PDA

View Full Version : Những cảm nhận khi luyện tập Đan Điền Công



PhongThuyGia
25-12-2021, 11:21
Hà Nội, những ngày cuối tháng 12 năm 2021.

Vậy là lớp chúng tôi về cơ bản đã hoàn thành xong chương trình học Lộ trình 1 của Khí Công Tâm Linh. Chúng tôi được học những kiến thức cơ bản nhất về Khí công Tâm Linh một cách bài bản và hệ thống. Ở quá trình học này chúng tôi cùng nhau tập thở và thở Đan Điền Công (ĐĐC). Trước khi kết thúc Lộ trình 1, Thầy căn dặn 1 điều là: Phải thở cho tốt.

Nói về ĐĐC, thì đây là bài tập căn bản nhất, nền tảng nhất mà những người luyện tập khí công (phần thực pháp) phải hoàn thành một cách có hiệu quả, trước khi nghĩ đến việc tiến lên tập các bài luyện khác. Dù là bài tập cơ bản đầu tiên, nhưng tôi nghĩ đây cũng là bài tập khó nhất đối với những người bắt đầu học khí công. Vì nó chuyển đổi hoàn toàn về lối hít thở vô thức thông thường sang một cách hít thở có chủ ý. Nhưng nếu hoàn thành đúng yêu cầu của bài luyện rồi, thì sang tập các bài luyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Dù ĐĐC là bài tập sơ khởi nhưng nó vẫn có những cấp bậc cảm nhận khác nhau. Tôi nghĩ vậy.

Tôi tập ĐĐC có lẽ cũng hơn 10 năm rồi. Từ những bỡ ngỡ bước đầu, rồi cố gắng luyện tập liên tục trong một khoảng thời gian. Những ngày cố gặp tập 1 ngày ít nhất 1 lần khoảng 10 phút và liên tục trong thời gian 3 tháng, thì tôi đã tập ĐĐC một cách thành thục. Cảm nhận của tôi lúc đó khi luyện tập là có một dòng khí (hay một dòng ý thức) di chuyển lên xuống theo 2 mạch Nhâm Đốc.

Rồi chừng hơn 1 năm sau, vào một ngày đẹp trời! Tôi dẫn khí theo 2 mạch Nhâm Đốc thì cảm nhận thấy dòng khí di chuyển lăn tăn trong 2 đại mạch. Cảm giác này chỉ xuất hiện chừng 1 vài lần trong vài ngày rồi không xuất hiện trở lại nữa. Giờ chỉ để lại một cảm nhận dòng khí luân chuyển qua 2 mạch.

Rồi thời gian cứ dần dà trôi, khi này kỹ năng tập thở của tôi cũng tiến bộ lên. Việc đồng bộ giữa quán tưởng dòng khí và hơi thở đã gần như thành 1. Tức là mặc định cứ quán khí đi là hít thở sẽ sâu theo và ngược lại, cứ có ý thức hít thở sâu là mặc định có ý thức quán khí xuống Đan Điền (hoặc đi các vị trí khác tùy theo bài luyện). 2 việc này gắn kết với nhau dường như không thể tách dời. Nó mặc định trong cả tư duy và cách luyện tập của tôi...

Thế rồi: đợt tháng 11, 12 vừa qua, lớp chúng tôi được Thầy trực tiếp hướng dẫn luyện tập, khai mở liên tục hệ thống kinh mạch, luân xa, Đan Điền...Tôi những tưởng cảm nhận, kỹ năng luyện ĐĐC của mình đã ở mức ổn định rồi.

Thì vào một ngày đầu tháng 12, trong một lần quán khí cái cảm giác “khí di chuyển lăn tăn trong 2 đại mạch” của tôi nó lại xuất hiện trở lại. Nhưng lần này nó rõ ràng hơn, cũng ổn định hơn. Cũng chính vì cái cảm giác khí chạy nó rõ ràng như vậy. Nên tôi nhận ra rằng: Ồ cái dòng khí chạy lăn tăn trong hai mạch Nhâm Đốc đó có thể điều khiển đến các bộ phận khác trong cơ thể. Cảm giác trong 2 mạch Nhâm Đốc là rõ nhất. Ra tay là cảm nhận cũng rõ ràng. Ra chân thì cũng cảm nhận được nhưng không bằng tay. Nếu vào tạng phủ cũng cảm nhận được và kèm theo một cảm nhận “như có mạch đập” ở tạng phủ đó.

Và cũng vì cái cảm giác khí dòng chạy lăn tăn đó mà tôi lại nhận ra rằng: Mình không cần phối hợp giữa việc hít thở và quán dẫn khí như trước nữa. Mà dòng khí vẫn có thể đi đến các nơi theo sự điều khiển của mình.

Và giờ tôi lại hiểu thêm đúng là càng học lại càng thấy sự học quả là rộng lớn!