Đăng nhập

View Full Version : Bài thơ TAM GIÁO ĐỒNG TÂM



huongtamlinh
30-04-2021, 11:57
,
Tối ngày 24/12/2020 chúng tôi được nghe Thầy giảng về bài thơ “Tam giáo đồng tâm”:

Phật Tâm vô chí vô thương sát
Chúa Tâm ban phước tới muôn dân
Tiên Tâm khuya sớm chuyên cần
Vì dân hành đạo mười phân vẹn mười
Tam giáo đồng tâm sáng đất trời
Tà ma quét sạch mọi người vui
Cùng nhau gánh vác việc trời
Yêu thương hạnh phúc đẩy lùi khổ đau

Lịch sử từ đây sẽ sang trang
Ngày nay tam giáo đã đồng tâm
Nắm tay xin nguyện một lòng
Có lời thề độc hẹn cùng chúng sinh
Nhất thề: Tam giáo đồng tâm
Nhị thề: Cứu độ chúng sinh đến cùng
Tam thề: Nhật Nguyệt chứng minh
Từ nay dứt khoát không dung đạo tà
Lại còn những kẻ ranh ma
Nói chính làm tà nhất định không dung

Thầy kể thời gian năm 2005 khi Thầy về Thái Bình, lần đó thầy cảm thấy có một cái gì đấy rất lạ, có nhiều điều khó hiểu, không trả lời được. Hôm đấy Thầy và một cậu nữa đang luyện ở khách sạn Công Đoàn - Côn Sơn, có 3 người người lên tìm và họ nói: Người ta bảo trên này có những ông dạy khí công giỏi lắm, chúng tôi lên mời về Thái Bình để dạy. Mà chắc họ đồn các ông thầy khác vì lúc đấy thầy không có tiếng tăm gì cả. Thế nhưng khi gặp Thầy, thấy Thầy nói chuyện hay quá nên họ mời Thầy về Thái Bình dạy luôn. Về Thái Bình dạy thì dân họ thích lắm. Trong thời gian đó thì Thầy và người của Thầy đang đánh nhau với Hắc Đại Vương. Thầy mới thấy giữa đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Tiên có những điều chưa thật đồng lòng, chưa thật thống nhất với nhau.
Bởi vậy, thầy quyết định họp và nói với các Cụ: Bây giờ 3 đạo cần phải thống nhất với nhau tức là thống nhất quan điểm chứ không phải thống nhất thành một Đạo. Tam Giáo phải đồng tâm tức là cùng đồng tâm hiệp lực lại để chống tà. Những gì chưa hiểu nhau thì phải thông cảm, mà những gì chưa bàn được thì dẹp vào một bên để thống nhất lấy sức mạnh chống tà chứ không thì khó thành công được. Thầy đã họp nói như vậy và các Cụ cũng vui vẻ đồng ý. Các cụ nói bây giờ phải làm một cái lễ, mà làm lễ tại nhà Thầy thuê ở Thái Bình, rất tiếc hồi đấy không có máy ảnh mà chụp. Thầy lập bàn thờ, bốc bát hương và phải treo 3 là cờ: Một là cờ Vàng của nhà Phật, một lá cờ Trắng của đạo Thiên Chúa và một lá màu Xanh da trời của đạo Tiên. Treo 3 lá cờ dọc, sát trên cao và làm một bát hương xong mời các Cụ về. Còn nhớ hôm đó làm lễ, các bà ở Thái Bình cũng làm xôi, gà…chưa kịp dâng lên thì Phật Tổ ngồi trên nói: “Thôi đem đi mà ăn đi, chúng ta chứng cho rồi.” Từ đấy quan niệm về lễ của Thầy cũng khác đi, bởi vì các Cụ có ăn đâu. Cụ chỉ cần biết tấm lòng của người dâng lễ là thành thật hay chưa mà thôi! Hôm đó các Cụ cũng có liên hoan nhưng liên hoan trong không gian thôi.
Sau khi họp xong, hôm đấy là 13/10/2006 tại nhà của Thuấn, Thầy mời các Cụ về, các Cụ về rất đông và mỗi người đọc một câu thơ. Từng câu nguyên văn như thế này:

Tam giáo đồng tâm vô lượng ân
Phật Tâm vô chí vô thương sát (Câu của Đức Phật đọc)
Đức Chúa tiên sinh hậu đãi ân (Câu của Đức Chúa đọc)
Ngọc Hoàng thức trắng đêm khuya tận (Câu của Ngọc Hoàng đọc)
Tam Giáo đồng tâm quyết hòa bình
Nhất tiên thề độc nhân vô khổ
Nhị Chúa tiên vô khổ vô thương sát
Tam giáo đồng tâm thắng tà yêu
Nhất thơ tam giáo đồng tâm cộng
Nhị thề nhật nguyệt chứng minh soi.

