Kết quả 1 đến 1 của 1
-
04-12-2025, 09:53 #1
Sự bố thí, cho đi và giảm đi cái tôi.
Khi cho đi, khi làm từ thiện…, nhìn bề ngoài theo con mắt xã hội thì là đó một việc tốt, nhưng nếu trong tâm còn nhiều mong cầu, đấu tranh, dằn vặt thì quả thực lợi bất cập hại với người tu tập. Bởi:
Khi đó, nếu nhiều tâm bám chấp sẽ sinh ra tư tưởng: tôi đang làm việc thiện, tôi là người tốt, tôi có lòng từ bi, tôi có đóng góp nhiều cho xã hội, tôi thật tuyệt vời, tôi to đùng, tôi to tướng. Cái “tôi là” mà to thì nhiều thứ sẽ nhỏ lại.
Khi đó trong lòng dễ sinh ra tư tưởng: tôi làm ơn làm phúc, tôi phải được đền đáp, tôi phải nhận lại được... Luật nhân quả nói thế cơ mà, luật hấp dẫn bảo y như vậy. Chờ đợi, mong cầu và hy vọng, sớm muộn cùng làm cho cái tôi buồn lại thêm khổ.
Khi đó, tiền bạc, kiến thức, tinh thần…cho đi dễ làm mình sinh tâm luyến ái, tiếc nuối. Bình thường đã khổ, làm từ thiện xong lại thêm.
Vậy nên khi bố thì nên làm như thế nào mới mang nhiều lợi ích cho bản thân và người khác? Khi bố thí, cho đi trong tâm thái như thế nào sẽ quyết định giá trị của hành động này trong con đường tu tập. Hãy thử xem cả đạo Phật và đạo Chúa nói về cách cho đi như thế nào.
Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy về việc bố thí: “…theo đúng pháp, nên lấy tâm không chỗ trụ mà làm việc bố thí. Nghĩa là chẳng nên trụ nơi hình sắc mà bố thí, chẳng nên trụ nơi âm thanh, hương thơm, mùi vị, cảm xúc, pháp tướng mà bố thí”. Bố thí mà tâm không trụ nơi việc mình làm, là cho đi trong sự tỉnh thức, không dính mắc và việc bố thí, không mong đáp trả. Đó là cách để người tu làm nhỏ cái tôi, tiến tới vô ngã, sự tự do, và giải thoát.
Trong đạo Chúa có dạy: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
“..khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm” về tư tưởng hoàn toàn thống nhất với đạo Phật ở sự không dính mắc, làm nhỏ cái tôi.
Tuy có những điểm khác biệt giữa đạo Phật và đạo Chúa nhưng ở việc bố thí những lời dạy của Chúa và Phật đều gặp nhau ở điểm chung: cho đi mà không để bản ngã chen vào. Khi bố thí không vì phô trương, không vì thành tích, cũng không vì ý niệm “tôi đang làm điều tốt”, thì hành động ấy trở thành thanh tịnh, tạo nhiều công đức, giúp tâm thức con người được rộng mở và tự do.View more the latest threads:
- Sự bố thí, cho đi và giảm đi cái tôi.
- Những cây nứa Thanh Hóa đã vươn mình trên NQV
- Suy ngẫm về con đường Cụ Trần Nhân Tông đã...
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia
bần tăng (08-12-2025),HoangSyHiep (09-12-2025),kiencuong304 (08-12-2025),Phương Nam (09-12-2025),tam_thuc (09-12-2025),TinhQuang (08-12-2025),youme (09-12-2025)


Trả lời kèm Trích dẫn