Tieutrucxinh
29-10-2021, 18:21
.
Đợt chữa bệnh online liên tục trong vòng 10 buổi, mỗi tuần 1 buổi vào tối thứ 5 đã kết thúc, nhưng thực sự những bệnh nhân được chữa bệnh như chúng tôi đều không mong muốn "ra viện" vì mỗi buổi thiền được chữa bệnh thì cơ thể lại cảm thấy dễ chịu lên rất nhiều. Vậy nên, với đợt chữa bệnh tiếp theo, tôi vẫn đăng ký danh sách và chờ đợi Thầy xét duyệt xem có được "giữ lại" viện thêm 1 đợt nữa không.
Thật trùng hợp, buổi chữa bệnh đầu tiên của chúng tôi là vào ngày 26/8/2021, khi tôi nghe bài thiền, Bệnh viện của Thầy được thành lập vào ngày 26/8/2019, vậy là tròn 2 năm Bệnh viện ra đời, tôi may mắn được chính thức "nhập viện" đúng ngày kỷ niệm ấy. Ngay khi bắt đầu bài tập, tôi thấy nhiều đợt khí đi vào cơ thể, rồi khí xấu dồn ra các ngón tay khá nhiều. Phần trước ngực tôi thấy hơi khó thở. Khí tác động mạnh vào khu vực thắt lưng và Đại trường. Trong quá trình tập, có lúc tôi rơi vào trạng thái thấy cơ thể chỉ cảm nhận được ở phần tay phải và chân phải, còn lại các phần khác như biến mất. Buổi tập đầu tiên, chúng tôi còn được Thầy cho khí thuốc từ "Lá Thiên Linh Diệp" rất tốt cho người trần tục đi vào cơ thể nữa, quả thật là may mắn cho các bệnh nhân chữa bệnh đợt này.
Trước đợt chữa bệnh, tôi bị đau nhiều ở vùng thắt lưng bên phải, vùng cổ vai gáy cũng nhức mỏi, ngoài ra có cảm giác thở khó và hơi thở nặng, vì đợt trước đó tôi đã từng bị viêm phổi.
Trong 3-4 buổi đầu được chữa bệnh, tôi cảm giác vùng đau ở thắt lưng đã giảm đi nhiều, không còn khó chịu như trước nữa. Việc được chữa vùng đau này cũng giúp tôi ngồi thiền được tốt hơn trong các buổi tiếp theo, vì trước đây khi bị đau liên tục ở vùng thắt lưng, tôi không ngồi yên 1 tư thế được quá lâu vì nó nhức buốt khó tả. Vùng cổ vai gáy cũng đã thông thoáng và nhẹ nhõm hơn.
Tiếp đến, tôi có cảm nhận mình được tác động và chữa ở vùng phế, khi tập còn cảm nhận khí bệnh xả ra khỏi mũi có mùi rất hôi.
Từ buổi tập thứ 5 đến buổi thứ 7, tôi cảm giác cơ thể đỡ đau nhức rất nhiều và có cảm giác êm êm, dễ chịu khi tập, các vùng bệnh trước khi "nhập viện" cần chữa có vẻ đã đỡ đau nhức và khó chịu.
Nhưng trong quá trình được chữa bệnh, tôi lại thấy xuất hiện một cảm giác về bệnh "nghiệp kiếp" liên quan đến việc khó thở từ rất lâu của mình. Tôi luôn cảm thấy có 1 khối năng lượng gì đó đè nặng trong lồng ngực làm cho tôi rất nặng nề, lúc thở ra phải rất cố, lại có lúc phải rên từ trong bụng đẩy ra cổ họng mới thở nổi. Đi kèm với việc khó thở đó là cảm giác đau khổ, buồn đau gì đó mà tôi không giải thích được. Cách đây vài tháng, trong 1 lần tập bài Tiêu Vạn bệnh, tôi đã rất "choáng" khi vừa mới tập, tôi đã cảm thấy mình phải chứng kiến việc gì đó khiến tôi rất đau khổ, oan ức, tôi khóc tức tưởi, khóc nấc lên, và tiếng rên từ rất sâu... cứ trào ra, nghẹn lên trong cổ họng, lần tập ấy tôi đã phải mở đôi mắt nhòe nước giữa chừng để biết rằng mình chỉ đang tập bài thôi, những gì vừa "xảy ra" không phải là hiện thực. Từ đó đến đợt chữa bệnh này, cũng vài lần tập các bài khác nhau, tôi cũng có cảm giác về cái khối năng lượng đè nặng đó phát ra, nhưng không rõ nguyên nhân là gì, cũng không giải thích được vì sao, chỉ biết nó ảnh hưởng trực tiếp đến giọng nói của tôi, làm giọng tôi bị "méo", hơi run run và không "mượt" được như bình thường, thêm nữa là cảm giác buồn đau nào đó cứ kéo tôi xuống.
Đến buổi chữa thứ 8, phần nửa đầu bài tập tôi thấy rất êm dịu, nhưng đến phần các Thần y đi cùng vía về thực thể để chữa bệnh, lúc đó, tôi cảm thấy có Thầy, có các Thần y xung quanh, lại đang ở môi trường năng lượng an toàn nhất nên đột nhiên nước mắt tôi rơi lã chã, tôi lại khóc nấc lên trong đau khổ, tôi vẫn ý thức được xung quanh mình đang có Thầy và các Thần y nên không muốn kiềm lại "nỗi sợ" về cái khối năng lượng đè trong lồng ngực mình nữa. Rồi tôi lại thấy tiếng rên của mình rất thảm khốc, nước mắt thì không ngừng chảy ướt mặt, ướt cổ. Tôi cứ thế khóc, như thể nỗi đau khổ nào đó từ "rất sâu", "rất sâu" trong tận tâm can tôi đang được bộc lộ ra. Trong một thoáng chốc, tôi thấy hình như mình không nói được, tiếng rên cứ ứ ở trong cổ, trong cuống họng, vụt một cái tôi có cảm giác như mình bị cắt lưỡi vậy, đau đớn, oan ức, tức tưởi, tiếng rên cứ âm ư, tắc nghẽn ở nơi cuống họng... Thực sự đến cuối buổi tập nước mắt tôi vẫn còn rơi, nỗi sợ và ám ảnh thật rõ ràng, nhưng vì ý thức được mình đang "rất an toàn" trong bệnh viện của Thầy nên tôi bình tĩnh và từ từ dừng lại.
Sau buổi chữa thứ 8 đó, những ngày sau, tôi luôn cảm thấy giọng nói của mình không được "bình thường" cho lắm, thỉnh thoảng, trong giấc ngủ tôi còn bị mơ, cổ họng lại bị nghẹn và lại phải thở trong tiếng rên. Tôi rất sợ phải đối mặt với cái năng lượng "nghiệp kiếp" đó, dù sợ và không muốn, nhưng tôi tự nhủ lòng, chỉ có cách tập bài để cho nó bộc lộ ra, cho nó vơi dần đi và chỉ có tập bài để có thêm năng lượng "đối mặt" với "nghiệp kiếp" và chờ đợi "đủ duyên" sẽ được Thầy hóa giải giúp, vì tôi biết với thể loại bệnh "nghiệp kiếp" thì chỉ có Thầy mới cứu được tôi thôi.
Đến buổi thiền thứ 9 và 10, cơ thể tôi lại bình ổn hơn, dù đâu đó cổ họng vẫn còn bị vướng mắc, thỉnh thoảng vẫn ho và phải rên khi thở, nhưng tôi biết đó là ảnh hưởng của năng lượng "nghiệp kiếp", còn các phần đau tại vùng thắt lưng đã thuyên giảm, vùng cổ vai gáy và cơ thể cũng giảm nhức mỏi đến 70-80% rồi.
Với người bệnh có thể trạng yếu và "phức tạp" như tôi, tôi biết mình rất may mắn được "nhập viện" đợt này. Từ đợt dịch Covid hoành hành, chúng tôi không được tham gia các đợt chữa bệnh tập trung (offline) 10 ngày liên tiếp của Thầy, thực sự "con bệnh" như tôi rất mong ngóng thông báo chữa bệnh của Thầy, vì mỗi lần được Thầy chữa bệnh trực tiếp, tôi thấy cơ thể năng lượng của mình đều được thanh lọc, được điều chỉnh và nâng cấp hơn. Nhờ có sự phát triển của công nghệ và sự "sáng tạo" cũng như phát kiến của Thầy về việc tổ chức chữa bệnh "online" thông qua zoom theo các đợt, chúng tôi đã được tham gia 1 đợt chữa bệnh "thần kỳ" và hiệu quả tuyệt vời như vậy. Thế nên tôi lại mong ngóng mình được tham gia các đợt chữa bệnh tiếp theo, vì cảm thấy, cơ thể của tôi vẫn còn "yếu" và nhiều bệnh "phức tạp" cần được ở lại "Bệnh viện" điều trị cho khỏe hơn.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Thần y và toàn bộ đội ngũ hỗ trợ trong không gian, cảm ơn chị theoThầy... đã cho những bệnh nhân Khí công tâm linh được trải nghiệm 1 đợt chữa bệnh với phương thức chữa bệnh "hiện đại bậc nhất" và cũng "khó tin bậc nhất", nhưng hiệu quả thì chỉ những người được tham gia trực tiếp mới cảm nhận rõ nhất là cũng " hiệu quả bậc nhất". Với con thì đó chính là phước đức và sự may mắn của mình, con tự nhủ lòng chăm chỉ luyện tập và cố gắng hơn mỗi ngày.
Kính chúc Thầy, các vị thần y trong không gian sau mỗi lần chữa bệnh lại có thêm những phương thức chữa bệnh tân tiến, khoa học, giúp được thêm nhiều người bệnh. Kính chúc các đồng môn, người bệnh tập luyện chăm chỉ và ngày càng khỏe mạnh, an vui hơn.
TTX.
/
Đợt chữa bệnh online liên tục trong vòng 10 buổi, mỗi tuần 1 buổi vào tối thứ 5 đã kết thúc, nhưng thực sự những bệnh nhân được chữa bệnh như chúng tôi đều không mong muốn "ra viện" vì mỗi buổi thiền được chữa bệnh thì cơ thể lại cảm thấy dễ chịu lên rất nhiều. Vậy nên, với đợt chữa bệnh tiếp theo, tôi vẫn đăng ký danh sách và chờ đợi Thầy xét duyệt xem có được "giữ lại" viện thêm 1 đợt nữa không.
Thật trùng hợp, buổi chữa bệnh đầu tiên của chúng tôi là vào ngày 26/8/2021, khi tôi nghe bài thiền, Bệnh viện của Thầy được thành lập vào ngày 26/8/2019, vậy là tròn 2 năm Bệnh viện ra đời, tôi may mắn được chính thức "nhập viện" đúng ngày kỷ niệm ấy. Ngay khi bắt đầu bài tập, tôi thấy nhiều đợt khí đi vào cơ thể, rồi khí xấu dồn ra các ngón tay khá nhiều. Phần trước ngực tôi thấy hơi khó thở. Khí tác động mạnh vào khu vực thắt lưng và Đại trường. Trong quá trình tập, có lúc tôi rơi vào trạng thái thấy cơ thể chỉ cảm nhận được ở phần tay phải và chân phải, còn lại các phần khác như biến mất. Buổi tập đầu tiên, chúng tôi còn được Thầy cho khí thuốc từ "Lá Thiên Linh Diệp" rất tốt cho người trần tục đi vào cơ thể nữa, quả thật là may mắn cho các bệnh nhân chữa bệnh đợt này.
Trước đợt chữa bệnh, tôi bị đau nhiều ở vùng thắt lưng bên phải, vùng cổ vai gáy cũng nhức mỏi, ngoài ra có cảm giác thở khó và hơi thở nặng, vì đợt trước đó tôi đã từng bị viêm phổi.
Trong 3-4 buổi đầu được chữa bệnh, tôi cảm giác vùng đau ở thắt lưng đã giảm đi nhiều, không còn khó chịu như trước nữa. Việc được chữa vùng đau này cũng giúp tôi ngồi thiền được tốt hơn trong các buổi tiếp theo, vì trước đây khi bị đau liên tục ở vùng thắt lưng, tôi không ngồi yên 1 tư thế được quá lâu vì nó nhức buốt khó tả. Vùng cổ vai gáy cũng đã thông thoáng và nhẹ nhõm hơn.
Tiếp đến, tôi có cảm nhận mình được tác động và chữa ở vùng phế, khi tập còn cảm nhận khí bệnh xả ra khỏi mũi có mùi rất hôi.
Từ buổi tập thứ 5 đến buổi thứ 7, tôi cảm giác cơ thể đỡ đau nhức rất nhiều và có cảm giác êm êm, dễ chịu khi tập, các vùng bệnh trước khi "nhập viện" cần chữa có vẻ đã đỡ đau nhức và khó chịu.
Nhưng trong quá trình được chữa bệnh, tôi lại thấy xuất hiện một cảm giác về bệnh "nghiệp kiếp" liên quan đến việc khó thở từ rất lâu của mình. Tôi luôn cảm thấy có 1 khối năng lượng gì đó đè nặng trong lồng ngực làm cho tôi rất nặng nề, lúc thở ra phải rất cố, lại có lúc phải rên từ trong bụng đẩy ra cổ họng mới thở nổi. Đi kèm với việc khó thở đó là cảm giác đau khổ, buồn đau gì đó mà tôi không giải thích được. Cách đây vài tháng, trong 1 lần tập bài Tiêu Vạn bệnh, tôi đã rất "choáng" khi vừa mới tập, tôi đã cảm thấy mình phải chứng kiến việc gì đó khiến tôi rất đau khổ, oan ức, tôi khóc tức tưởi, khóc nấc lên, và tiếng rên từ rất sâu... cứ trào ra, nghẹn lên trong cổ họng, lần tập ấy tôi đã phải mở đôi mắt nhòe nước giữa chừng để biết rằng mình chỉ đang tập bài thôi, những gì vừa "xảy ra" không phải là hiện thực. Từ đó đến đợt chữa bệnh này, cũng vài lần tập các bài khác nhau, tôi cũng có cảm giác về cái khối năng lượng đè nặng đó phát ra, nhưng không rõ nguyên nhân là gì, cũng không giải thích được vì sao, chỉ biết nó ảnh hưởng trực tiếp đến giọng nói của tôi, làm giọng tôi bị "méo", hơi run run và không "mượt" được như bình thường, thêm nữa là cảm giác buồn đau nào đó cứ kéo tôi xuống.
Đến buổi chữa thứ 8, phần nửa đầu bài tập tôi thấy rất êm dịu, nhưng đến phần các Thần y đi cùng vía về thực thể để chữa bệnh, lúc đó, tôi cảm thấy có Thầy, có các Thần y xung quanh, lại đang ở môi trường năng lượng an toàn nhất nên đột nhiên nước mắt tôi rơi lã chã, tôi lại khóc nấc lên trong đau khổ, tôi vẫn ý thức được xung quanh mình đang có Thầy và các Thần y nên không muốn kiềm lại "nỗi sợ" về cái khối năng lượng đè trong lồng ngực mình nữa. Rồi tôi lại thấy tiếng rên của mình rất thảm khốc, nước mắt thì không ngừng chảy ướt mặt, ướt cổ. Tôi cứ thế khóc, như thể nỗi đau khổ nào đó từ "rất sâu", "rất sâu" trong tận tâm can tôi đang được bộc lộ ra. Trong một thoáng chốc, tôi thấy hình như mình không nói được, tiếng rên cứ ứ ở trong cổ, trong cuống họng, vụt một cái tôi có cảm giác như mình bị cắt lưỡi vậy, đau đớn, oan ức, tức tưởi, tiếng rên cứ âm ư, tắc nghẽn ở nơi cuống họng... Thực sự đến cuối buổi tập nước mắt tôi vẫn còn rơi, nỗi sợ và ám ảnh thật rõ ràng, nhưng vì ý thức được mình đang "rất an toàn" trong bệnh viện của Thầy nên tôi bình tĩnh và từ từ dừng lại.
Sau buổi chữa thứ 8 đó, những ngày sau, tôi luôn cảm thấy giọng nói của mình không được "bình thường" cho lắm, thỉnh thoảng, trong giấc ngủ tôi còn bị mơ, cổ họng lại bị nghẹn và lại phải thở trong tiếng rên. Tôi rất sợ phải đối mặt với cái năng lượng "nghiệp kiếp" đó, dù sợ và không muốn, nhưng tôi tự nhủ lòng, chỉ có cách tập bài để cho nó bộc lộ ra, cho nó vơi dần đi và chỉ có tập bài để có thêm năng lượng "đối mặt" với "nghiệp kiếp" và chờ đợi "đủ duyên" sẽ được Thầy hóa giải giúp, vì tôi biết với thể loại bệnh "nghiệp kiếp" thì chỉ có Thầy mới cứu được tôi thôi.
Đến buổi thiền thứ 9 và 10, cơ thể tôi lại bình ổn hơn, dù đâu đó cổ họng vẫn còn bị vướng mắc, thỉnh thoảng vẫn ho và phải rên khi thở, nhưng tôi biết đó là ảnh hưởng của năng lượng "nghiệp kiếp", còn các phần đau tại vùng thắt lưng đã thuyên giảm, vùng cổ vai gáy và cơ thể cũng giảm nhức mỏi đến 70-80% rồi.
Với người bệnh có thể trạng yếu và "phức tạp" như tôi, tôi biết mình rất may mắn được "nhập viện" đợt này. Từ đợt dịch Covid hoành hành, chúng tôi không được tham gia các đợt chữa bệnh tập trung (offline) 10 ngày liên tiếp của Thầy, thực sự "con bệnh" như tôi rất mong ngóng thông báo chữa bệnh của Thầy, vì mỗi lần được Thầy chữa bệnh trực tiếp, tôi thấy cơ thể năng lượng của mình đều được thanh lọc, được điều chỉnh và nâng cấp hơn. Nhờ có sự phát triển của công nghệ và sự "sáng tạo" cũng như phát kiến của Thầy về việc tổ chức chữa bệnh "online" thông qua zoom theo các đợt, chúng tôi đã được tham gia 1 đợt chữa bệnh "thần kỳ" và hiệu quả tuyệt vời như vậy. Thế nên tôi lại mong ngóng mình được tham gia các đợt chữa bệnh tiếp theo, vì cảm thấy, cơ thể của tôi vẫn còn "yếu" và nhiều bệnh "phức tạp" cần được ở lại "Bệnh viện" điều trị cho khỏe hơn.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Thần y và toàn bộ đội ngũ hỗ trợ trong không gian, cảm ơn chị theoThầy... đã cho những bệnh nhân Khí công tâm linh được trải nghiệm 1 đợt chữa bệnh với phương thức chữa bệnh "hiện đại bậc nhất" và cũng "khó tin bậc nhất", nhưng hiệu quả thì chỉ những người được tham gia trực tiếp mới cảm nhận rõ nhất là cũng " hiệu quả bậc nhất". Với con thì đó chính là phước đức và sự may mắn của mình, con tự nhủ lòng chăm chỉ luyện tập và cố gắng hơn mỗi ngày.
Kính chúc Thầy, các vị thần y trong không gian sau mỗi lần chữa bệnh lại có thêm những phương thức chữa bệnh tân tiến, khoa học, giúp được thêm nhiều người bệnh. Kính chúc các đồng môn, người bệnh tập luyện chăm chỉ và ngày càng khỏe mạnh, an vui hơn.
TTX.
/