nganuoc
05-06-2021, 16:41
Thời gian này, NƯ được Thầy cho về CS ở để trông coi nhà cửa, quét dọn sân vườn. NƯ nhớ là bắt đầu từ ngày 3/3 âm lịch. Đến tầm 10/3, trong vòng 1 tuần, NƯ bắt đầu bị ngứa nhẹ, cứ nghĩ là muỗi, dĩn nó đốt và xịt rất nhiều loại thuốc chống muỗi đốt. Mấy lần trước cứ về CS tầm 1 tuần là ngứa, chân đầy hoa, sẹo. Về nhà 1 thời gian lại lành hết. Thì cứ nghĩ đơn giản là muỗi, dĩn nó đốt cho dù không nhìn thấy nó đốt.
NƯ hỏi Thầy: Sao con cứ bị nó đốt mà Thầy lại không bị nó đốt nhỉ? Thầy đùa bảo "chắc do cách ăn ở". Cho đến những ngày tiếp theo, được khoảng 15 – 20 ngày sau , ngứa kinh khủng. Đỉnh điểm là tầm 30 – 35 ngày tính từ lúc về đây, suốt ngày chỉ ngứa, gãi và ngứa, ngứa phát điên phát dồ, gãi như cào da rách thịt. Ngưng tay tí nó lại ngứa. Đầu tiên ngứa 2 ống chân xong ngứa lên đùi, ngứa cả 2 tay, sờ chỗ nào cũng ngứa, động chỗ nào cũng ngứa, ngứa đỏ ửng lên. Nó thoát ra cả mùi tanh hôi. Thật là kinh khủng! Ngứa quá gãi nó cảm giác như có đầy mụn nước ở trong. Gãi xong bắt đầu nó xót, nó rát, nó sưng phù cả 2 chân từ đùi chỗ bị ngứa xuống dưới bàn chân như người xuống máu chân lúc sắp sinh nở. Cô em gái thấy vậy bảo chị phải lấy máy sấy tóc xì thật nóng vào cho đỡ ngứa, không được gãi. Ngứa quá có lúc NƯ lấy chanh xát vào xót quá đi nhanh quanh nhà. Những lúc này mới cảm nhận được việc Thầy ngày xưa bị độc nó hành hạ khổ sở như thế nào. Không bao giờ tưởng tượng ra nổi.
https://i.postimg.cc/hX9zD5K5/IMG-3085.jpg (https://postimg.cc/hX9zD5K5)
https://i.postimg.cc/xknkc3CT/IMG-3086.jpg (https://postimg.cc/xknkc3CT)https://i.postimg.cc/VrNdFsnx/IMG-3087.jpg (https://postimg.cc/VrNdFsnx)https://i.postimg.cc/vDN63nP3/IMG-3088.jpg (https://postimg.cc/vDN63nP3) https://i.postimg.cc/RNJJ80y9/IMG-3089.jpg (https://postimg.cc/RNJJ80y9)https://i.postimg.cc/1nY47xKf/IMG-3091.jpg (https://postimg.cc/1nY47xKf)
Trong những lúc bị ngứa như vậy, người cảm thấy buồn bực, chán nản, mệt mỏi, tư tưởng buồn bã. Chân tay thì sứt sẹo đầy ra, người không ra người. Có lúc Thầy đùa Thầy bảo hay là về quê, về Hà Nội là hết ngay. Trong tình trạng người ngợm như vậy, nếu về mọi người sẽ bắt đi bệnh viện. Mà có đi bệnh viện thì cũng không giải quyết được gì. Vì cùng lắm họ cũng cho uống thuốc dị ứng, truyền nước giải độc để cho đỡ ngứa, cũng chỉ là bề ngoài chứ làm sao họ chữa được căn nguyên tận gốc bên trong được. Cho nên có nhà cũng không muốn về.
Có lúc ngứa gãi nhiều quá, lấy rượu ra bôi vào khắp 2 chân, nó xót quá, phải mở quạt số mạnh nhất cho quay thằng vào người một lúc rồi nó mới dịu xuống. Thấy NƯ bị ngứa như vậy, Thầy cho học trò của Thầy trong không gian kiểm tra. Học trò báo cáo Thầy: Người này nhiều độc quá, sống trong môi trường khí độc lâu năm quá nên nó tích tụ vào người một khối độc rất lớn. Ý trí kém nên không tiến bộ được. Nghe Thầy nói vậy, NƯ chỉ biết vâng ạ. Thầy nói nếu không có ý chí sẽ không tiến bộ được. Về đây thời gian lâu nó mới bộc lộ hết ra và nếu không được giải độc, nó sẽ mang sang kiếp sau. Nghe xong câu này, NƯ thấy buồn kinh khủng. Vì sự thật đúng như vậy. NƯ nói với Thầy: con bán hàng ở đấy đến bây giờ là vừa tròn 20 năm, bắt đầu từ năm 2001 cho đến giờ, và chỉ nghĩ là ở đấy rất nhiều âm khí thôi. Cũng không biết nó lại ngấm vào người mình nhiều đến thế. Trong lúc đó, NƯ hỏi Thầy thế những người cũng làm việc ở đấy họ làm trực tiếp thì họ có bị không ạ? Thầy nói tùy người chứ chưa chắc ai cũng bị. Sau đó NƯ nghĩ lại thì ra thế. Thảo nào có mấy anh làm việc trực tiếp ở đấy toàn bị bệnh rồi chết trẻ thôi. Hiện tại, còn 2 anh đang ốm nằm liệt mấy năm rồi chưa chết. Giờ đây rời bỏ môi trường làm việc đó, NƯ mới thấy được việc bị độc nó ngấm vào người nó nguy hiểm kinh khủng đến thế nào. Khi đang viết đến đây, NƯ có cảm giác lạnh sau lưng vì sợ. NƯ cứ nghĩ vẩn vơ trong đầu, sao mình tập bài cũng đều thế mà lại vẫn bị nhiều độc ác thế nhỉ. Cứ nghĩ, thắc mắc, NƯ liều hỏi Thầy: Thầy ơi, thế con tập bao lâu như thế mà sao độc nó không ra mà nó lại tụ trong người con nhiều thế ạ. Thầy giải thích rất đơn giản: vì cái khí độc con hút vào nó nhiều hơn cái con xả ra thì nó vẫn bị thôi. Thảo nào bao nhiêu năm nay tập mà chưa bao giờ nhận biết được khí là gì, khí chạy trong người nó như thế nào, học bài thì được trước quên sau, không nhớ được gì. Nên việc học càng kém càng sợ học. Thì ra cũng có nguyên nhân của nó.
Trước đây mấy ngày Thầy nói: từ hôm nay con không được ra vườn nữa nhé! Độc của con nhiều quá, nó làm ảnh hưởng đến cả khu vườn. Mà như vậy thì chưa ai có thể nhiều độc như thế. Làm ảnh hưởng đến cả khu vườn thì không phải vừa đâu. Chỉ nhiều độc sau Thầy thôi. Ghê thật! Nghe đến đây, NƯ run thật sự, không biết nói câu nào. Vì thấy mình có lỗi lớn quá. Về đây đã không giúp được gì cho Thầy mà còn làm ảnh hưởng đến Thầy và nhiều thứ khác nữa. Thầy biết được tâm lý của học trò đang rất lo lắng nên Thầy nói trêu đáng nhẽ ra phải đuổi vì quá độc. Nếu không phải là học trò thì làm sao mà được ở đây để được chữa như thế này.
NƯ nói vui với Thầy: Bây giờ Thầy có đuổi con cũng không chịu về đâu. Bây giờ mà về là bỏ dở giữa chừng và sẽ không được chữa nữa. Như thế nó sẽ ủ lại và sẽ phát bệnh về sau. Nếu như không được về CS ở lâu, không được Thầy và các Cụ giúp giải độc và chữa bệnh cho tận gốc như thế này thì chắc chắn đến thời điểm nào đó, độc nó sẽ chuyển thành bệnh, có thể thành ung thư và nhiều bệnh khác thì lúc đó sẽ rất khó chữa được. Có thể sẽ mang theo cái độc “ác” này sang kiếp sau. Và sẽ không có loại thuốc nào chữa được loại độc “ác” kiểu này. Và nếu như không được về nơi đây thì cũng không có ở nơi đâu có thể phát được độc ra để được giải độc như thế. Nên NƯ xin với Thầy là cho con ở lại đây để gãi tiếp đến khi không phải gãi nữa thì thôi. Đến giờ này, NƯ đã đỡ được rất nhiều rồi ạ.
Con xin cảm tạ ơn Thầy, tạ ơn các cụ Thần Y trong không gian đang giúp đỡ con giải độc và chữa bệnh cho con, để cho con được thay da đổi thịt từ trong ra ngoài. Những ngày này thật đáng nhớ trong cuộc đời của con ạ. Con thật may mắn đã được về đây để được Thầy giải độc và chữa bệnh. Cảm ơn các anh chị em đã hỏi thăm, động viên, chia sẻ ạ!
/
NƯ hỏi Thầy: Sao con cứ bị nó đốt mà Thầy lại không bị nó đốt nhỉ? Thầy đùa bảo "chắc do cách ăn ở". Cho đến những ngày tiếp theo, được khoảng 15 – 20 ngày sau , ngứa kinh khủng. Đỉnh điểm là tầm 30 – 35 ngày tính từ lúc về đây, suốt ngày chỉ ngứa, gãi và ngứa, ngứa phát điên phát dồ, gãi như cào da rách thịt. Ngưng tay tí nó lại ngứa. Đầu tiên ngứa 2 ống chân xong ngứa lên đùi, ngứa cả 2 tay, sờ chỗ nào cũng ngứa, động chỗ nào cũng ngứa, ngứa đỏ ửng lên. Nó thoát ra cả mùi tanh hôi. Thật là kinh khủng! Ngứa quá gãi nó cảm giác như có đầy mụn nước ở trong. Gãi xong bắt đầu nó xót, nó rát, nó sưng phù cả 2 chân từ đùi chỗ bị ngứa xuống dưới bàn chân như người xuống máu chân lúc sắp sinh nở. Cô em gái thấy vậy bảo chị phải lấy máy sấy tóc xì thật nóng vào cho đỡ ngứa, không được gãi. Ngứa quá có lúc NƯ lấy chanh xát vào xót quá đi nhanh quanh nhà. Những lúc này mới cảm nhận được việc Thầy ngày xưa bị độc nó hành hạ khổ sở như thế nào. Không bao giờ tưởng tượng ra nổi.
https://i.postimg.cc/hX9zD5K5/IMG-3085.jpg (https://postimg.cc/hX9zD5K5)
https://i.postimg.cc/xknkc3CT/IMG-3086.jpg (https://postimg.cc/xknkc3CT)https://i.postimg.cc/VrNdFsnx/IMG-3087.jpg (https://postimg.cc/VrNdFsnx)https://i.postimg.cc/vDN63nP3/IMG-3088.jpg (https://postimg.cc/vDN63nP3) https://i.postimg.cc/RNJJ80y9/IMG-3089.jpg (https://postimg.cc/RNJJ80y9)https://i.postimg.cc/1nY47xKf/IMG-3091.jpg (https://postimg.cc/1nY47xKf)
Trong những lúc bị ngứa như vậy, người cảm thấy buồn bực, chán nản, mệt mỏi, tư tưởng buồn bã. Chân tay thì sứt sẹo đầy ra, người không ra người. Có lúc Thầy đùa Thầy bảo hay là về quê, về Hà Nội là hết ngay. Trong tình trạng người ngợm như vậy, nếu về mọi người sẽ bắt đi bệnh viện. Mà có đi bệnh viện thì cũng không giải quyết được gì. Vì cùng lắm họ cũng cho uống thuốc dị ứng, truyền nước giải độc để cho đỡ ngứa, cũng chỉ là bề ngoài chứ làm sao họ chữa được căn nguyên tận gốc bên trong được. Cho nên có nhà cũng không muốn về.
Có lúc ngứa gãi nhiều quá, lấy rượu ra bôi vào khắp 2 chân, nó xót quá, phải mở quạt số mạnh nhất cho quay thằng vào người một lúc rồi nó mới dịu xuống. Thấy NƯ bị ngứa như vậy, Thầy cho học trò của Thầy trong không gian kiểm tra. Học trò báo cáo Thầy: Người này nhiều độc quá, sống trong môi trường khí độc lâu năm quá nên nó tích tụ vào người một khối độc rất lớn. Ý trí kém nên không tiến bộ được. Nghe Thầy nói vậy, NƯ chỉ biết vâng ạ. Thầy nói nếu không có ý chí sẽ không tiến bộ được. Về đây thời gian lâu nó mới bộc lộ hết ra và nếu không được giải độc, nó sẽ mang sang kiếp sau. Nghe xong câu này, NƯ thấy buồn kinh khủng. Vì sự thật đúng như vậy. NƯ nói với Thầy: con bán hàng ở đấy đến bây giờ là vừa tròn 20 năm, bắt đầu từ năm 2001 cho đến giờ, và chỉ nghĩ là ở đấy rất nhiều âm khí thôi. Cũng không biết nó lại ngấm vào người mình nhiều đến thế. Trong lúc đó, NƯ hỏi Thầy thế những người cũng làm việc ở đấy họ làm trực tiếp thì họ có bị không ạ? Thầy nói tùy người chứ chưa chắc ai cũng bị. Sau đó NƯ nghĩ lại thì ra thế. Thảo nào có mấy anh làm việc trực tiếp ở đấy toàn bị bệnh rồi chết trẻ thôi. Hiện tại, còn 2 anh đang ốm nằm liệt mấy năm rồi chưa chết. Giờ đây rời bỏ môi trường làm việc đó, NƯ mới thấy được việc bị độc nó ngấm vào người nó nguy hiểm kinh khủng đến thế nào. Khi đang viết đến đây, NƯ có cảm giác lạnh sau lưng vì sợ. NƯ cứ nghĩ vẩn vơ trong đầu, sao mình tập bài cũng đều thế mà lại vẫn bị nhiều độc ác thế nhỉ. Cứ nghĩ, thắc mắc, NƯ liều hỏi Thầy: Thầy ơi, thế con tập bao lâu như thế mà sao độc nó không ra mà nó lại tụ trong người con nhiều thế ạ. Thầy giải thích rất đơn giản: vì cái khí độc con hút vào nó nhiều hơn cái con xả ra thì nó vẫn bị thôi. Thảo nào bao nhiêu năm nay tập mà chưa bao giờ nhận biết được khí là gì, khí chạy trong người nó như thế nào, học bài thì được trước quên sau, không nhớ được gì. Nên việc học càng kém càng sợ học. Thì ra cũng có nguyên nhân của nó.
Trước đây mấy ngày Thầy nói: từ hôm nay con không được ra vườn nữa nhé! Độc của con nhiều quá, nó làm ảnh hưởng đến cả khu vườn. Mà như vậy thì chưa ai có thể nhiều độc như thế. Làm ảnh hưởng đến cả khu vườn thì không phải vừa đâu. Chỉ nhiều độc sau Thầy thôi. Ghê thật! Nghe đến đây, NƯ run thật sự, không biết nói câu nào. Vì thấy mình có lỗi lớn quá. Về đây đã không giúp được gì cho Thầy mà còn làm ảnh hưởng đến Thầy và nhiều thứ khác nữa. Thầy biết được tâm lý của học trò đang rất lo lắng nên Thầy nói trêu đáng nhẽ ra phải đuổi vì quá độc. Nếu không phải là học trò thì làm sao mà được ở đây để được chữa như thế này.
NƯ nói vui với Thầy: Bây giờ Thầy có đuổi con cũng không chịu về đâu. Bây giờ mà về là bỏ dở giữa chừng và sẽ không được chữa nữa. Như thế nó sẽ ủ lại và sẽ phát bệnh về sau. Nếu như không được về CS ở lâu, không được Thầy và các Cụ giúp giải độc và chữa bệnh cho tận gốc như thế này thì chắc chắn đến thời điểm nào đó, độc nó sẽ chuyển thành bệnh, có thể thành ung thư và nhiều bệnh khác thì lúc đó sẽ rất khó chữa được. Có thể sẽ mang theo cái độc “ác” này sang kiếp sau. Và sẽ không có loại thuốc nào chữa được loại độc “ác” kiểu này. Và nếu như không được về nơi đây thì cũng không có ở nơi đâu có thể phát được độc ra để được giải độc như thế. Nên NƯ xin với Thầy là cho con ở lại đây để gãi tiếp đến khi không phải gãi nữa thì thôi. Đến giờ này, NƯ đã đỡ được rất nhiều rồi ạ.
Con xin cảm tạ ơn Thầy, tạ ơn các cụ Thần Y trong không gian đang giúp đỡ con giải độc và chữa bệnh cho con, để cho con được thay da đổi thịt từ trong ra ngoài. Những ngày này thật đáng nhớ trong cuộc đời của con ạ. Con thật may mắn đã được về đây để được Thầy giải độc và chữa bệnh. Cảm ơn các anh chị em đã hỏi thăm, động viên, chia sẻ ạ!
/