Có duyên về chùa Tây Phương
Có một địa danh rất nổi tiếng gần Hà Nội trong các bài thơ về Bát Cổ của Thầy là chùa Tây Phương.
“Thái công họ Hoàng chùa Tây phương,
Hoa tạng Trang nghiêm tại Phật đường.
Đứng đó nghĩ về nơi Bắc đẩu,
Mà lòng hỷ xả độ muôn phương.”
Chùa Tây Phương có tên cổ là Sùng Phúc Tự 崇 福 寺. Theo một số sách báo, Chùa được xây dựng từ thời nhà Mạc. Đây là một nơi thể hiện rõ nét công trình nghệ thuật văn hoá của Việt Nam, trải qua rất nhiều biến động và chiến tranh mà không bị ảnh hưởng nhiều.
Tôi có một anh chị khách hàng ở Thạch Thất lâu rồi chưa lên thăm. Hai anh chị hiền lành và phúc hậu. Hôm nay tiện thể có việc nên tôi hẹn qua chơi với anh chị. Qua đến gần nhà anh chị thì cũng vừa quá trưa nên tôi đi tìm một quán cafe để nghỉ trưa. Xe vừa đi qua nhà anh chị một đoạn thì tôi gặp biển chỉ dẫn chùa Tây Phương cách 1km. Tôi quyết định không tìm chỗ nghỉ trưa nữa mà đi lên chùa
Vào thời dịch bệnh Covid-19 như thế này, chùa cũng vắng hẳn. Tôi bước sân vào chùa, cũng đang là đầu giờ trưa nên gian chùa chính đều đóng cửa. Không khí trong chùa thoáng mát giữa trưa hè oi bức, nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Cổ tôi như có gì mắc ở trong rất khó chịu, ngực bị tức rất khó thở. Tìm được một chỗ ghế đá ngồi nghỉ, tôi nhắm mắt lại và tâm niệm: “ Con xin Thầy cho con sử dụng LQC để quét chùa, nếu năng lượng của con chưa đủ thì con xin Thầy hỗ trợ con để con có thể hoàn thành. Em xin mời các anh chị em trong lớp, ai có điều kiện thì xin mời về đây quét và lau dọn chùa”. Tôi vừa dứt lời tâm niệm thì đã thấy một luồng năng lượng thanh mát từ trên cao đi thẳng xuống bách hội. Tôi lơ mơ đi vào trạng thái thiền trong không gian tĩnh lặng của chùa Tây Phương. Tôi cảm nhận thấy một hình ảnh thoáng qua có khá đông anh chị em đang về đây quét chùa cùng tôi. Chị Hoa Ban đang mặc áo trắng đứng cạnh tôi chăm chú quét sân. Mỗi người một góc, chăm chỉ làm việc. Màu sắc trước mặt tôi cứ dần dần chuyển đổi, đang từ màu tối dần dần chuyển sang ánh vàng rực rỡ. Tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng bước chân, rồi một bóng người tiến lại gần trước mặt. Tôi giật mình mở choàng mắt ra, xung quanh chẳng có ai cả, chỉ có sân chùa tĩnh mịch. Tôi lại nhắm mắt lại và cảm thấy không còn bị vướng cổ và tức ngực nữa, không khí rất trong lành, thoải mái và dễ chịu. Quả là đoàn kết cộng với sự giúp đỡ của Thầy sẽ đem lại hiệu quả rất cao.
Một lát sau, một cô bán nước dưới cổng chùa đi lại gần tôi nói chuyện. Tôi hỏi sao gần 2 giờ chiều rồi mà các gian Chùa vẫn chưa mở cửa. Cô trả lời mới có một đoàn đến cúng, họ đưa vong lên chùa, ăn nhờ lộc rơi, lộc vãi cửa Phật, đang chuẩn bị sang tháng bảy mà, họ vừa về xong thì cháu đến. Tôi nói với cô Chùa là nơi Phật làm việc, sao lại đưa vong lên chùa???
Đợi mãi chưa thấy các gian mở cửa, tôi đi ra trước gian chính chắp tay lễ các cụ và xin phép ra về. Đi xuống dưới chân núi thì trước mặt là một thuỷ đình rất đẹp. Hồ sen bao quanh toàn bộ Thuỷ Đình.
Tôi quay trở lại nhà anh chị khách hàng. Tôi có kể chuyện vừa mới lên chùa Tây Phương. Chị ngạc nhiên và rất vui vẻ. Hàn huyên tâm sự một lúc lâu, chị hỏi công việc thế nào. Tôi cũng kể qua với chị. Rồi chị quyết định sẽ đặt hàng một đơn hàng lớn với tôi. Tôi cũng ngạc nhiên khi tôi chưa có ý định bán hàng với chị, mà cũng lâu lắm rồi tôi và chị chưa hợp tác. Đúng là việc gì đến sẽ đến, vội chắc gì đã hay.
/