và cũng từ đấy ông ngộ ra loại hình thư tâm pháp độc đáo của riêng người Việt Nam.
    Ông Vinh nhớ lại: “Thời gian đó không có giấy, tôi ngồi luyện viết chữ trên vách đá. Hang động yên tĩnh, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể phóng bút vẽ ra những hình ảnh hiện lên trong suy nghĩ của mình”. Ông Vinh cho biết, trọng yếu nhất là phải đưa được cái hồn của người viết vào ngòi bút. Thường thì ông bắt đầu viết vào lúc 1 giờ đêm.
    Trước đó, ông chỉ ăn lưng bát cơm chay, uống nước dừa cho thanh bạch và nằm ngủ dưới đất để âm-dương hòa hợp. Đúng 0 giờ thì ông tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị giấy bút. Bút nghiên của ông cũng vô cùng đặc biệt. Bút được làm từ xơ dừa. Ông lựa chọn những quả dừa xanh, tước bỏ lớp vỏ bên ngoài rồi lấy xơ ngâm với cồn, tẩm ướp, phơi, sấy và tết lại thành những chiếc bút như những chiếc lược với độ dài khoảng một gang tay.
    Giấy để viết là giấy cuộn bình thường nhưng cũng được tẩm hóa chất để tạo thành loại giấy nền đặc biệt. Mực là mực Hàn Quốc pha với nước dừa tươi. Màu mực thì được làm ra từ màu tự nhiên của cỏ, cây, hoa, lá rồi pha chế theo công thức riêng rất độc đáo, có những loại khi viết lên giấy thì óng ánh như ngọc trai dưới ánh đèn.
    Ông Vinh bảo: “Khi bắt đầu viết, mình phải nhắm mắt ngồi thiền. Lúc nào rùng mình một cái thấy người nhẹ như bấc, lúc đó ngọn bút có thể phóng ra như nước chảy mây trôi. Nét bút hoàn toàn được điều khiển bởi trí óc đã thăng hoa chứ không phải là lý trí hay sức mạnh của bàn tay. Hình ảnh trong đầu trôi tới đâu thì nét bút thể hiện ra trên mặt giấy tới đó. Đấy gọi là “tâm bút hợp nhất”. Các nét bút không tuân theo một khuôn khổ, phép tắc nào cả mà hoàn toàn phóng túng, tự do như tâm hồn của người viết.
    Mỗi nét chữ đều từ tâm mà ra. Trong các bức tâm pháp bao giờ cũng có sự kết hợp của âm dương ngũ hành. Bản thân nước dừa pha trong mực đã là biểu hiện cho âm-dương hòa hợp. Nét bút nặng tay, mực đậm hơn thì được coi như âm, nét bút lướt nhẹ, mực nhạt hơn, bay bổng hơn thì được coi như dương.
    Những nét âm dương này cứ xen lẫn nhau một cách hài hòa và gắn bó như 2 mặt của một tờ giấy không thể tách rời. Chính vì có âm dương nên mỗi bức tâm pháp của tôi đều như một lát cắt của cuộc sống với đất trời, cỏ cây, chim muông, hoa lá và cả nhân loại, chúng sinh”.
    Ngừng một lúc, ông Vinh tiếp: “Ví dụ như khi viết bức “Hồn thiêng sông núi” thì tôi phải nhìn thấy những hình ảnh như Bác Hồ, hồ Gươm, chùa Một Cột, cỏ cây hoa lá… Những hình ảnh thiêng liêng đó sẽ được chuyển vào ngòi bút và hiện lên mặt giấy.
    Nói là nhìn thấy nhưng lúc viết thì lại hoàn toàn phải nhắm mắt, không được mở ra. Khi viết xong 1 bức, ta sẽ cảm thấy trong người rất là sảng khoái, viên mãn. Để xem những bức tâm pháp này, người xem phải nhập hồn vào thì mới có thể cảm nhận được những nội dung ẩn chứa trong đó.

    Dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, dù viết cật lực suốt 5 tiếng đồng hồ nhưng mỗi đêm ông Vinh cũng chỉ viết được 2 bức tâm pháp. 46 bức tâm pháp ông mang ra Hà Nội là một cuộn phim tái hiện lại những giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Tiếc là tại cuộc triển lãm ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám chỉ có 30 bức được treo lên vì không đủ chỗ. Hiện các bức tâm pháp này đang được trưng bày tại một khu lưu trữ ở Ba Vì.
    Chia sẻ với chúng tôi, ông Vinh thành thật: “Tôi giờ chẳng còn ham muốn gì cả. Chính vì thế tôi chưa bao giờ có ý định bán đi các bức tâm pháp của mình. Cách đây 5 năm, tại đền Mẫu Âu Cơ ở xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, tôi đã viết hơn 1.000 bức, tại Đền Hùng tôi viết khoảng 50 bức, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) tôi viết hơn 800 bức.
    Gần 2.000 bức tâm pháp đó tôi đều gửi tặng lại các đền chùa, các khu di tích và bạn bè, anh em chứ không bán kiếm lời. Tôi đã mở nhiều triển lãm tâm pháp ở Pháp, Thái Lan, Ấn Độ, Lào, Campuchia… Tôi đã được mời đi rất nhiều nước trên thế giới, giao lưu với nhiều trường phái thư pháp khác nhau.
    Đi nhiều nơi thế nhưng tôi chưa thấy nơi nào có nghệ thuật tâm pháp như ở Việt Nam cả. Những người bạn ở các nước tôi đi qua hỏi tôi học được bộ môn nghệ thuật này ở đâu mà viết đẹp thế, tôi bảo tâm pháp là từ tâm mà ra nên chỉ có thể tự ngộ và tự học chứ không thể truyền dạy như các bộ môn nghệ thuật khác. Cũng chính vì thế mà những tác phẩm tâm pháp không thể bắt chước mà vẽ ra được, vì nếu cố gắng học theo bằng lý trí thì sẽ hoàn toàn thiếu đi một chữ tâm”.

  2. 19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới SONGHONG

    dietmatam (26-12-2012),hoasen (23-02-2013),Hua Toan (04-07-2012),huongvdl (23-03-2012),KienAnh (07-04-2012),lê chí công (29-10-2014),mahalkita (24-12-2012),manhtuongngo (13-11-2013),Mộc Lan (23-03-2012),nhatchimai_2405 (23-03-2012),tamanh (22-03-2012),thanhphong (31-07-2014),ThienNgoc (11-09-2013),turaunt (22-03-2012),Y Xuan (23-03-2012),ĐINHQUANG HIỆP (23-03-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •