Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Sống một cuộc đời mãn nguyện!
Threaded View
-
04-02-2026, 10:43 #1
Sống một cuộc đời mãn nguyện!
Lại là tôi với chủ đề giấc mơ ^ ^ . Tôi biết mọi người đọc nhiều cũng chán rồi, và bản thân tôi cũng cảm thấy nhàm chán với các giấc mơ của mình. Từ những ngày đầu còn tò mò thích thú, nhưng dần dần tôi cảm thấy buồn vì sự vô thường của một kiếp sống trần tục. Một kiếp qua đi, mơ lại dù có sống động như thật thì cũng chỉ như một cuốn truyện đã khép lại. Các mối quan hệ dù khăng khít thân tình tới đâu, sang kiếp sau cũng không nhớ gì về nhau, chúng ta bỗng trở thành những người xa lạ giữa dòng đời... Nhưng tôi vẫn trở lại với chủ đề giấc mơ vì … có lẽ duyên nợ chưa hết ạ hiii. Hôm nay tôi xin giật tít cho thật hot để mọi người có chút hào hứng đọc bài ạ ^ ^
Sau khi nghỉ dưỡng gần 3 tháng, tôi cố gắng đi làm trở lại khi sức khỏe đã trở nên tạm ổn. Tôi cũng biết guồng quay của công việc kinh khủng thế nào. Nên thời gian 1,2 tuần đầu thật sự là khá vất vả với tôi. Buổi chiều đi làm về tôi gần như kiệt sức. Tôi đã “trộm vía tỉ lần” khi qua được 2 tuần không phải nghỉ ốm ngày nào. Thế nhưng sau đó mẹ tôi lại phải nhập viện vì viêm sỏi mật. Tôi bàng hoàng lo sợ vì sức khỏe chưa tốt mà vào bệnh viện vài ngày thì không biết có trụ nổi không. Đúng là đang ở vận hạn đen đủi, việc này chưa qua thì việc khác đã tới khiến mình chao đảo! Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, nếu sau này mà tôi ốm yếu trở lại thì lại … tiếp tục nghỉ việc vậy. Dù xác định như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn còn nhiều lo lắng: lo lắng cho mình, lo lắng cho mẹ,… Thế rồi tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ và có một giấc mơ lạ.
Do tôi không khỏe nên giấc mơ cũng ngắn gọn không có “mở bài” gì cả. Tôi thấy một hình ảnh trong đó “người kể chuyện” là người khác, còn tôi là một nhân vật trong đó. Kiếp đó không hiểu vì lý do gì, tôi bị bắn, viên đạn nằm lại trong đầu, nhưng tôi không chết, mà trở thành “thiểu năng trí tuệ” – không tới mức ngớ ngẩn, nhưng không được thông minh như người bình thường. Cha tôi (chính là người kể chuyện) là một người giàu có, địa vị lớn, có nhiều tài sản và con cái. Nhưng trải qua chuyện đó, cha thương tôi lắm, dành rất nhiều thời gian để chỉ bảo dạy dỗ tôi hàng ngày. Tôi nhớ được hình ảnh cha mỗi khi nói đều chăm chú quan sát tôi xem tôi hiểu được đến đâu để giảng giải tiếp. Trước tình cảm yêu thương vô bờ của cha, tôi đã cố gắng rất nhiều để ghi nhớ, làm theo và rồi có thể sống gần như là một người bình thường được! Và cũng vì “thiểu năng trí tuệ”, kiếp đó tôi đã sống rất vô tư, yêu thương và quan tâm mọi người xung quanh với trái tim chân thành của mình – đặc biệt nhất vẫn là quan tâm và yêu thương cha mình.
Thế rồi có 1 lần, tôi bị xảy chân rơi xuống vực. Cha đứng ở bên trên gọi xuống biết tôi đang bám ở lưng chừng. Cha đã tìm đủ mọi cách hướng dẫn tôi leo lên. Nhưng quả thật là rất rất khó – đối với người bình thường cũng đã khó rồi, nữa là một đứa “thiểu năng” như tôi. Sau một thời gian kiên nhẫn hướng dẫn tôi… cha đành gạt nước mắt đi, bảo tôi là nếu khó quá thì con cứ buông tay… Thế rồi bẵng đi một lúc không có động tĩnh gì, tôi bỗng xuất hiện! Tôi đã bò được lên trên, quần áo rách bươm, người đầy vết xước. Tôi bảo với cha rằng con đã nhớ được cha hướng dẫn nên con làm theo và leo lên được! Tôi cởi chiếc áo rách bươm đó ra định vứt đi, nhưng cha bèn nhặt lên ôm vào lòng. Cha xúc động lắm và muốn giữ lại kỷ vật về sự cố gắng này của tôi…
Và rồi sau đó, cha nói với tôi (kiếp này) rằng: cha biết tôi hiện đang trải qua giai đoạn rất khó khăn trong cuộc đời mình, nên cha đem tặng lại chiếc áo ngày xưa, để nhắc tôi nhớ rằng tôi đã từng dũng cảm vượt qua khó khăn như thế nào.
Thật sự ký ức của tôi không còn mấy, do kiếp đó tôi bị thương ở não. Nhưng những tình cảm của kiếp đó vẫn còn trong tim tôi. Lúc đó, tôi đã cảm nhận được tình cảm yêu thương ấm áp bao trùm của một “từ phụ” là như thế nào, cảm nhận được tình cảm gia đình thân thương vẫn còn sống động ở trong tim mình. Tôi đã bật khóc.
Cha tôi còn nói rằng: chính nhờ tình cảm yêu thương trong sáng của tôi, mà cha đã thay đổi quan điểm của mình. Là một người có gia thế và tài sản lớn, cha cũng mong có được người con nối dõi tài giỏi để tiếp quản được cơ nghiệp của cha để lại. Tôi không phải là người như vậy (thậm trí trái ngược), nhưng chính tình cảm trong sáng chân thành của tôi đã làm cha thay đổi… Còn tôi? Tôi (kiếp này) cũng đã từng mong muốn mình tài giỏi, làm được nhiều việc – nhưng khi nhìn lại cuộc đời kiếp đó, tôi mới hiểu là được sống với một trái tim đầy yêu thương mới là điều làm mình hạnh phúc. Đối với tôi, cuộc đời đó là một cuộc đời mãn nguyện – dù rằng tôi không làm được việc gì như mong đợi (thậm trí còn làm nhọc cha phải vất vả bao nhiêu công sức dạy bảo mình) nhưng tôi đã biết yêu thương thật lòng, tôi đã biết cố gắng hết mình...
Mấy ngày sau giấc mơ nửa thực nửa hư đó, trước những quan điểm mới lạ trong suy nghĩ của mình, tôi như bị “treo” mấy ngày không muốn nói gì, không muốn nghĩ gì … Tôi đã có thêm chút dũng cảm để vượt qua những khó khăn trước mắt. Tôi biết đó là sự độ trì dạy bảo giúp đỡ mà các Cụ đã âm thầm gửi đến để giúp tôi vượt qua khó khăn của mình! Cuộc sống tu luyện quả thật gian nan vất vả, nhưng bên cạnh đó lại cũng có những đặc ân thật kỳ diệu. Và giờ đây khi tôi đã cảm nhận được tình thương của một người cha mênh mông ấm áp như thế nào, thì tôi cũng hiểu tình thương của các Cụ dành cho tôi lại càng bao la rộng lớn hơn thế nữa! Tôi thầm cảm ơn Thầy, cảm ơn các Cụ vẫn luôn yêu thương, che trở, độ trì, dạy bảo, dẫn dắt tôi vượt qua những khó khăn để được đi trên con đường Chính Đạo. Có trải qua thăng trầm tôi mới hiểu: những sự giúp đỡ của Thầy của các Cụ luôn rất tinh tế, đúng lúc, kịp thời, mà không chỉ giúp đỡ mà còn khai sáng và thức tỉnh mình, giúp mình đi đúng đường, không bị lạc lối…
Có thể hiện tại mình không có được một cuộc đời viên mãn với mọi thứ đủ đầy, nhưng sự mãn nguyện trong tâm là rất quan trọng. Và mỗi một người sẽ có những cách định nghĩa riêng về một cuộc đời mãn nguyện là như thế nào.. Thậm trí mỗi kiếp mình lại có những định nghĩa khác nhau nữa ^ ^ . Nhưng dù định nghĩa như thế nào, mong rằng mỗi người chúng ta đều có thể sống đúng với ước mơ đó, để mỗi khi nhìn lại cuộc đời mình đều có cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc.
Năm 2025 dần khép lại. Đối với con và nhiều người khác, năm 2025 thật sự khó khăn và vất vả. Nhưng được sự che trở, độ trì, dạy bảo của Thầy và các Cụ, con đã dần dần khắc phục được khó khăn trước mắt ạ. Con đã hiểu nhiều điều mà trước đây vì cuộc đời ít khó khăn nên con đã lướt đi nhanh quá, đã vô tình bỏ qua…
Năm mới 2026 đã gần kề, con xin kính chúc Thầy Huệ Tâm năm mới vạn sự như ý, mọi khó khăn vất vả sẽ được đẩy lùi, sức khỏe khang kiện, thân tâm an vui ạ. Kính chúc các bác, các cô chú anh chị em gia đình KCTL luôn mạnh khỏe, gia đình yên vui hạnh phúc, thành công và tinh tấn ạ.View more the latest threads:
- Sống một cuộc đời mãn nguyện!
- Giấc mơ mang theo điều gì?
- Những nhân duyên trong cuộc đời
- Tùy duyên – chìa khóa của năng lượng và niềm...
- Chữa bệnh trong mơ mà khỏi ngoài đời thực
- Sự kỳ diệu của ảnh chân dung phật bà và vũ...
- Tôi xin Chia sẻ về những giấc mơ của tôi
- Giấc mơ ngắn và sự thức tỉnh
- Giấc mơ liệu có trở thành hiện thực?
- Giấc mơ trưa
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
bần tăng (08-02-2026),Diệu Hồng (01-03-2026),Hanhthong (19-02-2026),Hạnh An (18-02-2026),hiepqf3 (06-02-2026),Hoa Ban Trắng (12-02-2026),HoangSyHiep (10-02-2026),Hoasentrang (24-02-2026),huongtamlinh (10-02-2026),kiencuong304 (06-02-2026),lê chí công (18-02-2026),longtadinh (20-02-2026),Lungnhi (16-02-2026),manhtuongngo (09-02-2026),Minh Toàn (02-03-2026),Ngô Minh Thành (01-03-2026),Nghệ Linh (02-03-2026),Phương Nam (12-02-2026),songhieu (06-02-2026),tamminh (22-02-2026),tam_thuc (12-02-2026),Thanh Bình (12-02-2026),theoThầy (18-02-2026),thiện tai (07-02-2026),Thutrang (07-02-2026),tiendung23680 (21-02-2026),Tieutrucxinh (20-02-2026),TinhQuang (05-02-2026),tranquang1510 (18-02-2026),tuluyenthantam (19-02-2026),Vidieu (06-02-2026),Đại Minh (26-02-2026),Đức Tin (17-02-2026),ĐoHoa (20-02-2026)

Trả lời kèm Trích dẫn