Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Dưỡng Tâm
-
01-09-2025, 00:31 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Oct 2014
- Đang ở
- Long Biên, Hà Nội
- Bài viết
- 68
- Cảm ơn!
- 2,920
- Thanked 1,667 Times in 67 Posts
Dưỡng Tâm
Từ khi T ốm, Có 1 thời gian dài tôi rơi vào tình trạng bị suy nghĩ thái quá. Tôi lo lắng rất nhiều thứ, mỗi khi nghĩ đến cái cảm giác ấy lại thấy tim đập nhanh, hồi hộp. Nếu tiếp tục dòng suy nghĩ đó thì lại thấy cơ thể như mất năng lượng, máu không lên não được, hoa mắt, khó thở. Thực sự cảm giác đó không cảm thấy dễ chịu chút nào và sợ rơi vào dòng suy nghĩ đó. Chính vì sợ nên cứ vô thức lại nghĩ đến và lại sợ, nó cứ lặp lại liên tục như vậy. Tôi cũng đã thường xuyên xin định tâm ấn giúp định tâm, lúc đó thì có bớt hồi hộp nhưng có lẽ tự bản thân mình không tự vượt qua được những suy nghĩ đó nên cứ rảnh rảnh lại bị như thế. Trong lúc thiền tôi thường xuyên xin loại bỏ những cảm giác này, tôi không muốn rơi vào tình trạng này. Một ngày, trong một giấc mơ, tôi không nhớ nội dung nhưng tỉnh dậy tôi chỉ nhớ 2 từ vang vọng “Dưỡng Tâm”. Tôi cứ lẩm nhẩm và suy nghĩ mãi, đi trên đường tôi cũng xin được Dưỡng Tâm, tôi thấy lòng mình như bình yên hơn, bớt lo lắng và suy nghĩ nhiều đi, tôi thích cái cảm giác bình yên như vậy, lòng nhẹ nhàng dễ chịu. Khi bớt suy nghĩ hơn, tôi quên việc tâm niệm Dưỡng Tâm. Rồi cái gì đến nó lại đến, những suy nghĩ và lo lắng lại len lỏi. Tôi lại xin Dưỡng Tâm và tôi có được cảm giác bình yên. Từ lúc đó, tôi hiểu rằng Dưỡng Tâm là việc làm thường xuyên và liên tục, muốn an yên thì mọi lúc, mọi nơi luôn phải nuôi dưỡng tâm hồn và nuôi dưỡng suy nghĩ tích cực. Con xin cảm ơn Thầy và các vị bề trên đã dạy con nhiều bài học ạ
View more the latest threads:
- Giáng sinh 2025
- Lối về KTCL và Yên Tử 2025
- Sự bố thí, cho đi và giảm đi cái tôi.
- Những cây nứa Thanh Hóa đã vươn mình trên NQV
- Suy ngẫm về con đường Cụ Trần Nhân Tông đã...
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
-
29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thutrang
bần tăng (02-09-2025),Diệu Hồng (04-09-2025),hiepqf3 (05-09-2025),Hieuhoc (06-09-2025),Hoa Ban Trắng (06-09-2025),Hoa Cát Tường (25-09-2025),HoangSyHiep (03-09-2025),hoanlinh (08-12-2025),Hoasentrang (03-09-2025),kiencuong304 (09-09-2025),Lungnhi (03-09-2025),manhtuongngo (18-09-2025),Ngô Minh Thành (18-12-2025),Phương Nam (12-09-2025),Tamhuongthien (12-09-2025),tamminh (29-12-2025),tam_thuc (24-12-2025),THANHTINH (05-09-2025),thanhvinh (17-09-2025),theoThầy (04-09-2025),thiện tai (08-09-2025),tiendung23680 (Hôm qua),Trung Nghĩa (10-09-2025),tuluyenthantam (13-09-2025),TuMinh (Hôm qua),Vidieu (08-09-2025),youme (04-09-2025),Đại Minh (25-12-2025),ĐINHQUANG HIỆP (04-09-2025)
-
16-12-2025, 10:52 #2
Đọc bài viết của em Trang, quả thật chị rất đồng cảm với em, vì quãng thời gian vừa qua là quãng thời gian chị cũng bị loạn tâm rất rất nhiều….
Những khi sức khỏe yếu, thở thôi cũng mệt; thì những suy nghĩ lo lắng về sức khỏe, về tương lai, công việc, gia đình,… nó ào ào kéo đến như thác lũ. Càng nghĩ lại càng mệt, càng nghĩ lại càng loạn….
Những khi có những khó khăn ở công việc, hay bão lũ hay thiên tai, hoặc đọc tin tức xấu,… bất giác lại thấy lo lắng sợ sệt những điều xấu liệu có xảy ra với mình hay không? Và cũng càng nghĩ thì lại càng mệt, càng nghĩ thì sự lo lắng lại càng phình to ra…
Thường người ngoài cuộc luôn là người có cái nhìn tỉnh táo và bình tĩnh hơn, còn người trong cuộc lại luôn bị cuốn vào dòng thác lũ của sự lo lắng đó. Vì cảm thấy mình lo lắng như vậy là mình có trách nhiệm với tương lai của mình – có biết đâu rằng lo lắng mà không có giải pháp gì thì chỉ càng mệt tâm, mệt thân, tự đày ải chính mình!
Và còn 1 yếu tố nữa mà em/chị cảm thấy, đó là “nghiệp”. Khi đang trong giai đoạn “trả nghiệp” thì dù mình có cố gắng tỉnh táo, cảm thấy những suy nghĩ đó là rất đúng đắn – thì thực ra nó vẫn vô cùng sai. Và dường như mọi quyết định của mình trong thời gian “trả nghiệp” đó đều rất tệ, hết sai lầm này tới sai lầm khác, chẳng cái nào là đúng đắn. Nhưng phải đợi sau khi thoát được “nghiệp” đó, nhìn lại những suy nghĩ, quyết định ngày trước mình mới biết mình đã thật sự sai lầm, ngốc nghếch – đúng thật là như có một bức màn vô minh che mắt mình vậy. Có ai đó nói rằng, phải như thế thì họ mới trả đc nghiệp, chứ nếu còn đủ tỉnh táo sáng suốt như bình thường, thì có ai lại quyết định như vậy, thì làm sao mà trả được nghiệp đây??? Chẳng rõ đúng với những người khác không, nhưng với em/chị thì quả thật là rất đúng!
Thôi, em/chị dài dòng như vậy cũng chỉ để thấy việc mình cần phải dưỡng tâm, cần bình tâm là rất rất quan trọng. Lúc cuộc sống bình thường đã cần rồi, thì lúc cuộc sống gặp khó khăn thì lại càng cần hơn rất nhiều ạ! Ở bài viết này, em cũng xin mạnh dạn chia sẻ 1 vài cách mà em đã áp dụng với chính mình. Và chắc chắn rằng cũng còn nhiều cách lắm. Vì mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi tình huống lại có những cách khác nhau… phải tùy cơ ứng biến mới biết được hiệu quả với mình hay không ạ
1, Nhắm mắt, hít sâu thở đều. Chỉ tập trung vào hơi thở, gạt bỏ hết mọi thứ tác động ở xung quanh đi.
Đây là cách dễ áp dụng nhất, nhưng cũng khó thực hành nhất. Khó ở việc phải “gạt bỏ hết mọi thứ tác động ở xung quanh đi”. Từ những tiếng động, tiếng nói cười; từ những suy nghĩ – nhất là khi mình đang ngập trong sự lo lắng thì suy nghĩ nó cũng ào ào như thác lũ,…
Nếu cảm thấy khó thì có thể chuyển sang cách thứ 2
2, Nhắm mắt, tập trung thở bụng: 2 thì, 3 thì, 4 thì.
Ưu điểm của cách này là: Thở (2 thì, 3 thì hay 4 thì ) càng khó thì càng cần mình tập trung cao độ, mà càng tập trung cao độ thì sự ảnh hưởng của môi trường xung quanh càng ít, không còn phải nghĩ tới việc phải gạt bỏ những thứ đó đi nữa.
Cứ tập trung thở bụng như vậy cho tới khi nào mình cảm thấy tâm bình tĩnh thì mới được. Có thể không nhanh, phải mất 5-10’ cũng có khi hơn…
Nếu ở những nơi mà mình ko đc nhắm mắt trong một thời gian dài (5-10’) thì có thể áp dụng cách thứ 3
3, Niệm Phật (hoặc niệm hồng danh của Thầy)
Mỗi khi niệm Phật (hoặc các Vị bề trên, hoặc Thầy) trong lòng mình sẽ khởi lên hình ảnh về Phật (về các Vị bề trên, về Thầy), cảm giác như có sự hiện diện của Vị bề trên đó ở bên cạnh; cảm xúc trong tâm sẽ thay đổi chuyển sang vui mừng, hoan hỉ, yên bình,….
Tuy vậy, do mình mở mắt, nên việc niệm Phật này sẽ dễ bị xao nhãng, không đạt được hiệu quả bình tâm. Nên để mình ko xao nhãng thì cần niệm thật to ở trong đầu (tưởng tượng tiếng niệm to đó át đi hết những ồn ào xao nhãng xung quanh), và tai mình chăm chú lắng nghe theo từng tiếng niệm đó để sự tập trung được tốt, để bình tâm được hiệu quả.
4, Quát thật lớn ở trong đầu ^ ^
Đây là cách “học lỏm” từ các Vị thiền sư ngày xưa. Trong một số câu chuyện thiền, có các Vị thiền sư đã sử dụng những cách như đánh, mắng, la hét, … để giúp học trò tỉnh ngộ. Em đọc thấy 1 số sách giải thích (nôm na) rằng: vì học trò đang bị vô vàn niệm niệm trong đầu lôi kéo mãi không dứt, nên những tiếng quát, tiếng hét thậm trí đánh bất ngờ đó sẽ giúp những người học trò này dứt được dòng vọng niệm đó đi, để họ có cơ hội tỉnh ngộ. (Em không tìm lại được thông tin này nên xin phép ko có nguồn ạ)
Cho nên thời gian vừa qua em cũng thi thoảng áp dụng cách này, thấy cũng hiệu quả hiiii. Ví dụ những lúc phát hiện ra mình đang bị ngập trong lo lắng hay những suy nghĩ bất thiện và vô lý, trong lòng cũng tự quát thật to: “im ngay”, “điên à”, hoặc “cút” ^ ^ . Nhiều khi quát 1 lần xong chẳng “xi nhê” gì, phải quát tới mấy lần liền (thậm trí còn phải trợn mắt gồng mình lên quát cho thật lớn nữa ấy) ahiii. Nhưng rồi dần dần “cái sự quát” đó cũng có chút hiệu quả. Giờ em cũng chỉ cần quát 1 tiếng “im” là dòng suy nghĩ bất thiện đó sẽ ngừng (nhưng sau đó những dòng suy nghĩ khác sẽ lại tiếp tục, thì cái này thì … không biết phải làm sao, “tâm viên ý mã” nó vậy chăng???).
À, mà sau khi thấy "tự quát to" hiệu quả, em lại thấy cách dậy nghiêm khắc như quát, mắng, đánh, phạt,... ngày xưa của các Cụ cũng vô cùng hiệu quả ạ, em vẫn thích cách dạy "yêu cho roi cho vọt" ạ. Có lẽ vì bản tính của em cũng ương bướng, phải dùng các biện pháp mạnh như vậy mới chịu thay đổi!
Trên đây là 1 số cách em đã thử áp dụng thấy hiệu quả, nên em xin mạnh dạn chia sẻ cùng mọi người ạ. Mong các anh chị em góp ý và chia sẻ thêm những cách khác nữa ạ. Để làm sao mỗi người sẽ có thật nhiều cách để bình được tâm, đạt được an vui trong cuộc sống trần tục ạ."Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
Diệu Hồng (19-12-2025),Hoa Ban Trắng (20-12-2025),HoangSyHiep (18-12-2025),Hoasentrang (26-12-2025),kiencuong304 (18-12-2025),lê chí công (25-12-2025),PhongThuyGia (18-12-2025),tamminh (29-12-2025),tam_thuc (24-12-2025),thiện tai (29-12-2025),tiendung23680 (Hôm qua),TinhQuang (18-12-2025),Vidieu (Hôm qua),Đại Minh (25-12-2025)

Trả lời kèm Trích dẫn