Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    411
    Cảm ơn!
    6,753
    Thanked 9,428 Times in 411 Posts

    Mặc định Một câu chuyện nhỏ

    Câu chuyện diễn ra vào một ngày gần rằm, tôi đi chợ mua đồ lễ thắp hương rằm.
    Bình thường tôi hay mua trầu cau của 1 cô ở bên phải chợ vì tiện dừng xe. Nhưng hôm ấy cô nghỉ, nên tôi rẽ sang hàng trầu cau bên trái. Loay hoay mà không tìm được 1 quả cau lẻ nào, tôi bảo bác bán cau tìm giúp. Bác cũng không tìm được vì toàn các chùm cau 3 quả nên bác bảo “mua 3 quả đi”. Tôi bảo “không cháu chỉ mua 1 quả thôi, 3 quả nhiều xèng ạ” (trong đầu nghĩ gần Tết cau đắt, mua 3 quả thật là lãng phí hiii). Bác cười bảo “3 quả cũng 5 nghìn thôi”! Rồi nhanh nhẹn xé túm cau 3 quả gần tay mình giúp tôi. Tôi ngạc nhiên thốt lên “ôi thế thì lại rẻ quá ạ”. Bác bảo “ừ, bác bán rẻ nhất chợ đấy!” Cầm túi trầu cau bác đưa mà trong lòng tôi cứ ngổn ngang khó tả…
    Có lẽ từ lâu lắm rồi, chắc phải hơn 30 năm nay tôi đã sống trong sự tính toán thiệt – hơn, được – mất, .... rồi. Cho nên sự tính toán đó đã trở thành lối mòn rất sâu trong suy nghĩ, cho dù là việc nhỏ bé nhất như quả cau 5 nghìn thôi cũng trở thành tính toán một cách phản xạ! Còn bác bán cau ở chợ, mà có lẽ tiền lãi một ngày của bác chẳng đáng bao nhiêu … lại chẳng tính toán gì sẵn sàng bớt lãi để bán cho khách một chùm cau đẹp! Mà tôi cũng chẳng phải khách quen của bác! Tôi không nghèo đến mức phải tính toán từng đồng, nhưng trước hành động không màng tới lợi lộc của bác, tôi mới giật mình nhận ra sự tính toán của mình đã trở thành phản xạ đáng sợ như thế! Dường như có điều gì đó đang vỡ vụn trong lòng mình khi tôi nhận ra rất nhiều sự kiêu ngạo, tự phụ, tính toán, … ở chính mình! Có lẽ nếu bác ấy là một bà cụ thật đẹp thật phúc hậu (thì chắc bác ấy đang có một cuộc sống sung túc) thì tôi đã không cảm thấy “tan nát cõi lòng” như thế, có lẽ nếu bác ấy còn trẻ với đầy khả năng kiếm tiền thì tôi cũng sẽ không cảm thấy day dứt nhiều đến thế, … Hóa ra một việc thiện tuy nhỏ nhưng đến đúng lúc lại có sức mạnh giáo hóa lớn đến thế…

    Những lần đi chợ sau đó, tôi vẫn thi thoảng đi qua chỗ bác. Vẫn thấy bác ngồi đó với với túi tiền lẻ cùng chùm cau to trước mặt. Khuôn mặt nhiều nếp nhăn cùng các đường nét khắc khổ… Tôi thầm gửi lời cảm ơn tới bác - một người rất bình thường với cuộc sống còn nhiều vất vả lo toan – nhưng đã có hành động thật đẹp để giúp tôi tỉnh ngộ. Tôi cũng hiểu – đây là bài học dành cho tôi, một bài học lớn mà các Cụ âm thầm gửi cho mình! Cuộc sống có nhiều vất vả và lo toan, nhưng nhờ những câu chuyện nhỏ thật đẹp đó, mà cuộc sống bỗng trở nên tươi sáng và bình yên!

    Con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các Cụ vẫn luôn âm thầm độ trì, dạy bảo và dẫn dắt con ạ.
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (Hôm nay),Hoa Ban Trắng (Hôm qua),kiencuong304 (Hôm qua),manhcao277 (Hôm qua),thiện tai (Hôm nay),TinhQuang (Hôm qua)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •