Con xin lỗi Thầy và tất cả mọi người trong gia đình KCTL
Con chào Thầy và mọi người trong gia đình KCTL
Hôm nay, con viết bài này là để xin lỗi và hối lỗi về hành động thiếu suy nghĩ của mình. Thật ra, lúc đó con chán đời quá nên đã không nghiêm túc khi tham gia vào diễn đàn. Vì con thấy tuyệt vọng, con mặc kệ tất cả, không sợ chết nữa vì con thấy chết là giải thoát, con đã vô lễ với mọi người, không biết tôn trọng người khác. Con xin lỗi, mặc dù đã được nhắc nhở nhưng con vẫn bướng, vẫn làm theo ý mình, sai hết cái này đến cái khác, bị mắng nhiều nhưng vẫn không thay đổi. Thầy đã an ủi, động viên, kiên nhẫn dạy dỗ con. Con cảm ơn Thầy đã rộng lượng, khoan dung với con.
Nếu gặp Thầy sớm hơn, có lẽ con đã hiểu ra cuộc đời này còn có nhiều thứ tươi đẹp. Nếu gặp Thầy sớm hơn có lẽ con đã không nghỉ học chỉ vì bất mãn với thầy cô và cuộc sống xã hội nơi đây. Chắc chẳng ai khùng như con được đi học đủ thứ nhưng lại từ chối, ngày thi ĐH ở nhà nằm ngủ mặc kệ bao nhiêu lời mắng vì con cảm thấy đi học cũng trở thành người xấu, thầy cô còn thế, vì thầy cô nên con trở nên xấu, học cũng như không học, vậy học làm gì cho mang tiếng. Mặc dù thế nhưng con không hối hận vì điều đó. Con thấy may mắn vì nếu đi học chắc không gặp được Thầy. Nên dù có chọn lại, con vẫn sẽ chọn thế này. Dù không học, cuộc sống con vẫn ổn, được này mất kia mà.
Bây giờ, con suy nghĩ lại rồi, con đang sửa chữa nề nếp để làm người tốt nên con xin mọi người bỏ qua lỗi lầm của con. Lúc đó con chẳng tin ai cả, kể cả ba, mẹ, con bất mãn với tất cả. Người ta nói mất niềm tin là mất tất cả, con cũng thấy vậy nên buông xuôi, thích thì làm. Nhưng giờ con có niềm tin lại rồi. Con tin vào Bồ Tát của con. Con thấy hạnh phúc vì được biết mọi người. Con thấy thật may mắn vì gặp được thật nhiều người tốt.
19 tuổi còn thiếu suy nghĩ, bồng bột nên con hi vọng mọi người bỏ qua cho con. Cảm ơn mọi người đã dang tay cứu con, không thì con không biết mình sẽ ra sao nữa.
Cảm ơn Bồ Tát, người Ông, người Cha, người Thầy đã thông cảm và hiểu cho con. Người cho con lại niềm tin, niềm vui và hạnh phúc. Chắc cũng chỉ có Thầy mới dạy con nên người được, chứ trước giờ không ai dạy nỗi con. Con đang cố gắng sửa sai và học hỏi để làm người tốt để Thầy không buồn lòng vì con nữa. Hihi giờ mới thấy con ngông cuồng và khủng bố tinh thần người khác.
Cảm ơn Thầy và mọi người trong gia đình KCTL