Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Con đường Đời, Đạo song tu...
Threaded View
-
01-07-2024, 00:52 #4
Một lời nhắc
Có một lần khi tỉnh giấc vào buổi sáng, tôi có nhớ được trong giấc ngủ đêm qua có hình ảnh về cuốn sách "Bên rặng Tuyết Sơn", nên tôi liền lên Google để tra cứu về cuốn sách này. Rồi tôi đọc được đoạn một đoạn như sau:
“Ai bảo con rằng có sự khác biệt giữa đời và đạo? Con chớ tưởng người đi trên đường đạo sẽ có gì khác thường. Nếu người đời có những lúc thế này hay thế nọ, thì kẻ đi trên đường đạo cũng có những tâm trạng y hệt như thế, nhưng với họ, thử thách này lớn hơn nhiều. Nếu người đời buồn chán, thất vọng thì đã có những thú vui vật chất để tiêu sầu giải muộn; còn người đi trên đường đạo thì không. Họ sẽ không có được một sự an ủi nào hết cho đến khi họ thực sự chiến thắng bản ngã của mình, và chỉ đến khi đó, họ mới nếm được vị ngọt của sự giải thoát”.
Đọc xong câu trên, tự nhiên tôi bật khóc. Vì trước khi đi ngủ đêm đó, tôi thực sự có nhiều tâm trạng và cũng cảm thấy mệt, tôi thiếp đi trong suy nghĩ ngổn ngang về Đời, về Đạo...? Phải chăng có một lời nhắc, một câu trả lời, một sự an ủi, động viên cho tôi để tôi nhìn lại con đường mình đang đi... Tôi vừa thầm biết ơn vì điều này, đồng thời cũng nhìn lại bản thân mình. Nếu trước đây, khi tôi chưa từng biết đến con đường Đạo, những lúc buồn, chán, thất vọng, quả thật tôi cũng hướng ra bên ngoài, gặp bạn bè nói chuyện, tâm sự, cũng có lúc có những cuộc nhậu, hát hò tìm vui, rồi mua sắm, xem phim, giải trí, thậm chí tôi đã từng uống bia, rượu không biết say, uống đến hại sức khỏe trầm trọng... nhưng từ ngày được theo Thầy và bước đi trên con đường Đạo, tôi ngay lập tức bỏ được việc uống bia, rượu, rồi cũng dần từ bỏ và hạn chế được những thói quen tiêu sầu vô bổ. Tôi đã chọn hướng vào bên trong, chọn tĩnh lặng, chọn thiền để đối diện và chấp nhận với những điều bất như ý, những nỗi niềm trong tâm trạng, cảm xúc và cuộc sống của mình. Nói như vậy thì cũng chưa hẳn là điều gì ghê gớm, nhưng với tôi, cũng đã là một chặng đường thay đổi, chuyển hóa và tôi thấy như vậy phù hợp và tốt hơn cho mình rất nhiều. Sau hơn 13 năm trôi qua, tôi vẫn còn những người bạn thân ấy, họ vẫn biết tôi có con đường mình chọn, họ cũng rất tôn trọng, nếu có những cuộc nhậu cùng nhau, tôi là người uống nước lọc và nhìn những người bạn của mình vẫn còn duy trì việc nhậu nhẹt bia rượu với tinh thần "bất khuất"... thực sự rất xót ruột, vì biết sẽ rất hại sức khỏe... nhưng lại cũng hiểu rằng, đó là cách họ chọn để "giải sầu", quên đi tạm thời những bất mãn, những đau khổ, buồn chán... Cuộc sống đúng là không dễ dàng... mỗi người đều có hành trình của riêng mình và đều phải bước đi, đối mặt và vượt qua nhiều thử thách...
Ngẫm ra tôi thấy mình may mắn, vì tôi có một con đường Đạo, có Thầy, có lớp, có gia đình KCTL, có những bài luyện làm điểm tựa và chỗ dựa tinh thần lớn lao như vậy... Những tâm trạng, cảm xúc thì chắc đâu đó cả tôi và bạn bè, những người xung quanh phải đối mặt có thể tương tự... vậy tôi may mắn như vậy mà vẫn còn băn khoăn và ngổn ngang, rối bời nữa... thì những ai không có chỗ dựa tinh thần, chẳng phải họ còn khó khăn hơn hay sao?! Tôi tự ngẫm, tự hiểu ra và thấy nhẹ lòng.
Lời nhắc trên thật thấm thía và đúng lúc tôi cần. Con đường Đời Đạo song tu mà tôi chọn, nghĩ thật sâu thì đó cũng vẫn là 1 con đường, trong Đời có Đạo, trong Đạo có Đời... Người chọn "thêm" con đường Đạo, có thể còn phải đối diện với "thử thách lớn hơn nhiều" - điều này thì tôi thấu hiểu rất rõ. Cứ nhìn vào hành trình cuộc đời của Thầy, tôi lại thấy tất cả các thử thách mình đang đối mặt vô cùng, vô cùng nhỏ bé. Hành trình ấy là một chuỗi những thử thách "khốc liệt"... kể cả so với phim viễn tưởng, truyện thần thoại... chắc tôi nghĩ cũng khó có thể nào "sáng tạo" được kịch bản hoặc cốt truyện nào tương tự như vậy, tôi cũng không biết dùng từ nào mới có thể mô tả phù hợp... Vậy mà tôi vẫn thấy nụ cười trên gương mặt Thầy, vẫn luôn là tinh thần "chiến đấu, chiến thắng" vì vạn vật chúng sinh và VTMM... Thầy có nói, càng tu cao, càng khổ... có khổ thì mới phải tu!
Một lời nhắc để tôi nhớ, một lời nhắc giúp tôi biết mình thật nhỏ bé, cần nỗ lực hơn nữa trên con đường mình đã chọn và đang từng bước bước đi, có thử thách, có gian nan, có khó khăn, có bài học... tôi đã có thể mỉm cười và bắt đầu một ngày mới đó với sự biết ơn tới Thầy, tới các vị bề trên... đã dẫn lối, chỉ đường, dẫn dắt tôi trên con đường ấy, để tôi có thể vững tâm, vững bước trên hành trình của mình, không còn thấy yếu đuối, rối bời, mà hân hoan đón nhận!Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!
-
35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh
bần tăng (01-07-2024),Dungnph (02-07-2024),haixuyentb (02-07-2024),Hạnh An (02-07-2024),HỌC THẦY (06-07-2024),hiepqf3 (08-11-2024),Hoa Ban Trắng (03-07-2024),HoangSyHiep (16-11-2024),Hoasentrang (02-07-2024),kiencuong304 (04-07-2024),Lungnhi (10-11-2024),manhtuongngo (10-07-2024),Merci (07-07-2024),nganuoc (19-07-2024),Nghệ Linh (07-11-2024),Nguyệt Lan (05-07-2024),NguyetQuangTu (06-11-2024),nhatchimai_2405 (18-11-2024),PhongThuyGia (08-07-2024),phuongngoc (01-07-2024),Phương Nam (03-07-2024),Tamhuongthien (02-07-2024),tamminh (04-07-2024),tam_thuc (01-07-2024),THANHTINH (04-07-2024),theoThầy (02-07-2024),ThienTruong (01-07-2024),TinhQuang (12-11-2025),Trung Nghĩa (05-07-2024),tuluyenthantam (05-07-2024),TuMinh (01-07-2024),Vidieu (01-07-2024),youme (01-07-2024),Đức Thành (03-07-2024),ĐINHQUANG HIỆP (02-07-2024)

Trả lời kèm Trích dẫn