PDA

View Full Version : Kính Thỉnh ...



NhuMai
20-08-2013, 10:57
Kinh gửi Ngài Chồng và ÔngTrời.

Kính thưa Ngài và Trời!

Làm ơn cho kẻ hèn này được Tấu Thỉnh.

Thế nào là Chính Nhân quân tử thời nay? Thế nào là Oan sai?

Trước khi lấy vợ, Mẹ góa con côi làm nhà, thế mà Ngài cũng đã vét tiền mua vật liệu của bà ném vào bia rượu để mà huênh hoang.

Học đại học Kinh tế quốc dân, làm lớp trưởng, vay nợ để chiêu đãi bạn bè, chi tiêu vô tội vạ, Mẹ góa lại phải trả nợ giúp. Không biết bao lần cắm xe, mất tiền, Mẹ góa phải lo.

Mới lấy vợ được hơn 1 năm, con nhỏ, làm ăn kinh doanh thế nào, mất hơn một trăm triệu, bị người ta đòi, ép; chẳng nhẽ để cắm nhà ra đê mà ở; chính vợ là người phải vay mượn bên Ngoại và khắp mọi chốn; làm lụng trả nợ dần trong mấy năm, mà Ngài phũ phàng, bạc bẽo quá. Vợ vừa đi làm, trưa về cháo bột cho con, chẳng được nghỉ trưa, chiều về đi dạy thêm tiếng anh lấy tiền trả nợ cho chồng, vậy mà lúc nào Ngài ấy cũng đá nhà đá cửa, hét vào mặt vợ là về nhà mà chăm con.

Từ ngày Ngài có chút chức quyền, Ngài kiêu căng, kênh kiệu khủng khiếp. Về nhà chỉ thích khoe khoang mình thân với ai, làm những việc gì to tát. Ngồi ăn cơm chẳng ai dám nói câu gì, một là chỉ được nghe lời vàng ngọc của Ngài ấy nói, hai là để yên cho Ngài xem ti vi. Có lau bàn ghế mà vô tình đứng trước mặt Ngài (nhưng chẳng có chỗ nào mà đứng nữa), là Ngài quát um lên.

Nhà có mảnh đất, Ngài dục giã bán đi để chia cho các em. Nhưng xét thấy nhà vẫn còn nhiều tiền, Ngài đập bàn ra oai với vợ, bắt vợt hợp tác với kẻ siêu lừa, khiến kẻ trộm cướp đó lấy hết gia sản của cả nhà. Vậy mà từ đó đến nay Ngài ngậm tăm, không dám có ý kiến gì.

Lúc nào Ngài cũng nói Ngài biết hết về Tướng Số, Kinh Dịch, Phong Thủy, thế mà chọn bạn thì chẳng xong, chọn đối tác cũng dở, chỉ những kẻ biết chén chú chén anh, tôn Ngài làm Đại Đức, thì Ngài mới thấy Tướng hay, Người giỏi.

Giờ đây, vì chạy theo quyền chức mà Ngài gần phát điên. Tiền lương chủ yếu để ngồi quán bia, nịnh người và nghe người nịnh hót, tưởng tượng ra ta đây đang có nhiều dự án hay. Ngài nịnh bợ tất cả các dạng xếp, nhưng sẵn sàng chửi tục đằng sau lưng. Một tháng 27 triêu, chưa kể tiền thưởng quí, thưởng tết, mà Ngài vẫn còn kêu với vợ là Ta đã hết tiền, lấy tiền vay mượn sửa nhà của vợ mà chẳng thấy trả gì.

Tưởng Ngài tính toán dự án to tát ấy là thật, vợ Ngài tong tả tìm đối tác có cả Tiền cả kinh nghiệm đầu tư cho Ngài được ung dung. Sợ có kẻ biết rõ chân tướng của mình, Ngài nghĩ ngay kế điệu hổ ly sơn, vu oan gian tình cho vợ; đuổi kẻ dám hợp tác với Ngài ra ngoài đường bằng thói đời hèn hạ.

Mỗi tháng Ngài trích ra 1/3 tháng lương vàng ngọc, đưa cho Mẹ góa đi chợ mua rau, gạo, thức ăn, trả tiền điện nước.

Còn lại tiền chữa bệnh cho mẹ khi nằm viện; tiền học, học thêm, sách vở, sữa, hoa quả, quần áo, thuốc men, đi chơi của con; với cái Bằng Đại học Kinh tế quốc Dân, Ngài tính khoản này chắc mỗi tháng hết vài nghìn. Thế nên từ khi con được đẻ ra, Ngài chưa bao giờ tính cái khoản tiền sữa của con thì phải? Ngài có lẽ không biết một hộp sữa bao nhiêu tiền? Vợ Ngài tất tả sớm hôm, chẳng bao giờ được chút thời gian vàng ngọc mà xem ti vi; vợ bán dầu dừa; Ngài Khinh, chẳng qua là con Dầu dừa; đừng có treo biển dầu dừa mà người ta lại gọi Ngài chẳng qua là cái Thằng dầu dừa thì xấu mặt quá. Lúc nào Ngài cũng bảo con vợ là loại ăn bám, không làm gì cho cái nhà này, hehe. Con Ngài tự động nó lớn lên chắc. Ngài có bạn bè thân, không biết mỗi tháng nhà ấy của Ngài tiêu có dưới 15-17 triệu không nhỉ?

Ôi cái lý đời bạc bẽo. Cũng vì bồ bịch lăng nhăng, tích tiền nuôi vợ bé chân dài cho sang với đời, về nhà Ngài vuốt râu, ung dung chờ thời cơ tiếp tục đổ vạ cho Vợ, kiếm cớ cho con vợ bao năm làm lụng vì chồng vì con ra đường. Vì con này ngu, không biết xu nịnh Ngài vì bất kể lý do gì.

Chỉ có mình mới là Đại tướng, là Trời, là đúng, là giỏi, thế nên về nhà ngài phẩy tay, cho rằng việc sửa sang nhà cửa ban thờ là việc rác rưởi, không xứng đáng với Ngài. Mụ vợ thích thì đi mà làm. Thích, ngông thì đi vay mượn hơn 200 triệu mà làm. Ngài cứ thích để cái ban thờ ở tầng một, tối tối ngài nằm canh ban thờ là được rồi. Mặc kệ Mẹ góa và vợ con nằm vắt vẻo,đi lại bên trên ban thờ, phạm thượng bao năm, bệnh tật ốm đau, chắp tay vái quỉ, gia cảnh đi đến chỗ dần dần mà chết...

Chân tay Ngài ghẻ lở, đi làm về chẳng bao giờ rửa chân tay xà phòng, răng không đánh, mặt mũi nhờn nhờn, Ngài bảo, đừng kỳ vọng ở Ngài những thứ thông thường mà người thường có được.

Hỡi ôi, Chính nhân Quân tử và Trời có hay.
Xin Tấu Thỉnh.