Thăm Đền thờ Phù Đồng Thiên Vương và bài thơ lạ!
Hôm nay, cả lớp đi Sóc Sơn dự đám cưới của PTG và H, đám cưới đơn giản và vui, những người không tham gia được đều gửi những tâm trạng rất tiếc vì không được dự đám cưới. Điển hình là chị NƯ, đã cử đại diện tham gia nhưng vẫn cập nhật tin tức của cả đoàn theo từng km, rồi lại tiếc rẻ vì vẫn bị trần tục lôi kéo và chưa có đủ điều kiện để tránh được vòng xoáy của trần tục nên đành ngậm ngùi xin gửi vía theo đoàn. Lễ cưới vui vẻ, cô dâu chú rể đúng là xứng đôi, rạng ngời hạnh phúc. Chắc Thầy cũng vui lắm vì đây là hai học trò của Thầy cưới nhau. Tiệc cưới rồi cũng xong, Thầy rất là tâm lí nên đã đồng ý cho chúng tôi đi chơi thêm 1 chút, đến thăm đền thờ Phù đổng Thiên Vương. Đây là nơi thờ một trong các vị Bát Cổ mà đồng thời cũng là Bát Quái của Việt Nam. Chúng tôi lại được học và nhớ thêm về các tích liên quan đến Cụ. Nơi đây còn ghi lại dấu tích xa xưa, những dấu chân ngựa trước khi về Trời của PĐTV. Bước vào nơi thờ Mẫu, mọi người trang nghiêm, thành kính thắp nén nhang nguyện cầu, tôi bước chậm lại phía sau. Bỗng nhiên, chẳng hiểu sao trước mắt tôi bỗng ẩn hiện những dòng chữ. Định thần lại, tập trung hơn để quan sát, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra ghi lại những dòng:
Phao sơn cổ tự vẫn còn đây
Trăm năm nhìn lại nước non này
Phù Đổng Thiên Vương ta vẫn đợi
Anh hùng hào kiệt, nào ai hay!
Ồ, những dòng thơ thật đúng vần và nhiều tâm trạng, tôi thấy nước mắt mình dưng dưng, xúc động, muốn khóc. Đây không phải bài thơ tôi làm, không phải bài thơ tôi có thể tự làm, tôi chưa hề có ý định làm thơ cũng như không có năng khiếu thơ và không hiểu luật thơ. Thầy tiến lại gần tôi, tôi ngơ ngác đọc cho Thầy nghe bài thơ mình vừa ghi lại. Thầy chắc đã từng nhiều lần chứng kiến cảnh ngơ ngác của học trò không hiểu chuyện như tôi nên Thầy chỉ đơn giản nói: “Con tìm hiểu xem bài này ở đâu, ai viết, viết cho ai?” Trong suốt hành trình, tôi tâm niệm bày tỏ nguyện vọng của mình muốn đi tìm câu trả lời, nhưng không ai nói với tôi cả. Chỉ thấy phất phơ những mảnh vải bay bay trước mắt, có những dòng chữ như lời tự sự, chắc vô tình tôi lại đọc được. Tôi cũng không thực sự hiểu ý nghĩa sâu xa của bài thơ, nhưng cảm nhận trong đó là cả sự chờ đợi, văng vẳng đâu đây trong quá khứ.
Rồi chúng tôi đi tiếp đến đền thờ PĐTV, bức tượng được tạc trên thân cây, tôi nghĩ không đơn giản khi bức tượng lại được tạc trên gốc cây như vậy, dưới đó phải ẩn chứa một điều gì rất rất sáng và thú vị. Thầy bày tỏ nguyện vọng mượn Lò Bát quái của PĐTV để luyện…
Thầy dẫn học trò đi lên lò Bái Quái, hóa ra, Thầy mượn Lò này của PĐTV, không để luyện thuốc mà để luyện người. Học trò nghe thấy, giật mình, có vẻ chùn chùn nhiệt huyết, muốn xin thuốc để chữa bệnh cho khỏe chứ nghe luyện người là thấy lo lo. Lên đến nơi, lò luyện đã sẵn sàng, lưả cháy rừng rực, hơi nóng bốc ra nghi ngút, tôi cũng hơi hoảng, nóng thế này mình có chịu được không nhỉ? Tôi nói đùa: “Thầy ơi, nóng quá ạ!” chỉ thấy hơi bốc ra đã nóng thế, không biết chui vào thì thế nào! Thầy bắt đầu hô: “Tất cả học trò của NQT về cả đây và đi vào lò Bát quái. Vào lò Bát quái để luyện người, đốt cháy hết phần con đi...Luyện người, luyện để thật xứng đáng là Người. Ai cần luyện thì được luyện, ai cần tôi thì được tôi.”
Các vía lần lượt đi vào, xếp theo vòng tròn hình tháp từ dưới lên, bắt đầu có những đám lửa bốc lên. Ồ, ngạc nhiên chưa, chỉ khi nhìn thấy tôi mới nhớ ra, trong đám học trò đó có rất nhiều em bé ở lớp LTHT cũng tham gia. Hóa ra lũ trẻ con cũng rất khôn, chúng chẳng chịu thua bố mẹ tí nào. Mà có lẽ chúng giỏi hơn bố mẹ nhiều do chưa dính vào vòng xoáy trần tục nên khi vào lò, chúng vẫn vui vẻ bình thường và có vẻ không bị đốt nhiều do phần “con” còn mờ nhạt lắm, chúng còn rất trong sáng. Tôi sốt ruột lo lắng, mọi người vào rồi, tôi không vào được, lớp áo bảo vệ ngăn cản tôi đi vào, nên tôi đề đạt sự lo lắng với Thầy. Rất nhanh chóng, Thầy tạo một ống dẫn nối từ Tỳ của tôi vào thẳng trong lò rồi đưa vía vào đó. Nhẹ cả người, yên tâm vì các vía của mình đang được luyện!
Đứng một lúc thì Thầy nói: "Cứ để vía ở lại trong lò để tôi luyện, mọi người cứ đi về. Những ai luyện xong, khi được ra khỏi Lò sẽ được cấp "Bát Quái lệnh".
Ôi, vinh dự lắm đây! Cảm giác thiếu vía làm người tôi trống trải, thiếu thiếu, tự nhiên thấy mình đói ghê, chợt quên mất là trưa nay mình đã ăn rất no ở đám cưới rồi. Trống chếnh nhưng vui, từ giờ, thực thể của mình và mọi người sẽ vững vàng hơn rất nhiều, sẽ mạnh hơn, đỡ dốt hơn trước vì đã được bổ sung kiến thức huyền diệu của thế giới Tâm linh.
Đúng là rất vui, hôm qua, ngày 8.3, tôi vừa được Thầy tặng bông hoa hồng vàng bay về tâm, hôm nay được Thầy cho vía vào Lò luyện, những chuyện vui như vậy sẽ được tính ra thành bao nhiêu tiền ở thế giới trần tục này nhỉ? Mọi người tính thử nhé, tính thử đến hết cuộc đời này sẽ biết, bao nhiêu tiền cũng không đủ để mua, dù chỉ là 1 bông hồng vàng mà chúng tôi được nhận từ Thầy nhân ngày 8.3!
Còn với bài thơ, nếu ai là tác giả bài thơ, xin hãy cho con được biết và thứ lỗi vì con đã công bố mà không hề biết tên của tác giả!