Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Sự so sánh
-
12-04-2026, 10:39 #1
Sự so sánh
Có lẽ trong chúng ta không ít người lớn lên cùng với sự so sánh của mọi người xung quanh. Bố mẹ so sánh mình với những đứa trẻ cùng tuổi. Thầy cô so sánh mình với những bạn học khác trong lớp,… Lớn lên trong sự so sánh đó thật là không hề dễ chịu. Cho nên nhiều người ở lứa tuổi của tôi khi trở thành cha mẹ rồi, đã nhất định sẽ không so sánh con mình với bất kỳ đứa trẻ nào khác. Bởi vì chính mình đã bị tổn thương quá nhiều rồi, nên họ không muốn con mình phải chịu đựng những điều đó nữa! Điều đó quả thật rất rất tốt. Nhưng … thật sự rất ít người làm được điều đó về mặt thực chất. Vì từ trong sâu thẳm, sự so sánh đã trở thành “phản xạ có điều kiện”, đã trở thành bản tính bén rễ sâu dày (có lẽ không chỉ kiếp này, mà còn vô số kiếp sống trước nữa); cho nên chúng tôi vẫn bị sự so sánh dày vò, vẫn luôn luôn “tự động” so sánh mình với người khác, so sánh con/cháu mình với những đứa trẻ khác, so sánh bố mẹ mình với những người khác, so sánh anh chị em mình với người khác, … dù bề ngoài đã kìm nén được để không nói ra những câu so sánh đó.
Vào một buổi tối lướt facebook, đọc tin tức về biến cố của một gia đình triệu phú nọ vừa bị công an tịch thu tài sản. Cô vợ triệu phú đang trong thời kỳ xuân sắc, nên dù bị bắt thì trên ảnh nàng vẫn đẹp long lanh. Trong lòng tôi thầm ghen tị với sự giàu có và xinh đẹp của họ: “ước gì mình được giàu như vậy thì đỡ phải lo lắng”, “ước gì mình được xinh đẹp như vậy”,… Khi bất giác thở dài, tôi chợt nhận ra mình đang tự so sánh mình với người khác! Và nhìn lại nhiều chuyện, tôi cũng nhận ra mình đã tự so sánh mình tới tỷ tỷ lần mà không hay. Khi bất chợt nhìn thấy một cô gái nào, điều đầu tiên tôi sẽ nhìn xem nàng xinh đẹp không, tóc nàng đẹp không, áo quần nàng rực rỡ không, …. Tất cả những sự quan sát đó của tôi chỉ nhằm một mục đích duy nhất: ngầm so sánh nàng với chính mình! Đôi lúc tôi vô tình nhận ra điều đó, tôi đã phải tự thuyết phục bản thân mình với rất nhiều điều: họ có những ưu điểm của họ, mình cũng có những ưu điểm của mình… Thậm trí tôi phải nghĩ tới những “phước báu” mà mình đang có để khởi lên lòng biết ơn đối với cuộc sống này – nhưng thật ra chẳng “ăn thua” gì cả. Những lý thuyết đó chỉ có giá trị trên “ti vi” chứ không có giá trị với cuộc sống thực này của tôi!
Cho đến khi, tôi trải qua thật nhiều những giấc mơ “trả nghiệp” trong giai đoạn vừa qua – tôi thật sự mới thấm thía nhân quả là gì, thấm thía phước báu là gì, thấm thía thiện ác là gì,… Tôi bắt đầu có cái nhìn khác hơn về mọi người xung quanh. Mỗi khi nhìn thấy sự thành công của một người nào đó – tôi hiểu đằng sau đó là cả một chuỗi rất dài, rất dày những nhân duyên mà họ đã gây dựng từ rất nhiều kiếp sống. Đằng sau một sự xinh đẹp, thông minh của một cô gái – là những mồ hôi, nước mắt, tích phước hành thiện qua thật nhiều kiếp sống… Cái nhìn của tôi bớt thiển cận, bớt so sánh vì hiểu rằng: không có cái gì tự dưng mà có! Khi đã hiểu nhân quả chi phối rất lớn đến cuộc sống của mình và mọi người như thế, thì tôi cũng buông dần những so sánh ngốc nghếch đó đi. Và từ khi buông dần sự so sánh, tôi mới nhìn ra được sư muôn màu của cuộc sống này cũng khá thú vị!
Có lẽ hàng ngày chúng ta luôn phải đứng trước rất nhiều chọn lựa và quyết định, cho nên so sánh là điều gì đó rất “tự nhiên”… Thế nên, lựa chọn bước chân ra khỏi lối mòn so sánh đó cũng không hề dễ dàng. Nhưng cứ nhận ra sự so sánh của chính mình, cứ lặng lẽ tập luyện KCTL, rồi dần dần một ngày nào đó sự so sánh bỗng trở nên mỏng nhẹ không còn day dứt mình nữa…
Con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các Vị bề trên vẫn luôn âm thầm nặng lẽ chỉ dẫn, truyền trao những bài học quý báu cho chúng con ạ.View more the latest threads:
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
HoangSyHiep (12-04-2026),hongvulien (13-04-2026),Lungnhi (13-04-2026),Nghệ Linh (13-04-2026),tam_thuc (13-04-2026),thiện tai (Hôm qua),TinhQuang (13-04-2026),tuluyenthantam (13-04-2026),TuMinh (Hôm qua),Vidieu (Hôm qua)

Trả lời kèm Trích dẫn