Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2023
    Bài viết
    27
    Cảm ơn!
    624
    Thanked 287 Times in 25 Posts

    Mặc định Tôi ngốc: trước giờ luôn ép bản thân phải làm “người tốt”

    Chà, có những chuyện đã biết từ lâu rồi, nhưng tự nhiên một khoảng khắc nào đó tôi mới chợt nhận ra… Trước giờ tôi cứ cố học theo các hình mẫu người tốt lý tưởng trong các câu chuyện, các lời răn, các thuyết pháp..v..v…
    Mặc dù biết từ lâu rằng chẳng ai giống ai, nhưng tôi quá tự ti và cũng chưa đủ trưởng thành.
    Nửa đêm ngồi suy nghĩ trong không gian yên tĩnh mới chợt ngộ ra mình cứ cố ép bản thân trở thành “người tốt”, “người tốt” là như thế nào? Tất nhiên ai cũng biết, chúng ta đều được dạy. Nhưng tại sao trước giờ tôi lại không nghĩ ra rằng có những điều “vẽ hổ không thành lại ra mèo” nhỉ?
    Một đứa trẻ cần học sách giáo khoa từng cấp bậc trước, trong quá trình ấy cũng từ từ tự có sáng tạo của riêng mình. Rồi đến một lúc nào đó có thể tự đứng trên đôi chân, tự có phong cách riêng.
    Tôi có ngốc không khi nghĩ học làm người tốt cũng vậy ta? Nếu đúng thì tôi ngốc vì bây giờ mới nghĩ ra, nếu sai thì tôi cũng ngốc nốt.
    Tôi vẫn sẽ học các “sách giáo khoa”, nhưng tôi cũng đang dần nhận ra các tính chất riêng của bản thân, có tính chất không phù hợp sau này sẽ bỏ dần đi, cũng có những tính chất thích hợp để phát triển thêm, có những tính chất riêng có thể giữ lại, có những tính chất riêng không nên giữ lại..v.v…
    Trước đây, tôi tự ti, tôi trách bản thân, tôi hổ thẹn vì cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, tôi hấp tấp muốn tốt hơn nhưng không đạt đủ kì vọng, tôi cực đoan, tôi yêu cầu cao rồi nản khi không làm được, tôi tự nghĩ tiêu cực, tôi sợ sự thay đổi, tôi tham sân si, tôi lười biếng..v.v… tất cả đều lấy các khuôn mẫu để mà ép bản thân vào.
    Không gặp nhau mùa hạ, ta sẽ gặp nhau vào mùa đông… Không làm người tốt tích cực được, thì cứ làm người tốt tiêu cực trước vậy… Từ từ tôi sẽ học dần, vẫn sẽ có những cảm xúc ấy nhưng sẽ từ từ khác đi…
    Lần sửa cuối bởi Lungnhi, ngày 25-07-2026 lúc 12:59.

  2. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Lungnhi

    bần tăng (26-07-2026),Hồng Minh (26-07-2026),manhtuongngo (27-07-2026),songhieu (25-07-2026),TinhQuang (25-07-2026),Vidieu (27-07-2026)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2023
    Bài viết
    27
    Cảm ơn!
    624
    Thanked 287 Times in 25 Posts

    Mặc định

    Ngốc thật, đến giờ tôi mới hiểu được, câu nói “chữa bệnh bản thân đã, rồi tu” cơ bản mà mình hay được nghe thật ra cũng có thể hiểu là “sửa mình đã, rồi học những cái mới sau”. Tâm tôi cứ xao động, cứ muốn tu, chạy nhanh, chạy thật nhanh, vì mình bây giờ mới biết đến KCTL, bây giờ mới bắt đầu, sợ muộn, sợ không có ích… Như một đứa trẻ chân đi chưa vững mà còn vội vàng, ngã trái ngã phải, còn mất nhiều thời gian và công sức hơn… Nhìn lại, tôi mới nhận ra quá nhiều thứ cơ bản mà tuổi trẻ tôi nghĩ mình đã biết từ lâu, nhưng chưa từng đắm mình vào để hiểu. Khi trái tim tôi dần nhẹ đi, tôi nhìn thấy mình…
    ….đầy thiếu xót, đầy tổn thương, nói rằng đầy tổn thương thì có hơi quá với số tuổi của tôi chăng? Tôi không lao đi mù quáng nữa, tôi cũng không vội vàng nữa… Nói thẳng ra là, tôi không cố để trở nên có ích với những người mà tôi nghĩ là mình yêu thương họ, có trách nhiệm trợ giúp họ nữa… Tôi sẽ “lùi một bước”, để nhìn rõ hơn vào bản thân, con đường sẽ đi, để chữa lành tổn thương, chuẩn bị những kĩ năng cần thiết mà tôi thiếu, yêu thương bản thân.
    Tôi vẫn sẽ học, chỉ là không vội vàng nữa thôi.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •