Kết quả 1 đến 10 của 16

Threaded View

  1. #15
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    165
    Cảm ơn!
    3,616
    Thanked 3,562 Times in 158 Posts

    Mặc định


    HỌC ĐƯỢC GÌ QUA CUỘC TRÒ CHUYỆN VỀ CHỦ ĐỀ ''TÂM LINH''




    1. Tâm linh là gì?
    Theo những kiến thức con được Thầy giảng dạy, Tâm linh là một hệ thống tổ chức, để điều hành và quản lý toàn bộ thế giới phi trần tục, trong thế giới phi trần tục đó bao gồm có Vong, Thần, Thánh, Tiên, Phật và những người cao hơn thế nữa. Tâm linh là hệ thống điều hành các đối tượng đó, ai làm việc gì, làm thế nào, ai là cao hay thấp… Và Thế giới Tâm linh là một khái niệm để chỉ những hoạt động của những không gian sống phi trần tục nhưng lại có tác động ảnh hưởng rất lớn tới môi trường sống của không gian trần tục.

    Như vậy, Tâm Linh không đơn giản chỉ là cách tra cứu đơn thuần theo từ điển là “Trí tuệ có trong lòng người”, “linh hoạt, lanh lẹ, tinh, thính” và “lòng dạ, đầu óc sáng suốt của con người” và đặc biệt là “Tóm lại, “tâm linh” trong cách giải thích của tất cả các vị ấy đều không có một ý nghĩa nào liên quan đến phạm trù tôn giáo như cách mà chúng ta đang hiểu hiện nay”.

    2. Tâm linh trong đời sống hiện tại.
    Từ xa xưa, dân tộc Việt Nam đã có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, để con cháu thể hiện lòng thành kính, biết ơn đến ôn bà, gia tiên vì chúng tôi được Thầy Huệ Tâm dạy rằng “không có ông bà, cha mẹ thì không có mình”, tục lệ thờ cúng tổ tiên đã qua đời của nhiều dân tộc châu Á, đặc biệt phát triển trong văn hóa Việt Nam, văn hóa Trung Hoa, văn hóa Triều Tiên, văn hóa Nhật Bản và Văn hóa Đông Nam Á. Đối với người Việt, phong tục thờ cúng tổ tiên trở thành một thứ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Nhiều người Việt Nam, ngoài tôn giáo của mình thường thờ cúng cả tổ tiên. Đại đa số các gia đình đều có bàn thờ thờ thần linh, tổ tiên trong nhà. Ít nhất là có treo di ảnh một cách trang trọng, nhưng không phải là một tôn giáo mà là do lòng thành kính của người Việt đối với cha mẹ, ông bà, cụ kỵ. Đây là một tín ngưỡng rất quan trọng và gần như không thể thiếu trong phong tục Việt Nam. Bàn thờ trong một gia đình không chỉ là nơi thờ cúng Thần linh và Gia tiên mà nó còn là Trung tâm khí lực của gia đình ấy. Khí tốt vào nhà sẽ tụ lại bàn thờ rồi mới tản đi khắp cả nhà. Do đó, việc được làm bàn thờ đúng cách, và gia chủ luôn tôn nghiêm, thành tâm, hướng thiện thì cũng là một cách để thể hiện rằng “Tâm linh” vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống hiện tại của mỗi người, mỗi gia đình chúng ta.

    Mỗi chúng ta, chắc hẳn ai cũng đã đến những nơi linh thiêng như Chùa, Nhà thờ, Đền, miếu, … để đi cầu nguyện, cầu bình an, vãn cảnh,… Và khi khấn, cầu nguyện, chúng ta thường cầu xin các Đức Phật, Thánh, Thần, các vị bề trên phụ hộ, độ trì cho chúng ta có cuộc sống bình an, hạnh phúc, khỏe mạnh, công danh. Đó chẳng phải là chúng ta đang có một niềm tin về một thế giới vô hình, có một Đức Phật, Đức Chúa, Đức Thánh, Thần hiện hữu để chúng ta cầu xin đó sao. Và con nghĩ rằng, những người đó đang có niềm tin một thế giới vô hình đang hiện diện để giúp đỡ chúng ta, từ đó cảm hóa, giúp con người ta hướng đến cái thiện, cái tốt.

    Thực ra mỗi con người chúng ta được Thế giới Tâm Linh (TGTL) lập trình cho người trần tục, trong hệ thống tổ chức của TGTL có việc lập trình cho người trần tục, chứ không phải tâm linh chỉ là vong, gọi hồn, cúng bái… Có điều đây là lập trình hệ mở, con người trần tục được đóng góp công sức của mình, trí tuệ của mình vào việc lập trình đó để quyết định cuộc đời của mình hoặc quyết định toàn bộ hoạt động của thế giới trần tục. Do đó, nếu một người trần tục luôn luôn ỷ lại và Thần, Thánh, không chịu vận động, bỏ sức lực của mình ra mà suốt ngày cầu xin thì kẻ đó không có được thứ gì. Nhưng nếu một người biết chăm chỉ, cố gắng, và có một niềm tin và các đấng tối cao thì trong những thời điểm nào đó, lời cầu xin có khi trở thành hiện thực. Con nghĩ rằng, khi đó họ được trải nghiệm thực sự và càng có niềm tin và thế giới vô hình hơn.

    3. “Tâm linh” ra đời là để phục vụ cho việc kinh doanh?
    Nếu nói rằng “Tâm linh” ra đời là để phục vụ cho việc kinh doanh thì con cho rằng, những kẻ đó đang cố tình lợi dụng “Tâm linh” để trục lợi, đánh vào “niềm tin” của mọi người đối với các vị Thần, Phật mà từ đó mập mờ và dễ dàng thu lời bất chính. Vì vậy mà ngày nay, có rất nhiều nhà đầu tư xây dựng những ngôi chùa to, hoành tráng, rộng hàng nghìn ha và cũng bày đủ các “BOT hòm công đức” để thu lợi nhuận. Nhưng nào có biết, những ngôi chùa này không đủ sạch, thanh tịnh để các Vị Phật, Thần về làm việc và cứu độ chúng sinh. Họ xây chùa to, lập những tour “du lịch tâm linh” nhưng lại không hề có khái niệm “Thế giời tâm linh” thực sự tồn tại và vẫn làm những việc xấu xa, bất chính thì chắc chắn sẽ bị “tổn phước nghiêm trọng”.

    Con rất thích câu chuyện được ghi lại trong bộ kinh Kalaman nổi tiếng, rằng một ngày nọ, Đức Phật đi qua bộ tộc Kalaman, các thanh niên của bộ tộc liền chạy ra và hỏi: “Bạch Đức Thế Tôn, vị đạo sĩ nào đi qua đây cũng bảo tôn giáo của mình là nhất. Vậy, theo Đức Thế Tôn, tôn giáo nào là nhất?”. Câu trả lời của Đức Phật: Các ngươi đừng tin bất cứ ai cả. Ai nói, các ngươi hãy cứ nghe, sau đó tự kiểm nghiệm và áp dụng vào cuộc đời mình. Cái nào áp dụng thành công, tốt cho mình thì cái đó là nhất. Tôi rất thích câu chuyện này, vì nó toát lên một thông điệp rằng, chính chúng ta hãy tự kiểm nghiệm về thế giới vô hình, từ đó chúng ta sẽ có cái nhìn rõ ràng, tường minh hơn, để thoát cái tư duy của người trần tục về thế giời vô hình. Còn nếu chưa trải nhiệm, chưa có kiến thức về thế giới tâm linh mà vội vàng kết luận thì cũng như câu truyện anh mù tự phụ dưới đây.

    Có một người kia sinh ra thì đã bị mù.
    Sống trong một gian phòng, nhưng bởi anh không thấy gì cả, nên anh phủ nhận tất cả những gì người chung quanh quả quyết là có. Anh ta thường nói: "Tôi không tin, vì tôi không thấy"
    Một vị lương y đem lòng thương hại, đi tìm cho ra một thứ linh dược trên Hy Mã Lạp Sơn về trị lành bệnh mắt cho anh ta. Anh ta đã nhìn thấy được những vật ở gần, anh ta sung sướng tự phụ bảo: “Giờ đây tôi đã thấy được tất cả sự thật xung quanh mình rồi”!
    Nhưng, có người lại bảo với anh ta: “Bạn ơi! Bạn mới chỉ thấy được những vật xung quanh bạn trong căn phòng này thôi. Có đáng là bao. Ngoài kia, người ta còn thấy được mặt trời, mặt trăng cùng rất nhiều các vì tinh tú. Còn biết bao vật xấu, đẹp, lộng lẫy màu sắc huy hoàng mà bạn chưa được thấy”.
    Anh chàng không tin, nói: "Làm gì có những cái đó! Tôi chưa thấy những cái đó. Cái gì có thể thấy được, tôi đã thấy tất cả rồi"
    Một vị lương y cao cấp hơn bèn lên tận núi cao gặp được Sơn thần xin được một thứ linh dược khác đem về giúp cho anh ấy được cặp mắt sáng hơn, mắt anh ta đã sáng như mắt người bình thường và nhìn thấy xa hơn, nhìn thấy cả những vật ở ngoài căn phòng của anh ta nữa. Bấy giờ, anh ta thấy được mặt trời, mặt trăng, các vì tinh tú trên không trung… Mừng quá, và lòng tự phụ, tự đắc lại tăng thêm. Anh ta lại nói:"Trước đây tôi không tin, nhưng bây giờ tôi thấy, tôi tin. Như thế, giờ đây không còn có gì mà tôi chẳng thấy chẳng biết nữa. Đâu còn ai hơn tôi được nữa!"
    Nhưng, lại có một hiền giả có cặp mắt thần, bảo với anh ta: "Cậu ơi! Cậu vừa hết mù, nhưng cậu vẫn chưa biết gì cả. Tại sao quá tự phụ như thế? Cũng như khi cậu ở trong phòng và khi tầm con mắt cậu không vượt khỏi bốn bức tường, cậu không tin có vật gì ngoài căn phòng của cậu. Giờ đây, tầm mắt cậu vượt khỏi bốn bức tường, thấy được nhiều vật xa hơn, nhưng với chừng mực của tầm mắt và lỗ tai của cậu, cậu làm gì biết có những vật ngoài ngàn dặm khi mà tai mắt của cậu không làm sao nhìn thấy được, nghe thấy được. Cậu có thấy những nguyên nhân nào đã cấu tạo ra cậu khi cậu còn nằm trong bào thai của mẹ cậu chăng? Ngoài cái trái đất nhỏ bé mà cậu đang sống đây, còn không biết bao nhiêu hành tinh khác to lớn và nhiều không thể kể như cát ở sông Hằng. Lớn hơn Trái đất còn có Thiên hà, lớn hơn Thiên hà còn có Thế giới, lớn hơn Thế giới còn có Vũ trụ và còn lớn hơn Vũ trụ là không gian vô tận nữa… Tại sao cậu dám tự phụ bảo rằng: Tôi thấy cả, tôi biết cả? Trong một chừng mực nào đó cậu vẫn còn là một anh mù, cậu vẫn còn là người lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối thôi".
    Lời bàn:
    Bài văn u mặc này không biết muốn nhắm vào ai?
    Chừng như câu nói tự tôn tự đại này: "Tôi không tin, bởi tôi không thấy" dường như muốn nhắn với tất cả những kẻ khoa học nửa mùa nhất là với những kẻ "học mót" cái học thuyết chủ yếu của khoa học của những người duy ý chí là “Con người là chủ thể cao nhất của Vũ trụ”.

    Lần sửa cuối bởi Ngô Minh Thành, ngày 08-11-2023 lúc 21:39.

  2. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngô Minh Thành

    bần tăng (08-11-2023),Diệu Hồng (03-12-2023),Dungnph (08-11-2023),haixuyentb (13-11-2023),hiepqf3 (12-11-2023),Hoa Ban Trắng (08-11-2023),HoangSyHiep (20-11-2023),Hoasentrang (14-11-2023),manhtuongngo (17-12-2023),Một điều lành (09-11-2023),Minh Toàn (14-11-2023),NguyetQuangTu (08-11-2023),PhongThuyGia (10-11-2023),PHUCLONG (08-11-2023),Phương Nam (09-11-2023),Tamhuongthien (09-11-2023),tamminh (08-11-2023),tam_thuc (14-12-2023),Thanh Bình (14-11-2023),Thanh Quang (14-11-2023),THANHTINH (08-11-2023),thanhvinh (09-11-2023),thiện tai (10-11-2023),tiendung23680 (13-12-2023),Tieutrucxinh (19-11-2023),Trung Nghĩa (10-11-2023),tuluyenthantam (13-11-2023),TuMinh (14-11-2023),Vidieu (08-11-2023),youme (14-11-2023),Đại Minh (08-11-2023),Đức Thành (02-12-2023),Đức Tin (08-11-2023),ĐINHQUANG HIỆP (08-11-2023)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •