Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Yên tử 2025

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    461
    Cảm ơn!
    4,949
    Thanked 11,363 Times in 462 Posts

    Mặc định Yên tử 2025

    Có những nơi khi đặt chân đến, tâm tư mỗi người sẽ tự nhiên lặng lại rất khẽ. Với tôi và những đồng môn cùng lớp Khí Công Tâm Linh, Yên Tử chính là nơi như thế, nơi bắt đầu của Thiền phái Trúc Lâm, nơi sư Tổ Trần Nhân Tông đã buông bỏ ngai vàng, tìm về cõi tĩnh lặng, tu tập và khai sinh nên thiền phái.

    Mỗi năm, hành trình về đây như một lời đã hẹn, gia đình KCTL lại cùng nhau lên núi, cùng một con đường, cùng bước trên những bậc đá thân quen, cùng nghe tiếng xào xạc và thấy mùi cây cỏ năm nào. Nhưng thật lạ, mỗi lần trở lại, Yên Tử vẫn khiến lòng tôi rộn ràng, mới mẻ như lần đầu. Có những năm tâm trạng buồn bã, mây gió dường như cũng chia sẻ cũng tôi tiếng thở dài. Có những năm tôi vui vẻ hân hoan, rừng cây trúc cũng như xào xạc reo vui cùng mỗi nhịp chân. Núi vẫn đó, cây vẫn đó chỉ có tâm người đổi khác, và mỗi bước đi lại là một lần tìm lại chính mình.

    Trước ngày khởi hành, dự báo thời tiết báo mưa và mây mù 100%. Cả đoàn đã chuẩn bị áo mưa, áo ấm, nhưng tôi biết ai cũng ngầm tin rằng… “trời sẽ đẹp”. Bởi lạ thay, bao năm qua đi rồi, cứ đúng ngày đoàn lên Yên Tử thì dù có mưa dưới chân núi, thì khi đoàn đến cũng sẽ lại nắng chan hòa. Mấy anh chị vẫn hay đùa: “Trời đẹp hay không đều ở các Cụ cả.” Có lẽ đó là ân lành của sư Tổ, là lòng thương của Thầy với những người học trò đang tiếp bước trên đường tu của Người.



    Khi dâng hương ở Tháp Huệ Quang, mỗi người trong đoàn được Sư Tổ tặng một Cây gậy, món quà giản dị mà thiêng liêng. Gậy không chỉ để chống khi đường dốc, để vững khi mỏi mệt mà là biểu tượng của điểm tựa nội tâm nữa. Trên đường đời và đường đạo, ai cũng cần một cây gậy, để nhắc nhở mình đi chậm mà vững chãi hơn, biết nương tựa vào đạo học trong từng bước chân.






    Lên đến chùa Đồng, đoàn tập trung dâng hương. Mây mù kéo về, gió thổi mạnh hơn càng khiến cho không gian tĩnh mịch và linh thiêng. Đến Đỉnh Thiêng Yên Tử, cả đoàn ngồi thiền bài Vạn Pháp Yên Tử Phù Vân Trận. Khi giọng Thầy vang lên trong tiếng loa xa xa mà đầy uy lực, bất giác tôi thấy nhớ Thầy, nhớ dáng Thầy kiên cường dù sức khỏe không còn như xưa, nhớ ánh mắt như nhìn thấu mọi điều mà luôn dõi theo từng bước học trò. Dù Thầy không đi cùng đoàn, nhưng năng lượng của Thầy vẫn bao trùm khắp núi rừng, như hơi thở của non thiêng Yên Tử đang ôm lấy chúng tôi.



    Giữa lúc thiền, đến đoạn “Mỗi học trò hãy hóa thân thành 1 cây trúc”….tôi bỗng thấy mình như hóa thành một cái cây trên sườn núi, tôi không biết đó có phải là 1 cây trúc không nhưng tán lá nó biết xào xạc, reo vui khi bất chợt có một chú chim non đậu lên, líu lo trong nắng. Hình ảnh đó khiến lòng tôi nhớ mẹ, mẹ tôi, người từng là “một con chim Hoàng yến” của rừng Yên Tử năm nào. Ký ức ấy ùa về, khiến tim tôi dâng tràn một tình cảm thương yêu ấm áp.




    Khi xuống núi, đến bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, tôi dừng lại cúi đầu chụp ảnh từ phía sau lưng người. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thầm nghĩ: “Chúng con lại được về đây, về thăm Cụ, xin Cụ che chở cho chúng con vững bước, vững lòng trên con đường tu luyện.” Và rồi một lúc sau đó một điều kỳ diệu đã xảy ra.



    Trên nền trời bỗng xuất hiện một vầng sáng tròn như cầu vồng, nhỏ thôi nhưng rực rỡ. Bạn chụp ảnh cho tôi thì thốt lên: “Phật quang đó chị!” Tôi nhìn kỹ, giữa quầng sáng ấy có hình ảnh tựa như hình bóng tượng của Sư Tổ, chói lòa và đẹp diệu kỳ. Lòng tôi bối rối vì xúc động và cả vì sung sướng nữa. Có thể là do mây, do ánh nắng, do mặt trời chiều hoàng hôn chiếu vào bụi cây xa xa hay do trái tim tôi đang sáng lên rực rỡ mà thấy. Nhưng dù thế nào, với tôi đó cũng là khoảng khắc diệu kỳ, là hình ảnh của dấu ấn của ân thiêng, là Cụ luôn hiện hữu quanh chúng tôi, che chở cho chúng tôi.

    Hành trình về Yên Tử không chỉ là chuyến hành hương bình thường. Đó là chuyến đi vào sâu trong lòng mỗi người hay chỉ với tôi là như vậy.

    Con xin cảm ơn Thầy và các sư Tổ, những người đã gây dựng nên thiền phái, xin cảm CBL, những người đã tổ chức chuyến đi vô cùng ý nghĩa này.
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  2. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    bần tăng (26-11-2025),Diệu Hồng (16-11-2025),Dieu Minh (20-11-2025),haixuyentb (29-11-2025),Hanhthong (18-11-2025),HỌC THẦY (27-11-2025),hiepqf3 (18-11-2025),Hoa Ban Trắng (20-11-2025),HoangSyHiep (29-11-2025),hoanlinh (16-11-2025),hoatuyet (20-11-2025),hongvulien (26-11-2025),huongtamlinh (17-11-2025),KhươngDuy (16-11-2025),kiencuong304 (17-11-2025),lê chí công (06-12-2025),manhtuongngo (27-11-2025),Ngô Minh Thành (17-11-2025),PhongThuyGia (27-11-2025),phuongdet (19-11-2025),PhuongThao36 (19-11-2025),Phương Nam (17-11-2025),songhieu (24-11-2025),tam_thuc (17-11-2025),Thanh Quang (16-11-2025),THANHTINH (17-11-2025),thiện tai (17-11-2025),Thutrang (20-11-2025),Tieutrucxinh (05-12-2025),TinhQuang (16-11-2025),TuMinh (19-11-2025),youme (18-11-2025),Đức Tin (19-11-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •