PDA

View Full Version : Ngày hội của gia tộc



Đức Tin
24-05-2023, 18:07
Gần đây tôi luôn cảm thấy có gì đó thôi thúc phải tìm nghe lại bản ghi âm buổi làm việc của Thầy hôm Thầy về quê giúp đỡ gia đình tôi làm nhà thờ họ và làm mồ mả gia tiên. Đáng lẽ câu chuyện này phải được ghi nhận lại từ khoảng 3 năm trước, nhưng thời điểm đó tôi đã bị tác động, đã bị sân si che lấp tâm trí, nên tôi đã trở thành một con người khác, một người mà tôi thực sự buồn, thất vọng và xấu hổ khi nghĩ lại. Một câu chuyện hay như thế này, một sự giúp đỡ trọn vẹn hiếm hoi như thế này, một ngày hội lớn của gia tộc như thế này, mà tôi lại để mọi việc rơi vào quên lãng…
Con xin kính lạy Thầy, con xin kính lạy gia tiên dòng họ, một lần nữa con xin được sám hối và tạ tội... Con xin phép được viết lại về buổi làm việc ngày hôm đó cho tất cả mọi người cùng đọc. Có rất nhiều bài học hay, có những câu nói ý nghĩa, đáng suy ngẫm khi con đọc đi đọc lại về buổi làm việc của Thầy, hôm nay con xin được chia sẻ cùng tất cả mọi người.

30/05/2020

Phần 1: Làm mộ
- Thưa Thầy ông Thần Linh ông ấy về ạ.
- Hôm nay gia chủ họ Trần có các vong linh ở trong khu đất này, người ta có lễ bạc dâng lên Thần linh, Thần linh chấp lễ chấp bái cho họ.
- Ông ý quỳ xuống ông ý nhận rồi ông cảm ơn Thầy.
- Bây giờ thế này nhé, gia chủ họ Trần người ta có một số vong ở trong khu này ấy thì mời các cụ gia tộc họ Trần của Trần Tiến Huân về đây. Thần linh trong khu vực này, gia chủ có nhiều vong ở đây thì ở đây có vấn đề gì không, có giúp đỡ được người ta cái gì không, hay có gì mà cần Thầy giúp không?...
Trước hết làm việc chung trước nào, Thần linh thấy khu vực này có điều gì cần Thầy giúp không?
- Thưa Thầy nơi đây thời xưa đến nay nó cũng là một mảnh đất tương đối trù phú, đất nó hơi khô một chút nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến các hoạt động canh tác ở đây, chỉ có là bây giờ có một số các kênh rạch bị chặn, bị đào thì nó làm cho khối khí trong vùng lưu thông không được thông suốt thôi chứ còn vùng xung quanh đây thì không có nơi nào mà khí rất độc cả. Đây cũng là một cái điều tốt của khu vực này.
- Kênh rạch phần linh ấy hả? Nó bị ách tách à?
- Thưa Thầy vâng. Kể cả phần thực thì cũng có một số việc san lấp, xây dựng…
- Thôi được rồi ta chỉ làm được phần linh chứ phần thực làm sao làm được.
- Thưa Thầy vâng.
- Thế khu vực này thuộc ở bên Công giáo quản lý à? Hay bên nhà Phật?
- Thưa Thầy đa số ở đây thì không Giáo, không Thiên Chúa mà cũng không Phật chiếm ưu thế.
- À à… Khai thông tất cả hệ thống kênh rạch phần linh trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân ở đây có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
(HĐ: kênh rạch nước bắt đầu chảy ạ.)
- Nào Thần linh xem như thế được chưa? Còn vấn đề gì không?
- Con lạy Thầy, thế này cũng ổn, là tốt lắm rồi.
- Thế này là tốt lắm rồi hả?
- Vâng… Cái vùng mà Thầy đang đứng ấy thì người ta cũng nhiều hướng xoay, nhiều bùa thì đấy chủ yếu là các bùa trần tục thôi, chứ còn phần linh thì cũng không có gì nhiều nhưng mà dù sao thì nó cũng làm cho sự hỗn tạp của…
- Loạn khí phải không? Phá hủy tất cả các bùa xấu trong khu vực.
- Xong chưa? Thần linh thấy thế nào? Các bùa khí ổn chưa?
- Thưa Thầy tốt lắm rồi, con xin tạ ơn Thầy!
- Ừ. Thôi mời gia tộc họ Trần, cụ nào đại diện cho gia tộc họ Trần? Hôm nay gia chủ mời ta về đây thì sẽ giúp về phần mồ mả nhé! Bây giờ có ai có ý kiến gì không, yêu cầu gì?

- Con ước người chỗ này còn có mấy bà mấy ông.
- Đây à? Được rồi con ơi, gia tộc họ Trần ở chi nhà ông Tiến Huân này, có cụ nào thì về cả đây đi, kể cả ở nơi khác, ở quanh đây thì cũng về đây đi… Xem có một ông nào bị buộc dây ở chân là thế nào? Ở chỗ khác muốn về mà không về được à? Kiểm tra xem nào.

- Thưa Thầy, dòng họ bắt đầu về rồi.
- Hôm nay thế này nhé, thôi thay mặt cho gia chủ ta nói này, gia chủ hôm nay có ý định làm một cái nhà thờ họ. Tất nhiên là không dám làm toàn họ nhưng mà chi nhà ông ý, thế cho nên là mới mời Thầy về đây để làm, thế nên thông báo cho mọi người trong họ biết cái việc đó để đến trưa nay, lát nữa sẽ làm. Thế bây giờ về phần mộ có vấn đề gì cần nhờ Thầy giúp thì ai đại diện nói chuyện đi.
- Thưa Thầy con là bố của gia chủ.
- Bố của gia chủ hả? Ông cụ có cần nói gì thì nói đi.
(Thầy quay ra nói với bà nội tôi: Ông về đấy!)
- Bà nội: Vâng. Hôm nay nhờ Thầy, các con các cháu nó đã xin mời Thầy về để kiều các vong hồn của tổ về, xin là gia đình có chếch lệch ở đâu thì ông cũng báo lại cho gia đình, cho dòng tộc chi ba họ Trần Bỉnh. Ông nói lên để người trần biết vì chúng tôi người trần mắt thịt, đường sáng thì biết, đường tối thì không, việc âm tôi không từ, việc riêng tôi chưa tỏ. Hôm nay ông đã về đây thì ông nói để cho Thầy nghe, để Thầy dạy bảo tôi, để tôi thực hiện những điều mà ông yêu cầu để cho con, cho cháu ông được sống chu toàn, mạnh khỏe. Tôi cũng chẳng biết nói gì, hôm nay được nhờ Thầy, mồ mả được nhờ ơn Thầy độ, các cháu có lòng tốt đã đưa Thầy về đây để xin kiều gia tiên về, để tạ ơn…
- Nói ngắn thôi, nói ngắn thôi nhé, rồi, được rồi. Ông ơi bây giờ bà vợ ông bảo là thế này này: người trần có nhiều cái không biết rõ, thế bây giờ ông về đây rồi thì ông có yêu cầu gì nhờ Thầy giúp thì nói đi để mọi người trần tục sẽ thực hiện.
- Thưa Thầy cái thằng con tôi thế mà nó cũng khá.
- Cái thằng con tôi thế mà nó cũng khá đấy! Ông ý khá từ trước rồi chứ!
- Từ trước mà để nó mà đứng mà thắp hương tử tế thì… còn khó.
- Từ trước đến nay mà để nó thắp hương cho tử tế cũng còn khó. Có đúng không?... Đúng à?
- Thôi được rồi, bây giờ những cái gì mà trước đây đã sai rồi thì bây giờ sửa ông ạ. Ông dạy bảo con cháu cái gì, dặn vợ con cái gì, yêu cầu cái gì, hôm nay Thầy sẽ giúp.
- Bà nhớ này: đi đâu thì mình cũng sống với nhau như thế cũng là đủ. Việc làm thì phải biết giữ sức khỏe của mình. Bây giờ có làm nhiều thì chúng nó cũng có cần nữa đâu.
- Bà có nghe rõ không? Ông dặn là làm nhưng mà vừa phải thôi, phải giữ sức khỏe!
- Bà: dạ. Nhưng con út ông nghèo lắm, cháu nó nghèo lắm, ông phù hộ cho nó thì tôi mới làm ít được.
- Phù… Thôi được rồi thế này nhé ông ơi, tí nữa có chuyện gì với gia đình thì về nhà nói, nhưng bây giờ về phần mộ này này, có vấn đề gì cần Thầy giúp không?
- Thưa Thầy khí dương bây giờ nó cao quá!
- Đúng rồi, Ha Ma Hắc Á Ha Ma Hắc Đế che mặt trời lại cho ta. Xem thấy mát chưa, để cho các vong về cho đỡ khó chịu, không thì dương khí nhiều quá không chịu được đâu, được chưa?
- Con lạy Thầy.
- Ừ, nói tiếp đi, về phần mộ thôi nhé, để làm nhanh xong tí về nhà nói chuyện sau.
- Phần mộ thì cái khu này đất tốt con cũng sống yên ả ở đây, chỉ có điều là các phần mộ của dòng họ hiện nay vẫn còn ở mấy nơi thì cũng không cần băn khoăn vì cứ xây ở đây rồi mọi người tập hợp về là được rồi ạ.
- À… được rồi, được rồi. Tức là dòng họ thì ở mấy nơi nhưng mà không cần băn khoăn gì cả, cứ xây dựng ở đây rồi khi có việc mọi người tập hợp về đây là được. Thế ở đây có cần xây dựng thêm cái gì không ông?
- Khu này cũng không phải là cái khu mà các mộ được nằm riêng và cũng chả phân ngôi thứ gì cả nhưng mà thôi thì đã có Thầy rồi thì ngôi với thứ thì nó cũng sẽ yên ả hết.
- Ừ, ừ. Cái khu mộ này chả có phân ngôi thứ gì cả, nhưng thôi có Thầy về đây rồi thì Thầy sẽ giúp và nó sẽ yên ả hết.
Bây giờ thế này cụ nhé, tôi sẽ trấn lại khu đất này cho cụ nhé! Xong rồi tạo ra đây giống như một ngôi nhà chung để có việc gì thì dòng họ cùng về đây làm việc nhé, được không? Có đồng ý không?
- Thưa Thầy con chỉ xin một việc nữa…
- Được rồi.
- Ở đây thì khu này đất khô, không có ao, Thầy cứ cho chúng con một cái ao…
- Làm nhà, làm ao, phải không? … Lại còn xin ao nữa :)
- Vâng.
- Thôi đi, đi lui ra ngoài. Rồi, làm nhà cho các cụ, phải có ao, cho nó mát vì đất này nó khô. (mọi người có mặt cùng cười :D )
Làm sạch khu đất mà gia tộc họ Trần đã chọn đất để làm mộ đấy… Sạch rồi đúng không? Án trấn xuất hiện, trấn giữ mộ phần, trấn giữ mộ phần, trấn giữ mộ phần. Xây dựng đây thành một khu nhà để cho dòng tộc khi cần có thể về hội họp, và đằng trước thì có ao, có vườn cho đàng hoàng.
Các cụ đang đi xem, cụ đi vòng quanh cụ ý kiểm tra. Thế cụ ơi, thế có cần cái giếng nước trong không? :D
- Thưa Thầy, con có cái ao rồi thì Thầy giúp được chúng con thì quý, không thì sau này chúng con sẽ tự cố gắng để…
- Không được, nước ao là chỉ để ngắm với rửa thôi chứ còn nước giếng mới được ăn, nó phải sạch sẽ chứ! Ngày xưa thì mới dùng nước ao chứ bây giờ nước ao nó cũng bị ô nhiễm, nó bẩn. Một cái giếng xuất hiện, thật sâu, thật trong, đúng mạch nước, trong sạch, được chưa?
Ôi trời, ông cụ nhòm xuống giếng soi gương. :D
Thế bây giờ có cần giàn mướp không, giàn bầu không, có cái chỗ nuôi gà nuôi vịt không? Xuất hiện hết đi.
- Thưa Thầy, Thầy cho con một tán cây ạ.
- À đúng rồi, phải có cây chứ đúng không, có cây bóng mát… Nay mai cũng nên trồng cái cây gì ở đây nhé, cây đời thực, ở hai cái góc này này. Thế này thì quá là xây khu nhà còn gì nữa!
- Bố: dạ vâng.
- Di chuyển mộ về đúng thứ bậc vị trí. Đã có nhà cửa đàng hoàng thì phải đúng vị trí, đúng thứ bậc, không ngồi lộn xộn được.
(HĐ: các viên gạch ở mộ bung hết lên xong di chuyển…)
Bung gạch lên xong di chuyển luôn đúng không? Được rồi, sao bây giờ có cụ nào thắc mắc gì không? Ít khi Thầy về được cho nên hôm nay có yêu cầu gì cứ nói đi.
Ông ý khóc đấy, khóc đấy!
- Có một số cụ về thay quần áo mới :D
- Có một số cụ đang chạy về nhà thay quần áo mới để đến.
(con cháu đang có mặt cười bảo các cụ phấn khởi quá!)
- Hôm nay là ngày hội…
- Cụ bảo hôm nay là ngày hội, đúng là ngày hội rồi còn gì nữa, ngày hội của gia tộc, phải không?
- Vâng.
- Ông con này mời các cụ đi, tí nữa về nhà không tí nữa lại cứ lui thui thủi về làm một mình, cụ không về đâu, lại ăn đòn đấy. Mời đi.
- Bố: Vâng, con xin mời các cụ về gia đình con tại …
- Con cháu sau đây nó mời các cụ về, hôm nay bốc bát hương thờ tổ đấy, mời các cụ về nhà nhé!
- Lậy Thầy, chúng tôi theo Thầy ạ.
- Ừ, thế nào mọi người ở đây vừa lòng chưa? Còn gì băn khoăn không?
- Thưa Thầy, Thầy cho chúng con mấy cái dây tơ hồng để chúng con phát cho con cháu.
- Ah, hà hà hà :D, cụ nào nói đấy? Cụ đời thứ mấy nói đấy?
- Ông của gia chủ ạ.
- Ông của ông Huân á? Thế à? Biết cụ nói gì không? Thầy cho chúng con xin mấy cái dây tơ hồng để có phát gì cho đời con cháu…
Các cụ sống khôn thác thiêng, ăn ở hiền lành phúc đức, bây giờ phúc đức để lại cho con cháu điều gì thì xin hiển hiện.
… đang kết trắng lên.
(HĐ: có ba cái luồng khí chúng hợp lại với nhau… phát về nhà rồi ạ.)
- Ừ. Khí lành phát về nhà rồi. Mấy ngôi mộ phát ở đây? Hay là tất cả khu này?
- Ba ngôi hợp thành tam giác…
- À à, ba ngôi đều phát, tạo thành một tam giác. Thế tốt quá! Cụ thể, cụ thể nào, cụ nào cho tôi biết trong ba ngôi này thì ngôi thứ nhất, tức là ngôi cao nhất ý, là cụ nào, đời thứ mấy?
- Thưa Thầy mình làm cái ấy nhưng mà các cụ vẫn bị khí dương làm ảnh hưởng.
- Thế tí nữa về nhà nói chuyện nhé, nhé! Thôi được rồi các cụ nghỉ đi.
- Thưa Thầy vâng.
- Mà nếu không thì các con đưa các cụ về trước đi, không có thì dương khí nó lớn… tạo một đường ống, một đường ống đi thẳng về nhà, đưa các cụ về trước đi.
Thôi được rồi, đi, các cụ ở đây dương khí lớn quá, về nhà nói chuyện, ở đây khó chịu lắm!

(còn tiếp)

Đức Tin
28-05-2023, 21:57
Phần 2: Làm bàn thờ họ
- Nhà bà là có 3 ngôi mộ phát đấy!
- Bà: dạ.
- Ông cụ ông ý cũng ghê gớm thật! Ngày xưa nhà bà có ai làm quan không, lý tổng, lý trưởng gì không?
- Bà: dạ không ạ, ở cái họ Trần Bỉnh này thì có người làm quan thượng thư. Ở đây có nhiều họ Trần ạ: Trần Bỉnh, Trần Trọng, Trần Bá… cụ quan thủ khoa với quan thương là họ Trần Bỉnh.
- Hôm nay ông nội của ông này (Thầy chỉ vào bố tôi), ông ý bảo là xin Thầy cho mấy sợi dây tơ hồng. Bởi vì có tơ hồng thì mộ mới kết, mà có kết thì mới phát.
- Bà: cụ mà đẻ ra cụ xin sợi tơ hồng trước cũng làm thầy địa lý ạ.
- À, thế đúng rồi đấy!
- Bà: cụ chết từ năm 44 tuổi, ông chết từ năm 45 tuổi...
- Ban nãy bà kể chuyện là ông đi lúc bà 40 tuổi à?
- Bà: Vâng.
- Thế mà bà có biết hôm nay ở ngoài mộ ông nói gì không? Tôi với bà sống với nhau thế cũng là đủ rồi… Ông biết hết đấy, ghê không!? Thế đừng có tưởng là chỉ mình bà kêu than nhé!

- Bố: Thầy ơi, con không muốn xây miếu riêng ngành nhà con nữa mà con muốn thờ ở đây luôn.
- À không, thờ thì hôm nay sẽ về mà, cứ yên chí, không cần miếu cái gì đâu. Cứ thế là được, hôm nay Thầy làm đấy là được rồi, đủ hết rồi.
- Bố: vâng, vì con nghĩ xây ra thì dễ nhưng mà sau này duy trì khó, hương khói…
- Chưa làm đã sợ duy trì, thế tốt nhất là đừng làm gì nữa thì khỏi phải duy trì.
- Bố: không làm thì lăn tăn Thầy ạ.
- Tôi nói với anh này, anh có xây bằng vàng cũng không bằng tôi làm hôm nay.
- Bố: vâng.
- Cái ảnh bên kia có phải là ông mãnh không? Phải để cho đúng chứ để sai là các cụ không về đâu.
- Bà: vâng ạ, đấy là ảnh em ông Huân đấy ạ, cách nhau 2 tuổi, ông đấy tuổi Ngọ … Họ này cũng có bà tổ cô có 2 cái sắc ạ.
- À thế à, bà ấy được phong thần à?
- Bà: vâng ạ. Phong thần được 2 sắc từ thời Khải Định với thời gì đấy, 2 lần.
- Bố: hình như Minh Mạng ạ.
- Thời Minh Mạng à? Khải Định và Minh Mạng đều phong, thế giỏi quá còn gì nữa! Thế thì tí nữa thế nào chẳng về!
- Bố: Đúng ạ.
- Bà: còn một cụ thì đỗ thủ khoa thời xưa, thế xong được làm thành hoàng làng.
- Thế thảo nào, nhà này cũng không bình thường.
- Bà: dòng họ Trần Bỉnh thì có chia ra làm 4 phái thì chi này là chi 3... (Bà kể chuyện tôn tạo, xây dựng liên quan đến các nhà thờ họ).
- Hôm nay có nhiều khả năng là các cụ về đây hết, chứ còn các chỗ khác, họ khác, các nhánh khác chưa chắc đã thờ được đâu.
- Bà: Nói chung làm cái gì của họ là tôi cũng phải đi tiên phong ạ.
- Bố: Thầy hỏi giúp con xem tại sao cái ngành nhà con lại đơn người đến thế.
- Thầy: thế bây giờ có muốn đẻ nữa không? :D
- HĐ: còn sức không?
- Bố: dạ… không, tôi cũng chỉ muốn hỏi sao người ta thì về họ anh em đông, đây có mỗi mình tôi anh ạ. Thế nên nó khó…
- HĐ: thế thì chỉ có đẻ nữa thì mới đông được chứ?
(mọi người cùng cười :D)
- Bà: đến tôi thì lại 10 cháu 2 chắt rồi. Chắt ngồi kia, đấy, chắt nội đấy, còn chắt ngoại ở mãi trong Nam cơ ạ.
- Bố: Các ngành khác nó phát triển mạnh hơn rất nhiều.

Nhà này là con mới sửa lại. Trước kia xây cho bà cái trong kia trước, xong rồi cái này con sửa lại cách đây độ 2 năm thôi.
- Ông có biết đôi câu đối này nói gì không?
- Bố: dạ, không ạ… Đôi câu đối này có được không Thầy?
- Câu này thì nhiều nhà có chứ mình nhà ông đâu mà, câu làm sẵn.
- Bố: vâng, làm sẵn đấy ạ.
- Mẹ: cái này họ làm sẵn, con thấy họ đọc “Tổ công tông đức thiên niên thịnh” này, “con cháu…”
- Bà đọc ngược rồi, bà chỉ bên này mà đọc bên kia là thế nào?
(mọi người cùng cười :D)
- Mẹ: Vâng. Con không biết ạ, con chỉ biết là…
- HĐ: Tử hiếu tôn hiền
- Mẹ: …vạn sự vinh, chỉ nhớ hai câu lúc mua họ đọc cho, giờ không nhớ được.
- Thực ra là dòng họ mà được Thầy làm như ngày hôm nay mới chỉ có vài ba người thôi. Hôm nay làm cả dòng họ, làm nhà làm cửa các thứ, có hẳn giếng, có hẳn vườn như này đâu. Cơ bản thấy các cụ ấy thông minh nên ủng hộ.
- Bố: vâng.
- Chắc chắn là bà cô hôm nay thế nào chả về nhỉ!
Ông Huân bắc cái ngai kia lên nhé, làm một cái bàn nữa ở bên trong, bé bé như cái bàn này này, ông đặt cái ngai vào đấy, đẩy cái bàn thờ lùi ra ngoài.
- Bố: vâng ạ.
- HĐ: đặt hẳn một cái ban luôn, cao lên một cấp nữa. (cao hơn 1 cấp so với mặt bàn thờ).
- Thực ra rất nhiều nhà làm ngai nhưng mà có hiểu ngai để làm gì đâu, có đặt ngai lên cũng không ai về, chứ không phải là ngai cho nó oai đâu. Cho nên đã biết thì biết hẳn, mà không biết thì đừng biết. Ngai là muốn mời các cụ nhà mình ngồi đúng không?
- Bố: vâng.
- Thế chỗ ý là chỗ của Thần mà các cụ ngồi thì Thần không về, mà Thần không về thì các cụ không dám về. Thế là tất cả không ai về. Cho nên nếu mà không biết mà sĩ diện rởm ấy thì chỉ hỏng việc thôi. Người ta muốn đặt ngai ở nhà thờ tổ ấy thì lại phải có một bàn thờ Thần riêng.
- Bố: vâng.
- Hôm nay cụ để cho anh Huân làm chủ lễ nhé! Con trai làm được không?
- Bà: dạ được ạ! Bây giờ đến anh ý chứ, giờ già rồi (bà cười rất vui vẻ :D).... giao cho anh cả.
- Cụ ngồi sang đây, còn ông thì ngồi vào trong này để mà châm hương này.
Hôm nay ngày mồng 8 tháng 4 năm Canh Tý. Gia chủ Trần Tiến Huân cùng toàn thể gia quyến lòng thành xin được tôn cấp lập thờ bát hương thờ Thần. Mời Thổ Thần, Thần Linh, Thổ Địa, Táo Phủ Thần Quân, Ngũ phương Địa Mạch, tiếp dẫn Tài Thần, tiếp dẫn Lộc Thần, Tiền hậu địa chủ, Chúa Bà bản cảnh, các tiểu Thần trong khu vực. Mời các vị về ngự trị tại bát hương để gia chủ được thượng phụng. (châm 7 nén)
- Hôm nay ngày mùng 8 tháng 4 năm Canh Tý. Gia chủ Trần Tiến Huân cùng toàn thể gia quyến lòng thành xin được tôn cấp lập thờ bát hương dòng tộc họ Trần. Mời cửu huyền thất tổ, thất tổ cửu huyền, cao cao tằng tổ khảo, cao cao tằng tổ tỷ, cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, hiền khảo, bá thúc đệ huynh, cô dì tỉ muội, nội ngoại gia tiên dòng họ Trần của gia chủ Trần Tiến Huân. Mời các vị về ngự trị tại bát hương để gia chủ được phụng thờ. (châm 5 nén)
- Các cụ về đông…
- Ăn mặc bình thường ấy gì, trước đấy mặc áo the khăn xếp đúng không? Các cụ phấn khởi lắm, chắc là cái bộ quần áo ấy lâu lắm không mặc. :D

Hôm nay ngày mùng 8 tháng 4 năm Canh Tý, gia chủ Trần Tiến Huân cùng toàn thể gia quyến lòng thành xin được tôn cấp lập thờ bát hương để được thờ các bà cô, ông mãnh dòng họ Trần. Xin mời chầu tổ cô, hoàng tổ mãnh, bà cô, ông mãnh dòng họ Trần của gia chủ Trần Tiến Huân. (châm 5 nén)
- Có một bà đi kiệu à? Già đúng không? Hả? Sao bà cô lại già nhỉ? Bà ấy phải 50…
- HĐ: vâng, đi kiệu về.
- Thằng con trai hôm nay không về được à?
- Bố: dạ cháu đi học, Thầy ạ.
- Bây giờ..., thôi được rồi cứ bầy lễ lên đi, nghỉ một tí.
Bàn cao thế này thì là đứng ăn à! Ông đứng dậy rót rượu, rót nước đi.
- HĐ: khi Thầy làm việc Thầy ngồi trong một cái án, cả gia tộc họ Trần quỳ trước án làm việc của Thầy, họ quỳ trước mặt Thầy.
- Bây giờ mọi người có muốn nghe các cụ nói chuyện không?
- Bà: dạ có ạ.
- Bây giờ Thầy có ý kiến với các vị trong gia tộc họ Trần nhé, trước khi gia chủ - con cháu nó mời các cụ vào ăn cơm uống rượu thì các cụ có điều gì căn dặn con cháu, muốn nói chuyện với con cháu thì nói đi, không thì tí nữa đang ăn lại dở dang nó không hay, có đồng ý không?
- Thưa Thầy vâng.
- Ai nói chuyện đây? Ai đại diện gia tộc nói chuyện với con cháu đây?
- Thưa Thầy con xin nói chuyện.
- Ông là ai ý chứ?
- Con là ông nội của Huân ạ.
- Ừ. Ông nội của Huân. Mời cụ nói đi, có điều gì căn dặn con cháu không?
- Hôm nay gia tộc chúng con xin tạ ơn Thầy, đã được Thầy giúp cho có nhà, lại có nơi thờ cúng. Trước nay ước mà không được.
(HĐ: ông quay sang chỉ ông Huân)
- Ừ, cụ nói chuyện với ông Huân đấy!
- Cụ chỉ tay: nay mộ đã phát, đất đã ổn, mày có tâm thì phải giữ lấy! Cứ như trước đây thì phúc bao nhiêu cũng không có đâu con ạ.
- Cụ quay sang bà nội cười gật gật nói: Con dâu ta tốt, con dâu ta tốt.
- Ông cụ nói chuyện với bà nhé: Cụ bảo là con dâu ta tốt, con dâu ta tốt.
- Bà: cháu dâu cũng tốt đấy ạ!
- Cụ đã nói hết đâu.
- Dòng tộc chúng con luôn ghi tạc ơn Thầy, nhưng đời trần không biết chúng con có dạy bảo được chúng nó không?
Tạ ơn Thầy! Con xin lui xuống.
- Thôi được rồi, cụ hết ý kiến rồi phải không? Thế bây giờ trong dòng tộc có ai muốn nói điều gì nữa không?
- Bà cô tổ đi lên quỳ trước mặt Thầy.
- Bà có định nói điều gì không? Trước hết là bà xưng danh đi nào, hiện nay là bà làm gì, ở đâu? Đời thứ mấy đây?
- Thưa Thầy con kể đời thì cũng xa rồi, nhưng trong dòng tộc thì con được Thầy cho về để biết con biết cháu.
- Bây giờ bà làm việc ở đâu?
- Dạ, con cũng chỉ ở làng này, không dám giấu Thầy, chính là ở chỗ trông coi cái làng này thôi ạ.
- À. Tức là ở chỗ Thành hoàng làng à?
- Dạ.
- Thế bà được phong thần rồi à? Đúng không?
- Vâng, chút công mọn thế thôi.
- Nhưng mà chính là Thành hoàng làng hay chỉ là giúp việc của Thành hoàng làng thôi?
- Thưa Thầy con là Thành hoàng làng.
- À chính là Thành hoàng làng, hay lắm! Thầy cũng chưa gặp Thành hoàng làng là nữ bao giờ. Thôi được rồi, Thầy chúc mừng nhé, trong dòng tộc có người làm thế thì tốt rồi, nhưng mà bây giờ có điều gì dạy bảo con cháu không? Nhắc nhở gì không hay là không thì cứ nói đi.
- Thưa Thầy, con muốn nhắc một câu.
- Rồi bà nói đi.
- Có tâm nhưng phải nhớ có đức. Có tâm mà không có đức thì cũng không có phúc.
- HĐ: Bà gọi Ly lại đấy.
- Rồi, bà định nói gì với cháu gái à?
- (HĐ: Bà lắc đầu) Đi theo Thầy mà không học được bao nhiêu. Đến bao giờ mới có cơ hội này? Thật phí công! Hay định đến lúc quy về gia tiên thì mới hiểu?
(HĐ: Bà đập lệnh bài vào 2 vai cái Ly) Hãy nhớ đối xử với mọi người bên nội cũng như bên ngoại, phải tốt như nhau. Tốt không đơn giản đâu con ạ! Con xin phép Thầy chỉ dạy thế thôi, còn con kính nhờ Thầy dạy thôi.
Bà xin lui xuống.
- Công lao bao nhiêu chỉ một lần hóng hớt là vứt đi tất cả. Thôi, cảm ơn các cụ, con cháu có ai nói gì không?
- Bà: các cụ về cho biết ba ngôi mộ phát hồi sáng ạ!
- À à đúng rồi đấy! Bây giờ bà cụ có mong muốn thế này, 3 ngôi mộ phát của nhà mình là những mộ nào, các cụ cho biết để con cháu phấn khởi.
- Thưa Thầy.
- Cụ nào nói đấy?
- Ông nội của ông Huân.
- Ông nội hả? Ông nội lại nói tiếp nhé! Cụ nói rõ xem là trong ba ngôi mà hình tam giác ấy đúng không, xếp thành hình tam giác ấy thì cái ngôi cao nhất là cụ nào?
- Thưa Thầy cao nhất là cụ tứ đại.
- Cụ ông hay cụ bà?
- Cụ ông ạ.
- À, ông của Huân, à…cụ, rồi rồi.
- Ngôi thứ hai là của con.
- À! ngôi thứ hai là ông nội, ghê quá nhỉ, cụ tam đại đúng không?
- Vâng.
- Rồi, ngôi thứ ba?
- Ngôi thứ ba thực ra là năng lượng của dòng tộc hợp lại, cũng là nhờ ơn Thầy!
- À ban nãy Thầy mời cả mà, hợp lại, rồi. Thôi được rồi, cảm ơn cụ! Xong! Thỏa mãn chưa bà cụ?
- Bà: dạ vâng ạ.
- Rồi, thôi nhé, dừng. Bắt đầu ra khấn đi, mời các cụ ăn đi. (Thầy đưa bài khấn) Này, cứ thế mà đọc.
***

Đức Tin
29-05-2023, 14:36
Phần 3: Những bài học quý giá

Điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được, không biết mọi người đọc câu chuyện này có cảm thấy giống như tôi không: Thầy quả là một người hào sảng, hào phóng! Cảm giác như Thầy thật dễ tính, thật là chiều các cụ nhà tôi, khi mà các cụ nhà tôi xin gì Thầy cũng đáp ứng vượt quá cả nguyện vọng, mong ước. Ở đời thực, xây một cái nhà là bao nhiêu công sức, tiền của, thời gian, tâm huyết. Tôi nghĩ rằng ở trong thế giới tâm linh cũng vậy, các cụ gia tiên cũng phải cố gắng làm lụng, phấn đấu, dành dụm, bỏ nhiều công sức, thời gian. Thế mà chỉ trong nháy mắt Thầy xây dựng cho các cụ đủ cả một khu nhà nghỉ dưỡng, hội họp: có nhà, có vườn, có ao, có giếng, có chỗ trồng rau nuôi gà vịt, có cây bóng mát… Rồi thì các mộ trong khu mộ không được chôn đúng theo ngôi thứ, quay nhiều hướng thì cũng được Thầy giải quyết dễ dàng. Thầy làm mọi việc chỉ trong tích tắc, nhanh như vậy bởi đó là phần linh – ở thể năng lượng. Vì Thầy có năng lượng cực kỳ lớn nên mọi việc diễn ra cứ như hóa phép hô biến vậy, quả thực “Thầy nói một câu là mọi việc có thể hoàn thành”! Các cụ vui sướng đến mức phải chạy về thay áo the khăn xếp, mặc bộ quần áo mới để “tân gia” nhà mới, phấn khởi, mừng rỡ đến phát khóc… Và khi làm bàn thờ xong – có nơi thờ cúng - thì cụ nội đã thay mặt gia tộc tạ ơn Thầy, các cụ trước nay ước mà không được! Vậy là mong ước của các cụ bấy lâu nay đã được Thầy giúp biến thành hiện thực. Thế giới vô hình tưởng như huyền ảo nhưng ở khoảnh khắc này lại rất chân thực, vô cùng sinh động và gần gũi. Con cháu cũng cảm thấy hạnh phúc cùng các cụ, vui mừng với các cụ.

Điều thứ hai là những gì người trần tục nghĩ, nói và làm, các cụ đều biết! Bố tôi trước giờ không biết đến việc thờ cúng, thắp hương. Hiếm hoi lắm mới có lần mẹ tôi bảo bố lên thắp hương được, thì bố cũng chỉ châm lửa, cắm hương, vái vái rồi đi xuống ngay. Cho nên ông nội về mới nói rằng: “từ trước mà để nó thắp hương cho tử tế thì còn khó”! Ông cũng nói với bà rằng, “mình sống với nhau như thế cũng là đủ” dù ông bà lấy nhau ở cách xa nhau khi ông đi bộ đội, vào chiến trường Quảng Trị. Đến khi ông được về, ở với bà được khoảng chục năm rồi ông tự tử, bỏ lại bà và mấy đứa con, đứa lớn vừa đi nhập ngũ, đứa út mới có mấy tuổi. Tôi được nghe mẹ kể lại rằng ông mất do ông thắt cổ, có người vu oan, mọi người đã nghĩ ông có oan khuất… nhưng, với những thông tin của đời trần và sự thật thì không chắc đã giống nhau.
Bà nội tôi là người chăm chỉ làm lụng đồng áng suốt ngày, ngơi tay ngồi chơi là bà không chịu được. Dù năm nay đã 80 tuổi nhưng vẫn cuốc ruộng, gánh nước, bón phân, trồng cấy, không nề hà bất cứ việc gì. Ông bảo bà: “Việc làm thì phải biết giữ sức khỏe của mình. Bây giờ có làm nhiều thì chúng nó cũng có cần nữa đâu”, thế nhưng bà thì câu nào cũng nghĩ cho con cháu, xin cho con cháu. Chẳng thế mà cụ nội về cười và khen bà: “con dâu ta tốt!”. Còn đời trần thì sao? Các bà trong họ đều bảo bà ngày xưa ghê gớm nhất làng, ai cũng giận, cũng từ mặt, cũng cãi nhau… Nếu có là như vậy, thì bà cũng đã thay đổi được bản thân trở thành một người hiền lành, tốt bụng, bao dung. Bữa trưa hôm ấy Thầy đã hỏi mọi người: “hôm nay bà cụ nói một câu rất hay, mọi người có biết là gì không”? Tất cả ngẩn người ra chưa biết là gì thì Thầy đã nói, chính là câu “cháu dâu cũng tốt đấy ạ!”. Quan hệ mẹ chồng – nàng dâu vốn là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm và thường có nhiều mâu thuẫn, xung đột. Thực tế là trước đây bà nội và mẹ tôi cũng có rất nhiều xung đột, nhưng giờ đây khi cụ khen con dâu – chính là bà nội – thì bà cũng nhanh miệng khen con dâu của bà trước mặt các cụ. Thầy đánh giá cao một người mẹ chồng như vậy. Và thế là một lần nữa tôi học được rằng, nhiều khi vậy chưa chắc đã là vậy, không thể đánh giá phán xét bất cứ điều gì chỉ dựa vào những điều mình biết, mình nghe, mình thấy.

Điều thứ ba là các cụ luôn bao dung, độ lượng và dành tình thương cho con cháu. Tôi đã khóc rất nhiều khi nghe lại đoạn cụ nội xin mấy sợi dây tơ hồng để phát cho con cháu. Vì có dây tơ hồng thì mộ mới kết, mà có kết thì mới phát. Dẫu con cháu chưa xứng đáng, vẫn còn rất nhiều tội lỗi khiếm khuyết, vậy mà các cụ vẫn bao dung, trách mắng nhưng vẫn thương, vẫn độ lượng tha thứ và dành cho con cháu những gì tốt đẹp nhất. Và đặc biệt, khi các cụ xin dây tơ hồng, tôi thấy Thầy cười tươi cực kỳ vui vẻ và hào hứng. Thầy rất vui vì cụ thông minh, biết “xin”, và cứ xin những điều tốt đẹp cho mọi người thì Thầy luôn luôn ủng hộ, giúp đỡ hết mình. Cũng nhờ ơn Thầy mà dòng họ nhà tôi mới có cơ hội tập hợp, và dùng sức mạnh của tập thể để tạo nên một ngôi mộ phát thứ 3 để phù hộ cho con cháu.
Tôi tin rằng, bất cứ một ai có trí tuệ, minh mẫn thì đều cảm nhận được tính THIỆN, TÌNH THƯƠNG trong từng suy nghĩ, trong mỗi trăn trở và trong mọi hành động của Thầy. Ở bất cứ nơi nào Thầy đến làm việc, Thầy luôn hỏi có vấn đề gì không, có giúp đỡ được người ta cái gì không, có gì cần Thầy giúp không, có yêu cầu gì, cần nhờ Thầy giúp gì không? Không chỉ trong chuyến đi này, mà bất cứ khi nào Thầy làm việc, mọi người sẽ luôn thấy những câu hỏi như vậy hiện diện trong từng suy nghĩ, từng hành động, từng nơi Thầy đến giúp, dù là việc trần tục, hay kể cả việc trong không gian cũng vậy.

Điều thứ tư là những lời nói, hành động dạy bảo của các cụ luôn ngắn gọn, đơn giản nhưng lại rất sâu sắc và đầy ý nghĩa. Được nói chuyện với gia tiên, được các cụ dạy bảo là một trong những điều may mắn và mong chờ của mỗi gia đình khi được Thầy giúp cho có cơ hội quý giá này. Bà cô tổ đã dạy con cháu một câu: “có tâm nhưng phải nhớ có đức. Có tâm mà không có đức thì cũng không có phúc”. Tôi hiểu rằng tâm tốt thôi chưa đủ, mà phải có cả đức, phải tu nhân, tự sửa mình, tự hoàn thiện nhân cách đạo đức chính mình. Một câu nói ngắn gọn chỉ 1 dòng nhưng để luận bàn về nó thì xin được dành một bài viết khác để phân tích.
Đặc biệt quan trọng là những điều Bà cô tổ mắng tôi: “Đi theo Thầy mà không học được bao nhiêu. Đến bao giờ mới có cơ hội này? Thật phí công! Hay định đến lúc quy về gia tiên thì mới hiểu?”. Những lời này cứ văng vẳng trong đầu tôi, như khắc sâu thêm cảm giác hối hận, sám hối tội lỗi của mình. Đi theo Thầy từng đó năm mà không học được bao nhiêu, đến bao giờ mới có cơ hội này?! Cơ hội này, thật sự vô cùng quý giá, cơ hội mà tôi đã đánh mất! Đến bao giờ mới có một người Thầy ở tầm vĩ nhân như thế này, được dạy trực tiếp như thế này; đến bao giờ mới đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được theo một bậc Thầy danh giá – niềm tự hào, ánh sáng soi tỏ cả nhân gian của Thầy như thế này? Bây giờ nhìn lại bản thân mình, tôi thấy trước đây Thầy đã thật nhân từ khi nhận một người đầy khiếm khuyết như tôi vào lớp.
Bà cô tổ cũng dạy tôi bằng một hình ảnh: bà đập lệnh bài vào hai bên vai để nhắc rằng “Hãy nhớ đối xử với mọi người bên nội cũng như bên ngoại, phải tốt như nhau. Tốt không đơn giản đâu con ạ!”. Hai bên vai ngang bằng nhau, tượng trưng bên nội hay bên ngoại thì cũng phải tốt như nhau. Và tốt thì phải từ tâm vì tốt không đơn giản chỉ đơn thuần là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn phải từ trong tư tưởng, tâm ý, tình cảm. Để làm được điều này thì cần phải xây dựng tình cảm, gắn bó, thông cảm, thấu hiểu, trân trọng và biết ơn. Trải qua mấy năm biến cố vừa qua, gia đình tôi cũng có cơ hội để gần gũi hiểu nhau nhiều hơn, thương yêu, bao dung và cảm thông, nên bây giờ với tôi không còn sự phân định bên nội, bên ngoại gì nữa.

Và cuối cùng là lời Thầy dạy: “công lao bao nhiêu chỉ một lần hóng hớt là vứt đi tất cả”. Hóng hớt là một tính xấu, chủ yếu là của phụ nữ. Tôi không nghĩ mình là một người thích buôn chuyện. Vào lúc đó, thời điểm đó, sân si đang nổi lên chiếm lấy tâm trí nên đầu óc không còn nghĩ được điều gì, thì tôi đâu có hiểu được, đâu có sáng mắt ra được. Cho đến bây giờ, đau đớn, thấm thía, ngấm bài học, thì mới biết tu khẩu là điều khó nhất. Họa từ miệng mà ra, phải luôn cẩn trọng trong từng lời nói, hành động. Đây là một trong những tính xấu của trần tục cần phải dứt khoát sửa đổi.

Trên đây đều là những bài học quý giá, những giá trị cần phải thẩm thấu, tích lũy, rèn luyện hang ngày.
Con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn gia tiên đã dành tình thương, dạy dỗ, khoan dung, độ lượng với con. Ân đức của Thầy bao trùm lên toàn bộ gia đình, dòng họ hai bên gia đình con. Dòng tộc chúng con xin tạ ơn Thầy, chúng con luôn ghi tạc ơn Thầy! Con sẽ luôn khắc ghi những lời dạy bảo, và cố gắng sửa đổi chính mình thành một con người hoàn thiện hơn, để không phụ công ơn của Thầy và gia tiên đã dành những điều tốt đẹp, phúc lành cho con. Bây giờ nhận thức ra thì đã muộn rồi nhưng con mong rằng những bài học xương máu này sẽ giúp ích được cho nhiều người khác.
Chúc mọi người luôn giữ vững đức tin và tinh tấn trong tu luyện!
.

/