Mỗi Cụ đọc một câu nhưng thơ này chắc Cụ đọc thơ Hán Nôm khi người dịch ra thì Thầy mới thấy nó còn trúc trắc. Nghe vậy các Cụ cười, một Cụ nói: “Thì mỗi người chúng ta khi vui chỉ đọc ra một câu thôi, ghép lại thế nên nó chưa hoàn chỉnh, con làm lại đi.” Thầy đã suy nghĩ, những ý chính cố giữ lại để làm ra bài thơ “Tam giáo đồng tâm”. Lần đầu tiên bài thơ được viết đặt tên là “Lời thề tam giáo” như thế này:

“Phật Tâm vô chí vô thương sát
Chúa Tâm ban phước tới muôn dân
Tiên Tâm khuya sớm chuyên cần
Vì dân hành đạo mười phân vẹn mười
Tam giáo đồng tâm sáng đất trời
Tà ma quét sạch mọi người vui
Cùng nhau gánh vác việc trời
Yêu thương hạnh phúc đẩy lùi khổ đau

Lịch sử từ đây sẽ sang trang
Ngày nay tam giáo đã đồng tâm
Nắm tay xin nguyện một lòng
Có lời thề độc hẹn cùng chúng sinh
Nhất thề: Tam giáo đồng tâm
Nhị thề: Cứu độ chúng sinh đến cùng
Tam thề: Nhật Nguyệt chứng minh
Từ nay dứt khoát không dung đạo tà
Lại còn những kẻ ranh ma
Nói chính làm tà nhất định không tha
Phật cười Chúa vẫy Tiên ca
Chúng sinh hạnh phúc nở hoa trong lòng.”

Đây là nguyên văn bài thơ ban đầu, sau này cụ Huyền Quang Sư Tổ có góp ý: Câu “Nói chính làm tà nhất định không tha” thì Huyền Quang Sư Tổ đã sửa chữ “tha” bằng chữ “dung” và bảo bỏ hai câu cuối đi do câu “Phật cười Chúa vẫy Tiên ca” hơi trần tục quá. Cụ nói chữ “dung” nó rộng hơn mà nghe nó lại nhẹ nhàng hơn. Từ đó hình thành lên bài “Tam giáo đồng tâm” là như thế. Như vậy từng việc làm của Thầy đều có lịch sử chứ không phải tự dưng nó ra như thế đâu.
Làm được việc “đồng tâm” này nó có vai trò rất quan trọng trong quá trình chiến đấu chống tà bởi vì đấy là ba đạo lớn mà mỗi Đạo một phách nó khó lắm. Thầy tổ chức thống nhất được thế này là tuyệt vời. Thế cho nên dù chúng ta có theo đạo Phật hay đạo Thiên Chúa cũng nên nhớ rằng thực ra các đạo đều là tốt cả. Thái độ ứng xử phải đúng mực.

Trong bài thơ này nó có mấy ý hay thế này: Phần trên do các Cụ nói ra, Thầy chỉ nhắc lại thôi, từ ngữ nó khác một chút nhưng về nội dung gần như giữ được nguyên văn của kể cả đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Tiên. Thế còn phần dưới đây là ý Thầy đưa thêm thì nó cũng là hợp lý thôi:

“Tam giáo đồng tâm sáng đất trời
Tà ma quét sạch mọi người vui
Cùng nhau gánh vác việc trời
Yêu thương hạnh phúc đẩy lùi khổ đau.”
Đây là nói lên sự đồng lòng của 3 đạo.
“Lịch sử từ đây sẽ sang trang
Ngày nay tam giáo đã đồng tâm”.
Đây là lời khẳng định.
“Nắm tay xin nguyện một lòng
Có lời thề độc hẹn cùng chúng sinh”
Đối với người trần tục có thể sẵn sàng thề cả ngày nhưng mà không làm, mọi người thấy có đúng không? Nhưng chúng ta xem phim ngày xưa nhất là phim chưởng lời thề thiêng liêng lắm mà nó thành hiện thực luôn. Thí dụ “Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng xin chết cùng ngày cùng tháng cùng năm” là có khi chết thật đấy. Chứ nó không như bây giờ, bây giờ biết thừa thề cũng thế mà không thề cũng thế cho nên họ cứ thề đại. Thầy đưa lời thề này vào mà lời thề này là đại diện của cả ba Đạo đấy, ba Đạo đã đồng ý thế này tức là phải thực hiện hiện lời thề đó chứ không đơn giản là nói đùa đâu.
Cái thứ nhất:
“Nhất thề: Tam giáo đồng tâm
Nhị thề: Cứu độ chúng sinh đến cùng”
Cho nên nay mai có đạo nào mà lãng quên việc này thì sẽ được nhắc, vì đã đồng ý thề rồi.
“Tam thề: Nhật Nguyệt chứng minh
Từ nay dứt khoát không dung đạo tà.”
Trước đây hầu hết các đạo, hầu hết các nơi đều nói rằng cái quy luật nó như vậy “Chính tà song lập”. là bất di bất dịch. Từ này chỉ có Thầy viết chứ bên ngoài không có một sách nào nói “Song lập” cả. Song lập tức là nó cùng sinh ra và cùng tồn tại. Cho nên tư tưởng này ảnh hưởng đến các đạo, không riêng các đạo này gần trần tục còn những đạo rất cao trên kia nữa họ cũng có tư tưởng như thế chứ. Riêng Thầy bảo: “Tôi không đồng ý, dứt khoát phải tiêu diệt đạo tà vì nó xấu.” Cho nên phải đưa lời thề thứ ba vào là “Tam thề: Nhật Nguyệt chứng minh…Từ nay dứt khoát không dung đạo tà.” Đây chính là ý của Thầy, ý này được các Cụ đồng tình rồi nhưng Thầy nhắc lại để mọi người cùng quyết tâm làm tức là sẽ phải thực hiện cho bằng được.

Thầy nói rõ hơn về hai câu thơ cuối cùng:
“Lại còn những kẻ ranh ma
Nói chính làm tà nhất định không dung.”
Tại sao có câu kết này bởi vì thế này, trong thực tế những người dậy Thầy khí công và nhiều người khác thì mồm họ nói chính đạo nhưng tay thì làm tà đạo, họ làm không ra cái gì cả mà rất thích khoe khoang. Và thực ra những kẻ này Thầy ghét bọn chúng hơn cả tà bởi vì tà nó sòng phẳng, nó vỗ ngực ta là tà, nó không trốn tránh trách nhiệm. Ta là Tà hoặc Quỷ, quỷ phải như thế. Những kẻ "nói chính làm tà" kia thì nó lại vỗ ngực “ta là Phật” khi ra kia nó lại làm tà. Những kẻ "nói một đằng làm một nẻo" mới lừa được nhiều người, vì thế bọn này đã làm hại rất nhiều người. Tà thì nó rõ ràng vì nó dám đối diện cho nên mình đề phòng được ngay, chứ loại giả nhân giả nghĩa thì khó hiểu lắm, khó đề phòng lắm nên Thầy rất là ghét. Đối với Thầy trong không gian bây giờ cũng thế thôi, chắc là không có chính quyền nào giống như chính quyền của Thầy. Thầy quy định cái thứ nhất: bất cứ cấp nào nếu vì thành tích mà “lừa gạt, quan liêu, báo cáo láo, dối trá” là tử hình! Bởi vì khi cố tình báo cáo láo từ dưới thì nó cứ chồng chất lên nhau làm cho người sử lý thông tin cuối bị sai hết cuối cùng cả một xã hội loạn hết cả lên. Cái tội dối trá đó không thể nói là nhỏ được. Vì thế “những kẻ ranh ma...nói chính làm tà” thì dứt khoát không thể dung được. Đấy nội dung bài thơ này như thế thôi!

Vào một buổi tối mùa đông đúng dịp lễ Noel 24/12, được nghe Thầy giảng về xuất xứ cũng như nội dung bài thơ “Tam giáo đồng tâm” chúng tôi càng như thấm thía hơn những kiến thức về Đạo, những bài học về lòng đoàn kết, giá trị của những lời Thề, và đặc biệt hơn cả là biết đến một cột mốc lịch sử của ba đạo lớn là đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Tiên đã đồng lòng, thống nhất quan điểm để cùng chống lại cái ác.
Chúng con xin cảm tạ Thầy, cảm tạ các Cụ đã luôn hướng đến chúng sinh để giúp đỡ, cứu độ chúng sinh.

/

huongtamlinh
01-05-2022, 00:12
Sau nguồn gốc của bài thơ “Tam Giáo Đồng Tâm”, tiếp tục với bài viết này, tôi xin chia sẻ thêm một số câu chuyện học trò chúng tôi đã được nghe Thầy kể, có liên quan đến đạo Tiên, đạo Thiên Chúa, đạo Phật.

Đạo Tiên:

Trong nội bộ đạo Tiên đã phức tạp bởi vì trước đây có hai giới gọi là giới Thượng Tiên tức là những ông Tiên làm trên trời, trên cao thí dụ như Thái Thượng Lão Quân, họ làm trong những cung điện. Một giới tiên nữa gọi là giới Địa Tiên làm ở lưng chừng tức là gần gần mặt đất. Trong quá trình chống tà chính ra công lao của giới Địa Tiên lớn hơn giới Thượng Tiên, bởi vì họ tham gia nhiều hơn, hiệu quả hơn. Khi người ta tự đặt tên gọi là giới Thượng Tiên nó đã thể hiện tính kiêu căng rồi đúng không, vì vậy giới Địa Tiên họ mới gặp Thầy họ thắc mắc. Mà thực ra lúc ấy Thầy chưa có vị trì gì quan trọng đâu có khi họ cao hơn mình, nhưng lúc đấy Thầy đang chỉ huy đánh tà cho nên họ thấy có một ông tướng đang đánh giặc như thế họ tin tưởng mình họ đến đề nghị Thầy giải quyết việc này việc kia. Thế thì Thầy gặp cả 2 giới tiên đó Thầy nói:
- Thứ nhất là dùng từ Thượng Tiên nghe đã không hợp lý, cho nên đương nhiên các vị cho rằng các vị cao hơn người khác. Trong quá trình đi tham gia đánh giặc với tôi, tôi thấy giới Địa Tiên họ tham gia rất nhiều việc, hiệu quả rất lớn. Bây giờ đừng gọi Thượng Tiên nữa mà gọi là Thiên Tiên và Địa Tiên tức là Tiên ở trên trời và Tiên ở dưới đất thì hợp lý hơn.
Thiên Tiên thấy cũng hợp lý còn mấy ông Địa Tiên thấy phấn khởi lắm. Sau đó Thầy bảo nay mai nếu như khi phân công nhiệm vụ không căn cứ vào anh là Thiên Tiên hay Địa Tiên mà chỉ căn cứ vào anh đóng góp như thế nào thôi. Họ reo hò ầm ĩ, mà có nhiều người lúc đấy vị trí còn cao hơn Thầy mình.
Đối với đạo Tiên, Thầy được phong Thiên Vương, Thầy là Thiên Vương thứ 8 cho nên có từ Bát Hiền Vương là vì thế.


Đạo Thiên Chúa:

Năm 2005 đúng ngày 24/12 buổi tối Thầy có dẫn mọi người về nước Chúa. Đi giữa chừng thì Đức Mẹ đang đi ban phước cho con chiên, Đức Mẹ vẫy Thầy đi lên cái xe của Cụ. Hôm ấy là Thầy ban phước chứ không phải Đức Mẹ. Xong mới về nước Chúa, sau khi làm lễ xong Đức Mẹ có nói là “Lúc nào ta sẽ về gặp con”. Sáng hôm sau ngày 25 khoảng 8h Thầy thắp hương ở nhà thì Đức Mẹ về luôn, Đức Mẹ có nói là: “Thôi nhân thể đây ta về thì nói chuyện luôn, làm việc luôn không phải chờ hôm khác nữa. Hôm qua khi con ban phước lành cho các con chiên thì tất cả các con chiên tưởng con là ta. Từ trước đến nay cũng đã nhiều người được phân công làm việc này nhưng mà từ nay trở đi con sẽ làm, con là Sứ giả của Đức Mẹ.” Sau đó cụ bảo còn việc thứ hai con phải làm đó là thống nhất các đạo lại với nhau để người ta đồng lòng chống tà, việc này chỉ có mình con làm được thôi chứ không ai làm được. Đấy là lời dặn của Đức Mẹ ngày 25/12.
Thầy kể thêm, năm sau đấy Thầy đi Sài Gòn vào nhà thờ Lớn. Lúc đấy buổi tối đứng ngoài sân có tượng Đức Mẹ, Thầy đứng trước đấy thì Cụ về ngay.
- Cụ về Thầy mới nói là “Hôm trước Đức Mẹ giao cho việc cho con nhưng con chưa làm được.”
- Cụ bảo “Thì vừa rồi cũng làm được nhiều việc cơ mà”.
- Thầy nói: “Vâng nhưng mà vừa rồi làm những việc đấy là do PB giao chứ không phải do Đức Mẹ giao, Đức Mẹ giao phải thống nhất thì chưa làm được.”
- Xong Cụ mới lắc người Cụ bảo “Thế thử nhìn xem ta là ai?”
Hóa ra Đức Mẹ chính là PB.
Thầy thường dạy học trò chúng tôi, có theo đạo Phật hay đạo Thiên Chúa cũng nên nhớ rằng thực ra hai đạo đều là tốt cả vì vậy thái độ ứng xử phải đúng mức.
Sau này có dịp Thầy mới nói đùa với Đức Mẹ: “Đức Mẹ chưa cho con trận nào”. Đức mẹ nói “trận Tình thương của các đức Mẫu Mẹ” ta có về rồi. Thầy bảo: “Không đấy là trận chung, phải có trận riêng”. Xong cụ quay sang Thuấn, Cụ mới nói: “Thầy con bây giờ gọi gì mà chẳng thành trận”. Nếu thế bây giờ con thử gọi luôn, Cụ gật đầu, Thầy gọi: “Thánh Giá trận pháp” có một Thánh Giá vàng bay về, Đức Chúa đứng ở trên. Trận đó chữa bệnh rất tốt!

/

huongtamlinh
01-05-2022, 00:16
....Phần tiếp theo....

Đạo Phật:

Ngày xưa có một lần Thầy mời Phật Tổ Di Đà về xong Thầy nói: “Đạo Phật nói thì như vậy nhưng làm thì chưa thấy có nhiều hiệu quả như nói!”. Phật Tổ Di Đà có nói với Thầy một câu: “Thì chúng ta là những người cũng chỉ ra một con đường thôi mà!” Rồi Thầy kể cho chúng tôi nghe chuyện về các vị “Cổ Phật”. Cổ Phật là gì, trước tiên phải là Phật đã, Phật phải rất giỏi sau đó đi vào một nơi, một không gian để tu với nhau. Khi mà Thầy ở vị trí cao ... cao rồi, Thầy nói: "Các không gian khác thì Ta biết rồi riêng không gian Cổ Phật lại không được biết."
Thầy cử người đi đến không gian đấy thì không vào được, có hàng rào bảo vệ. Xong Thầy phải tìm mọi cách để vào được, vào xong Thầy nói ngay:
- Các vị thông cảm chúng tôi không có ý định làm điều gì xấu cả, quan điểm của tôi là tôn trọng tự do tín ngưỡng. Nhưng hiện nay bọn tà rất là xấu cho nên tôi muốn vào đây kiểm tra trong này có kẻ xấu hay không.
- Các Cụ nói vâng nếu thế thì cứ tự do làm.
- Kết quả tìm ra 2 người tâm đen, 2 người tâm xám, họ đồng ý cho bắt. Bắt ra Thầy giao cho đạo Phật Thầy nói đây là người của đạo Phật thì đạo Phật xử. Đạo Phật không xử. Đạo Phật không xử Thầy ép xử tử hình. Đạo Phật đồng ý, lần đầu tiên phải thực hiện xử chính các vị cổ Phật.
Ở không gian Cổ Phật, Thầy có nói: “Trước đây lý do vì sao các Cụ lại về đây ở thì tôi cũng không bàn nữa, có thể có rất nhiều nguyên nhân. Thế nhưng bây giờ tôi thông báo cho các vị biết là hiện nay chúng ta thắng tà rồi. Và đạo Phật luôn luôn có tư tưởng là vì chúng sinh phục vụ thế thì bây giờ mời các vị ra để giúp chúng sinh.” Nhưng các Cụ trả lời là “Chúng tôi không ra”. “Tôi đã nói tự do tín ngưỡng thì tùy các Cụ, các Cụ ra thì làm mà không ra thì ở lại.” … Thầy bước ra ngoài, Thầy giơ tay nói: “Các cụ muốn ở đây tu tôi cho các cụ ở đây tu mãi”. Thầy phong tỏa toàn bộ không gian cổ Phật lại.
Phong tỏa xong sau này hỏi học trò nói:
- Các Cụ không tiến bộ được nữa Thầy ạ, bởi vì muốn tiến bộ phải có năng lượng, đây Thầy giữ có mỗi mức như thế nên ở trong nó chỉ có thế.
- Thế cũng phải thôi vì họ nói một đằng nhưng họ làm một đằng. Nói vì chúng sinh nhưng lại không phải vậy. Việc tại sao một mình sung sướng tu luyện với nhau rồi thì Thầy bảo có nhiều nguyên nhân thôi không bàn. Nhưng bây giờ thắng tà rồi ra giúp dân không ra. Đấy là ấn tượng không tốt về đạo Phật đầu tiên của Thầy. Cho nên Thầy làm cái gì bao giờ cũng có căn cứ, không bao giờ nói lung tung cả. Ngày đầu khi Thầy cải tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là đạo Phật không ủng hộ. Sư tổ nói hiện nay đạo Phật đang đứng xem con làm thế nào, chúng ta làm thế nào. Thế cho nên duy nhất có một cách là phải làm cho đúng, hai là phải giỏi hơn thì lúc đó người ta mới nghe. Mà thực ra khó nhất cho Thầy là bởi vì ở trong Phật toàn là ông bà cha mẹ của Thầy ở đấy chứ nếu như không phải những người đó mà là những người khác thì Thầy làm nhanh lắm.
Ngày xưa có một việc gọi là kiểm tra nội bộ, đạo Phật phải tự xem xét phần mình rồi đến đạo Tiên, đạo Thiên Chúa. Đức Chúa cũng tập hợp được những người xấu về một nơi! Khi Thầy hỏi: "Cụ đã xử những người đó chưa?" thì Cụ không nói rõ. Thầy đến kiểm tra thì Cụ chỉ cho những người đó ở một chỗ với nhau không phạt anh nào cả. Tức là Cụ cũng nhân từ đức độ như Phật ấy. Thầy bảo không được, dứt khoát là phải làm. Cho nên để thay đổi một tư tưởng, một quan điểm cổ xưa nó khó lắm!!!

Nhờ những câu chuyện của Thầy giúp chúng tôi hiểu hơn về Đạo, những khía cạnh khác ở từng Đạo không phải ai cũng có thể nói hoặc nhìn thấy được. Và tiếp tục trong các câu chuyện về sau, qua những sự kiện Thầy đã làm có liên quan đến các Đạo, mà gần nhất là việc “Cải tổ Đạo Phật”, chúng tôi nhận thấy các Đạo dần dần đều đã ủng hộ Thầy bởi vì Thầy ủng hộ họ, và tôn trọng họ! Phần tốt phần hợp lý Thầy ủng hộ, phần xấu phần chưa hợp lý Thầy phản đối, rất sòng phẳng chứ Thầy không làm điều gì quá đáng, đều vì lợi ích của vạn vật chứ không phải của riêng ai!
Có thể nói việc Thầy làm trong những thời gian vừa rồi là cuộc cách mạng đảo lộn tất cả mọi thứ trong vũ trụ này, trong đó đảo lộn cả tư duy cả cách đánh giá các đạo, và còn nhiều thứ khác nữa!!!

/