Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    467
    Cảm ơn!
    5,003
    Thanked 11,462 Times in 468 Posts

    Mặc định Phép màu không ở đâu xa

    Có những kết nối không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng lại hiện diện rõ rệt vào những thời khắc mong manh nhất của kiếp người.

    Cô ruột mình vừa trải qua một hành trình từ cửa tử trở về. Mọi chuyện bắt đầu từ một trận cảm sốt tưởng chừng bình thường, nhưng khi khỏi ốm, cô có đi dự một đám tang, sau đó về nhà lại tắm muộn. Bỗng nhiên cô sốt trở lại và sức khỏe cô chuyển biến xấu nhanh đến chóng mặt.

    Sáng ra cô thấy người mệt đến mức không thể đi lại được, ra khỏi giường liền bị ngã. Cô đi khám và được chẩn đoán nhiễm trùng máu và đến mức đã suy đa tạng. Từ bệnh viện ở quê chuyển cấp cứu lên khoa Chống độc - A9 Bạch Mai. Bác sĩ điều trị tiên lượng rất xấu: nhiễm trùng máu nặng, suy đa tạng, hôn mê.

    Đứng sau lớp cửa kính, nhìn cô nằm giữa những chiếc máy móc và dây truyền chằng chịt, mình cảm thấy sự nhỏ bé và bất lực tột cùng của con người trước lằn ranh sinh tử.

    Mình đến thăm cô, chỉ được nhìn cô qua cửa kính, chỉ thật lòng mong cô đủ nghị lực, ý chí để vượt qua thời khắc này. Lại nhớ đến lời Thầy, xin được giúp cô, xin các vị bề trên giúp đỡ, xin gia tiên tiền tổ dẫn đường để cô gặp thầy gặp thuốc, cho cô thêm một cơ hội.” Đó là sự khẩn cầu chân thành nhất từ tận đáy lòng.

    Và rồi, một điều kỳ diệu đã xảy ra theo cách không ai giải thích nổi. Mẹ mình mơ thấy ông bà nội và chú (cả 3 đều đã khuất) về thăm. Họ chỉ nói một câu giản đơn: “Cái N. tỉnh rồi” (N là tên cô). Mẹ mình giật mình tỉnh giấc lúc 2h30 sáng, sớm hơn hẳn thói quen thức giấc hằng ngày, và từ đó bà có một niềm tin mãnh liệt rằng mọi chuyện đã xoay chuyển. Cô sẽ qua được cơn thập tử nhất sinh này.

    Đúng 10h sáng hôm ấy, cô đã tỉnh, đã mở được mắt. Buổi chiều, cơ thể bắt đầu đáp ứng lọc máu. Từng chút một, rất chậm nhưng những phản xạ sống quay trở lại như một kỳ tích.

    Có thể với nhiều người, giấc mơ ấy chỉ là sự trùng hợp. Nhưng với gia đình mình, đó là một tín hiệu, một dòng chảy năng lượng ấm áp kết nối giữa người ở lại và người đã khuất. Tai mình lại văng vẳng lời Thầy dạy: Tình thương mới thực quyền năng lớn”. Nó không cần lời nói phô trương, chỉ cần sự hướng về nhau bằng cả trái tim, của cả đại gia đình, đôi khi chính dòng chảy đó đã giữ một người ở lại với cuộc đời.

    Hành trình hồi phục phía trước vẫn còn dài, nhưng niềm tin đã trở lại.
    Mỗi ngày sức khỏe cô lại có tiến triển tốt hơn, cô đã ăn được cháo loãng, đã nói được vài câu dù thều thào. Tuy trí nhớ cô cần thêm thời gian để hồi phục (não bị tổn thương) nhưng nghe được tiếng nói của cô, dù còn rất nhỏ, bố mình đã rất xúc động, ông mừng không nói nên lời.

    Mình xin được chia sẻ câu chuyện của gia đình lên diễn đàn để chia vui
    Mình tin khi niềm tin đã trở thành đức tin thì điều kỳ diệu sẽ đến.
    Con xin cảm ơn Thầy, đã luôn dạy dỗ chúng con, cho chúng con 1 con đường đạo để chúng con được học tập và tu luyện, nhận ra được nhiều điều kỳ diệu quanh mình.
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  2. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    bần tăng (10-04-2026),Hanhthong (08-04-2026),hiepqf3 (09-04-2026),hongvulien (08-04-2026),kiencuong304 (08-04-2026),lê chí công (12-04-2026),Lungnhi (09-04-2026),manhcao277 (Hôm qua),manhtuongngo (10-04-2026),Ngô Minh Thành (09-04-2026),Nghệ Linh (10-04-2026),songhieu (09-04-2026),tamminh (08-04-2026),tam_thuc (13-04-2026),Thanh Quang (09-04-2026),thiện tai (11-04-2026),TinhQuang (08-04-2026),tuluyenthantam (13-04-2026),TuMinh (08-04-2026),youme (12-04-2026),Đại Minh (09-04-2026),Đức Tin (08-04-2026),ĐINHQUANG HIỆP (10-04-2026),ĐoHoa (08-04-2026)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •