Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Tuổi ... già!
-
02-06-2026, 09:50 #1
Tuổi ... già!
Xã hội thời nay luôn đề cao thanh xuân với sự trẻ trung, tươi đẹp, đầy sức sống. Người già dường như trở nên “vô danh” không được coi trọng trong xã hội. Năm 43t, tôi bắt đầu bước vào giai đoạn tiền mãn kinh với tất cả các dấu hiệu điển hình như bốc hỏa, mất ngủ, cơ thể suy nhược, lão hóa, … Đi khám chữa, uống đủ mọi loại thuốc vẫn chỉ “tốt lên tí xíu” chứ thật sự không hiệu quả lắm. Sau khi thử nghiệm tới n lần các loại phương pháp, thì rốt cục lại thực công + các bài luyện của Thầy vẫn là phương thuốc tốt nhất đối với tôi. Các chị gái trong gia đình tôi cũng đã từng bị tiền mãn kinh, nhưng không ai thê thảm như tôi cả. Tôi đã từng cảm thấy bất lực và chán nản tột độ, nghĩ sao cuộc đời mình không thể bình yên như những người khác? Cũng may nhờ KCTL, nhờ thiền nên tôi không đến mức phát điên hì hì. Thế rồi dần dần tôi bắt đầu chấp nhận và quen dần với sự bất ổn của cơ thể. Tôi cũng hiểu giai đoạn chuyển giao này là bắt buộc và mỗi người tùy theo cơ địa sẽ có một lộ trình khác nhau. Nó không phải là bệnh, không phải “bệnh tiền mãn kinh” như mình vẫn nghĩ. Có lẽ cái tôi cần là thời gian và sự kiên nhẫn để cơ thể tự điều chỉnh cho phù hợp. Có thể tôi phải đi con đường xuống dốc đầy ổ gà mà lại “mất phanh” nên sẽ phải gặp nhiều trắc trở như vậy. Nhưng đôi khi, càng khó khăn thì mình mới càng hiểu cuộc sống, bớt ảo mộng, cũng thấy tâm hồn được mở rộng để thấu hiểu người khác …
Mãi rồi tôi cũng buông và chấp nhận sự bất ổn của chính mình: chấp nhận 1 ngày ổn 9 ngày dặt dẹo, chấp nhận thể xác bị dày vò, chấp nhận buông rất nhiều điều trong cuộc sống để phù hợp với sức khỏe hiện tại,... Từ khi buông ra không còn cầu mong, ước vọng đủ thứ nữa; tôi thấy tâm mình dần nhẹ nhõm, cơ thể dù mệt thì tâm cũng vẫn nhẹ. Đây là điều thật mới lạ với tôi, hóa ra “tâm bệnh” mới chính là cái lớn nhất khiến mình trở nên mệt mỏi như vậy! Và đôi lúc tôi cũng tự nhẩm câu thơ của Thầy “cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu” và gật gù: quả đúng như vậy! Tôi đã hiểu được điều đó khi cuộc sống “dồn tôi vào chân tường” hì hì.
Có lẽ nhiều người vẫn không thích tuổi già. Còn với riêng tôi, tôi đã trở nên trân trọng tuổi già. Vì tuổi già, nó cho tôi sự từng trải, cho tôi hiểu hơn về cuộc đời, bớt ảo mộng, cho tôi biết buông những gì không phù hợp, biết chọn lọc và giữ lại những gì còn phù hợp, … Nhìn lại tuổi trẻ, đúng là thấy mình rất nhiệt tình và đầy năng lượng, cuộc sống rộng mở - nhưng nó giống như bông hoa sớm nở tối tàn, mong manh dễ vỡ bởi vì sự hiểu biết của mình về cuộc đời và chính mình cũng thật ít ỏi. Và khi già đi, các cánh cửa cũng như cơ hội trong cuộc đời dần khép lại, thì dường như có cánh cửa nào đó lại lặng lẽ mở ra, dẫn mình đến một tầng sống sâu lắng hơn, thấu hiểu hơn và bình yên hơn...
Viết tới đây, bất giác tôi lại nhớ tới bài thơ "Cáo tật thị chúng" của Thiền sư Mãn Giác:
Xuân qua, trăm hoa rụng,
Xuân tới, trăm hoa cười.
Trước mắt, việc đi mãi,
Trên đầu, già đến rồi.
Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết;
Đêm qua, sân trước, một cành mai
(nhà thơ Ngô Tất Tố dịch)
Có lẽ dù hoa xuân có rụng hết, thì vẫn có một cành mai cho tuổi già, phải không ạ
View more the latest threads:
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
bần tăng (03-06-2026),HoangSyHiep (03-06-2026),hongvulien (03-06-2026),PhongThuyGia (03-06-2026),tamminh (06-06-2026),tam_thuc (Hôm nay),Thanh Quang (06-06-2026),TinhQuang (03-06-2026),Vidieu (09-06-2026),Đức Tin (03-06-2026)

Trả lời kèm Trích dẫn