hongvulien
22-08-2023, 10:39
.
Phần 1.
.Xin chào các bạn đọc diễn đàn.
Tính ra hôm nay là đã hơn 100 ngày Bà Ngoại tôi mất.
Đúng là khi ta mất đi một thứ gì đó thì ta mới bắt đầu thấy trân quý và nhận ra được giá trị của nó.
Và tôi cũng vậy, mặc dù có thể nói cho khoây khoả rằng, già rồi thì ai cũng sẽ về với Đất Mẹ. Nhưng tôi cảm thấy hối tiếc, vì lúc bà còn sống tôi đã không bỏ nhiều thời gian hơn một chút để về thăm bà!
Bà ngoại trong tâm trí tôi, là người Bà hiền từ, miệng luôn cười khi thấy đàn con cháu về thăm. Nhà bà tọa lạc trên mảnh đất đầy cát trắng và nắng. Đất ở đây rất khó trồng trọt và làm ăn, nước lại bị nhiễm phèn và có màu vàng, muốn uống phải đun sôi hoặc thông qua máy lọc.
Ở đây người ta trồng cây đào lộn hột, chính là hạt điều mà người ta hay dùng làm sữa hạt. Dân ở đây khá khó khăn, chủ yếu là buôn bán nhỏ, trồng điều, đậu phộng và những loại cây khác phù hợp với khí hậu.
Bà tôi thọ 84 tuổi, trước khi mất vài năm bà bị tim mạch, huyết áp cao và người hay mệt mỏi. Ngày Bà mất, tôi về lo hậu sự cho Bà, chính tôi là người xung phong ra cắm hương xuống 4 góc huyệt mộ khị hạ huyệt với mong ước mọi việc đều êm xuôi thuận lợi cho Bà.
Bà tôi theo đạo Phật, pháp danh là Diệu Hòa. Ngày làm tang lễ, gia đình mời các đạo tràng của các chùa gần đó tới niệm A Di Đà và Kinh Phật để giúp bà sớm siêu sanh, buông bỏ cõi trần.
Mấy dì nhà tôi (con của Bà) kinh tế cũng không khấm khá mấy nhưng vì thương mẹ nên rất cố gắng làm những gì tốt nhất cho Bà, để mong hương linh Bà được mãn nguyện mà về với cõi Phật hoặc cõi an lạc. Tất cả nghi lễ mai táng đều làm theo cách của Sư Chùa hướng dẫn, khá bài bản và uy nghiêm nên tôi cũng một phần yên tâm và tin tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Nhưng sau khi chôn được vài hôm thì tôi nghe mấy Dì kể có những sự việc không hay xảy ra. Mẹ tôi trong hai hôm liền bị kéo chân trong lúc ngủ, rồi còn gặp ác mộng thấy những chú chim được thả tự do bay lên nhưng lại bị bắn chết máu me đầy người. Bác gái hàng xóm hay sang nói chuyện với Bà lúc còn sống thì trong lúc nằm xuống giường liền bị Bà tôi gọi tên 2 lần, Bác ấy giật mình mất ngủ, sáng hôm sau liền chạy sang thắp hương vái lạy khóc lóc. Rồi trong một ngôi chùa gần đó, nơi nhà tôi nhờ các Đạo Tràng niệm Kinh hồi hướng siêu sanh cho Bà, vào giờ Niệm Kinh khi đọc pháp danh của Bà lên để tăng ni niệm Phật hồi hướng thì bỗng có một người trong nhóm bị Vong nhập, nhưng vong không nói được gì như bị câm vậy và người đó chỉ KHÓC RẤT TO.
Xâu chuỗi nhiều sự việc lại thì gia đình thấy có điều gì đó bất ổn, mấy Dì bàn nhau cùng nhau tới Điện nào đó để xin gọi hồn Bà lên để biết nguyên nhân, nguyện vọng và giúp đỡ. Khi tôi nghe được dự định này thì tôi liền phản đối kịch liệt. Việc gọi hồn là tuyệt đối không được, vì thứ nhất là làm người chết vương vấn cõi trần, thứ hai là Điện gọi hồn nhưng liệu có chắc đó là vong nhà mình? Rồi nguy hiểm nhất là gọi hồn xong chúng nó bắt Vong nhốt lại làm nô lệ cho chúng nó thì khốn! Với chừng đó luận điểm, may mắn là tôi cũng thuyết phục được người nhà từ bỏ ý định này.
Đến lúc này, tôi biết đã đến lúc phải nhờ Thầy, từ trước tới giờ, mặc dù là học trò Thầy nhưng tôi rất ít khi nhờ Thầy, vì tôi ngại làm phiền Thầy, tôi ngại làm ảnh hưởng sức khỏe Thầy, nhưng lần này mức độ chuyện này khá nghiêm trọng. Tôi không muốn Bà tôi khi sống chịu cực khổ gian khó của một kiếp người, giờ đây khi chết đi còn làm vong hồn vất vưởng hoặc tệ hơn là bị Trùng hay khí xấu ảnh hưởng, để xảy ra chuyện chết cũng không xong. Và hơn nữa, tôi biết, một khi được Thầy giúp thì đó là điều tốt cho cả một vùng quê nghèo đất cằn cỗi này.
Tôi viết thư trình bày sự việc cho Thầy, và rất may được Thầy nhận lời giúp đỡ ngay. Thầy viết: Con yên tâm, Thầy sẽ giúp!
Câu trả lời của Thầy làm tôi xúc động, vì tôi biết một khi Thầy đã đồng ý giúp thì việc gì cũng xong và sẽ tới nơi tới chốn, ngoài việc loại trừ cái xấu thì Thầy sẽ còn ban cho nhiều điều tốt đẹp cho cả một vùng đất. Trong tôi bây giờ nhẹ nhõm với một suy nghĩ: Chắn chắc mọi thứ sẽ tốt đẹp!
Hôm sau khi gọi cho Thầy, Thầy làm tôi khá bất ngờ. Thầy bảo tôi không cần phải chạy về quê xa xôi, vía tôi sẽ dẫn người của Thầy về tận nơi để kiểm tra và Thầy sẽ báo lại sau vài hôm nữa.
Đúng vài hôm sau đó thì tôi nhận được tin báo từ Thầy, Thầy bảo bà tôi không bị Trùng Tang, nhưng Bà tôi mất vào ngày xấu, và không may lại được an táng ngay tại khu mộ xấu. Mà việc này thì Thầy phải vào tận nơi mới giải quyết được. Thông tin này làm tôi khá bối rối, bởi vì Thầy vào giúp thì người lớn trong gia đình phải đón tiếp mới phải phép, nhưng việc này là vợ chồng tôi đứng ra làm, thậm chí người nhà còn không biết và tôi đoán họ còn sẽ phản đối vì họ không hiểu và vì họ sợ làm những việc ảnh hưởng đến hương linh của Bà.
Sau khi vợ chồng tôi bàn bạc xong, chúng tôi lên kế hoạch thuyết phục người nhà, nhưng chỉ cho họ biết sơ sơ là Thầy tôi có chuyến vào Đà Nẵng trong thời gian này nên tôi có mời Thầy tới thắp hương và kiểm tra mộ phần cho Bà thôi chứ không làm gì to tát và không gây ảnh hưởng gì. Và may mắn là chúng tôi cũng đã thuyết phục được người nhà, phải thế thì Thầy tôi mới không phải mang tiếng là giúp trộm.
Tôi nhắn lại thông tin cho Thầy cùng với lời mời xin Thầy cất công vào Đà Nẵng giúp bà tôi một chuyến. Và một lần nữa Thầy trấn an tôi: Con cứ yên tâm, Thầy sẽ sắp xếp vào giúp trước thời điểm 100 ngày của bà!
Bà tôi quả thật nhiều phúc đức lắm mới được Thầy nhận lời vào giúp lần này. Vợ chồng tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Chỉ còn chờ ngày Thầy vào thôi!
CN ...
/
Phần 1.
.Xin chào các bạn đọc diễn đàn.
Tính ra hôm nay là đã hơn 100 ngày Bà Ngoại tôi mất.
Đúng là khi ta mất đi một thứ gì đó thì ta mới bắt đầu thấy trân quý và nhận ra được giá trị của nó.
Và tôi cũng vậy, mặc dù có thể nói cho khoây khoả rằng, già rồi thì ai cũng sẽ về với Đất Mẹ. Nhưng tôi cảm thấy hối tiếc, vì lúc bà còn sống tôi đã không bỏ nhiều thời gian hơn một chút để về thăm bà!
Bà ngoại trong tâm trí tôi, là người Bà hiền từ, miệng luôn cười khi thấy đàn con cháu về thăm. Nhà bà tọa lạc trên mảnh đất đầy cát trắng và nắng. Đất ở đây rất khó trồng trọt và làm ăn, nước lại bị nhiễm phèn và có màu vàng, muốn uống phải đun sôi hoặc thông qua máy lọc.
Ở đây người ta trồng cây đào lộn hột, chính là hạt điều mà người ta hay dùng làm sữa hạt. Dân ở đây khá khó khăn, chủ yếu là buôn bán nhỏ, trồng điều, đậu phộng và những loại cây khác phù hợp với khí hậu.
Bà tôi thọ 84 tuổi, trước khi mất vài năm bà bị tim mạch, huyết áp cao và người hay mệt mỏi. Ngày Bà mất, tôi về lo hậu sự cho Bà, chính tôi là người xung phong ra cắm hương xuống 4 góc huyệt mộ khị hạ huyệt với mong ước mọi việc đều êm xuôi thuận lợi cho Bà.
Bà tôi theo đạo Phật, pháp danh là Diệu Hòa. Ngày làm tang lễ, gia đình mời các đạo tràng của các chùa gần đó tới niệm A Di Đà và Kinh Phật để giúp bà sớm siêu sanh, buông bỏ cõi trần.
Mấy dì nhà tôi (con của Bà) kinh tế cũng không khấm khá mấy nhưng vì thương mẹ nên rất cố gắng làm những gì tốt nhất cho Bà, để mong hương linh Bà được mãn nguyện mà về với cõi Phật hoặc cõi an lạc. Tất cả nghi lễ mai táng đều làm theo cách của Sư Chùa hướng dẫn, khá bài bản và uy nghiêm nên tôi cũng một phần yên tâm và tin tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Nhưng sau khi chôn được vài hôm thì tôi nghe mấy Dì kể có những sự việc không hay xảy ra. Mẹ tôi trong hai hôm liền bị kéo chân trong lúc ngủ, rồi còn gặp ác mộng thấy những chú chim được thả tự do bay lên nhưng lại bị bắn chết máu me đầy người. Bác gái hàng xóm hay sang nói chuyện với Bà lúc còn sống thì trong lúc nằm xuống giường liền bị Bà tôi gọi tên 2 lần, Bác ấy giật mình mất ngủ, sáng hôm sau liền chạy sang thắp hương vái lạy khóc lóc. Rồi trong một ngôi chùa gần đó, nơi nhà tôi nhờ các Đạo Tràng niệm Kinh hồi hướng siêu sanh cho Bà, vào giờ Niệm Kinh khi đọc pháp danh của Bà lên để tăng ni niệm Phật hồi hướng thì bỗng có một người trong nhóm bị Vong nhập, nhưng vong không nói được gì như bị câm vậy và người đó chỉ KHÓC RẤT TO.
Xâu chuỗi nhiều sự việc lại thì gia đình thấy có điều gì đó bất ổn, mấy Dì bàn nhau cùng nhau tới Điện nào đó để xin gọi hồn Bà lên để biết nguyên nhân, nguyện vọng và giúp đỡ. Khi tôi nghe được dự định này thì tôi liền phản đối kịch liệt. Việc gọi hồn là tuyệt đối không được, vì thứ nhất là làm người chết vương vấn cõi trần, thứ hai là Điện gọi hồn nhưng liệu có chắc đó là vong nhà mình? Rồi nguy hiểm nhất là gọi hồn xong chúng nó bắt Vong nhốt lại làm nô lệ cho chúng nó thì khốn! Với chừng đó luận điểm, may mắn là tôi cũng thuyết phục được người nhà từ bỏ ý định này.
Đến lúc này, tôi biết đã đến lúc phải nhờ Thầy, từ trước tới giờ, mặc dù là học trò Thầy nhưng tôi rất ít khi nhờ Thầy, vì tôi ngại làm phiền Thầy, tôi ngại làm ảnh hưởng sức khỏe Thầy, nhưng lần này mức độ chuyện này khá nghiêm trọng. Tôi không muốn Bà tôi khi sống chịu cực khổ gian khó của một kiếp người, giờ đây khi chết đi còn làm vong hồn vất vưởng hoặc tệ hơn là bị Trùng hay khí xấu ảnh hưởng, để xảy ra chuyện chết cũng không xong. Và hơn nữa, tôi biết, một khi được Thầy giúp thì đó là điều tốt cho cả một vùng quê nghèo đất cằn cỗi này.
Tôi viết thư trình bày sự việc cho Thầy, và rất may được Thầy nhận lời giúp đỡ ngay. Thầy viết: Con yên tâm, Thầy sẽ giúp!
Câu trả lời của Thầy làm tôi xúc động, vì tôi biết một khi Thầy đã đồng ý giúp thì việc gì cũng xong và sẽ tới nơi tới chốn, ngoài việc loại trừ cái xấu thì Thầy sẽ còn ban cho nhiều điều tốt đẹp cho cả một vùng đất. Trong tôi bây giờ nhẹ nhõm với một suy nghĩ: Chắn chắc mọi thứ sẽ tốt đẹp!
Hôm sau khi gọi cho Thầy, Thầy làm tôi khá bất ngờ. Thầy bảo tôi không cần phải chạy về quê xa xôi, vía tôi sẽ dẫn người của Thầy về tận nơi để kiểm tra và Thầy sẽ báo lại sau vài hôm nữa.
Đúng vài hôm sau đó thì tôi nhận được tin báo từ Thầy, Thầy bảo bà tôi không bị Trùng Tang, nhưng Bà tôi mất vào ngày xấu, và không may lại được an táng ngay tại khu mộ xấu. Mà việc này thì Thầy phải vào tận nơi mới giải quyết được. Thông tin này làm tôi khá bối rối, bởi vì Thầy vào giúp thì người lớn trong gia đình phải đón tiếp mới phải phép, nhưng việc này là vợ chồng tôi đứng ra làm, thậm chí người nhà còn không biết và tôi đoán họ còn sẽ phản đối vì họ không hiểu và vì họ sợ làm những việc ảnh hưởng đến hương linh của Bà.
Sau khi vợ chồng tôi bàn bạc xong, chúng tôi lên kế hoạch thuyết phục người nhà, nhưng chỉ cho họ biết sơ sơ là Thầy tôi có chuyến vào Đà Nẵng trong thời gian này nên tôi có mời Thầy tới thắp hương và kiểm tra mộ phần cho Bà thôi chứ không làm gì to tát và không gây ảnh hưởng gì. Và may mắn là chúng tôi cũng đã thuyết phục được người nhà, phải thế thì Thầy tôi mới không phải mang tiếng là giúp trộm.
Tôi nhắn lại thông tin cho Thầy cùng với lời mời xin Thầy cất công vào Đà Nẵng giúp bà tôi một chuyến. Và một lần nữa Thầy trấn an tôi: Con cứ yên tâm, Thầy sẽ sắp xếp vào giúp trước thời điểm 100 ngày của bà!
Bà tôi quả thật nhiều phúc đức lắm mới được Thầy nhận lời vào giúp lần này. Vợ chồng tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Chỉ còn chờ ngày Thầy vào thôi!
CN ...
/