phuongpham
27-02-2021, 03:37
.
(Bài viết mang quan điểm và góc độ cá nhân)
Trước tôi hay tự hỏi như thế là tu thành công? Để làm học trò của Thầy thì phải có những yếu tố gì? Những câu hỏi này khiến lòng mình nặng trĩu. Mãi sau này tôi mới thấy mình thật ấu trĩ khi có những suy nghĩ đó. Khi tôi nhận ra mình đã “tự vác đá trên lưng rồi tự đi đày” mới thấy mình ngốc xít làm sao! Bỏ được bao tải đá đó ra khỏi tâm trí, tôi cười vui sướng nghĩ đó là thành công, giản dị vậy thôi!
So sánh sự “thành công”
“Tại sao người ta thiền bài của Thầy cả chục năm, có người gần 15 năm, có người là học trò của Thầy cũng chục năm rồi mà mãi không “nhìn” được? mãi không “nghe” được? Hỏi kiến thức thì không biết phải giải thích thế nào? Sao – họ - kém – thế ! Có khi còn kém hơn cả mềnh” Có ai đã từng suy nghĩ vậy chưa ?
“Chưa một lần nhìn thấy mặt Cha
Cả hình dáng của Bà – không biết
Ngay cả lúc Mẹ cười hay Mẹ khóc
Mặt vẫn tỉnh khô nào có biết đâu
Và con ta khi bệnh tật khổ đau
Đành bỏ mặc nuốt hận sầu vào bụng”
(Trích “Đời Tôi” – Thầy HT)
Tôi khẳng định luôn, rằng tất cả những người xác định theo khí công và tìm hiểu về thế giới tâm linh đều “thèm khát” có được khả năng đó. Là một người “mù và điếc” tức là người “khuyết tật” thì bản thân họ đã vô cùng đau khổ rồi. Họ có thể tập điên cuồng, Thầy có thể tìm mọi cách để giúp nhưng vốn dĩ không có “mắt”, không có “tai” thì sao mà chữa được. Bác sỹ chữa khi mà nó hỏng hoặc không khỏe, chứ vốn dĩ bẩm sinh đã không có thì không thể tái tạo được. Biết thế nhưng họ vẫn không bỏ cuộc trên con đường tu, đó là thành công của họ. Khi thiền, mọi người nhắm mắt, buông bỏ mọi việc là khi họ bắt đầu mở Tâm mình ra, họ “nhìn và lắng nghe” thế giới tâm linh từ Tâm của họ. Đấy là điều khiến tôi phục với những người theo khí công lâu năm và với những người biết mình “mù và điếc” nhưng vẫn tiếp bước đành anh, đàn chị đi theo con đường này. Đó là thành công khi vượt qua mặc cảm của chính mình.
Có Thầy giỏi thì chắc chắn có học trò giỏi, nhưng không phải tất cả học trò đều giỏi. Điều này ai cũng biết vì lý thuyết nó thế. Tuy nhiên định nghĩa từ giỏi khó quá, tôi không biết định nghĩa nên tôi xin phép được điều chỉnh: Thầy có nhiều kiến thức thì trò cũng tiếp nhận được không ít, và là trò nên các kiến thức đó sẽ dần dần được Thầy hoàn thiện, bổ sung dần. Như tôi đây, khi nói chuyện với những bạn chỉ tìm hiểu về tâm linh qua sách xuất bản, các bạn ấy mắt chữ O, miệng chữ A chảy cả nước dãi ra ngoài vì ngạc nhiên. Tôi bảo “Thầy tao dạy đó”. Bạn hỏi “Thầy mày là ai?”. Tôi bảo: Thầy Huệ Tâm, Thầy NQT và rất nhiều các Thầy khác bây giờ họ đang ở trong tâm linh ấy, ngay cả học trò của Thầy cũng là Thầy của tao, ai dạy và chia sẻ kiến thức cho tao đều là Thầy của tao”. Đó là thành công khi vượt qua được cái tôi của chính mình
Tôi cũng ước giá như tôi thông minh hơn, nhưng khổ là IQ phụ thuộc nhiều vào yếu tố di truyền. Cả nhà tôi 3 đời đều là bần cố nông rồi tiến đến bần nông, đến đời tôi được cho đi học tử tế nên dù có lấy đục ra để đẽo thì nếp nhăn của não không không sâu hơn được bao nhiêu. Nhiều khi tự an ủi mình là có khi kiếp trước mình cũng thuộc hàng trâm anh khuê các hoặc tài nữ nhưng mà kiếp này đầu thai làm người thì chịu quy luật của con người. Còn trí thông minh cảm xúc EQ thì do rèn luyện, phụ thuộc vào môi trường. Mấy bác kế toán suốt ngày cắm mặt vào máy tính gõ các con số thì khả năng nảy số cực nhanh, nhìn vào cả tập báo cáo tài chính biết ngay chỗ nào có vấn đề, nhưng cho mấy bác ấy làm thơ thì có khi trời mưa vì cóc nhảy loạn xạ. Tuy nhiên, rèn luyện vẫn có thể thay đổi được. Các sinh viên sư phạm sau khi được học kiến thức ở trường thì vẫn phải đi học nghiệp vụ sư phạm thì mới đứng trên bục giảng để truyền đạt kiến thức cho học trò. Đó là thành công khi vượt qua được thói quen của mình.
Thành công nó không phải là đích đến, nó là cả quá trình tích lũy trên chặng đường ta đi qua mỗi ngày. Đôi khi chúng ta miệt mài đi, miệt mài tiến về phía trước, chỉ khi ngoảnh lại thì mình mới thấy được kết quả của mình. Định nghĩa thành công của mỗi người cũng khác nhau vì mỗi con người là một cá thể độc lập, có sự liên kết nhưng không thể bị hòa lẫn nên thành công cũng không thể đánh đồng.
Nói chung đi tu thì đừng so sánh. Mỗi người một khả năng khác nhau: Người sáng kẻ mù, người thính kẻ điếc; Mỗi người một hoàn cảnh: Người ăn mì tôm muối vừng, người thì lên xe xuống thảm; Mỗi người lại khả năng tiếp nhận và ghi nhớ khác nhau. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải có đồng đội. Thôi thì chúng ta dắt tay nhau mà đi. Người lành lặn cũng chớ thấy người khuyết tật mà bực mình vì nghĩ bị làm chậm bước chân, người khuyết tật cũng đừng có ỷ lại.
Đừng bao giờ nghĩ rằng mình vẫn là chim non đợi được mớm mồi. Thầy đã già rồi, chúng ta lớn được rồi.
Vứt đá xuống!
(Còn nữa...)
/
(Bài viết mang quan điểm và góc độ cá nhân)
Trước tôi hay tự hỏi như thế là tu thành công? Để làm học trò của Thầy thì phải có những yếu tố gì? Những câu hỏi này khiến lòng mình nặng trĩu. Mãi sau này tôi mới thấy mình thật ấu trĩ khi có những suy nghĩ đó. Khi tôi nhận ra mình đã “tự vác đá trên lưng rồi tự đi đày” mới thấy mình ngốc xít làm sao! Bỏ được bao tải đá đó ra khỏi tâm trí, tôi cười vui sướng nghĩ đó là thành công, giản dị vậy thôi!
So sánh sự “thành công”
“Tại sao người ta thiền bài của Thầy cả chục năm, có người gần 15 năm, có người là học trò của Thầy cũng chục năm rồi mà mãi không “nhìn” được? mãi không “nghe” được? Hỏi kiến thức thì không biết phải giải thích thế nào? Sao – họ - kém – thế ! Có khi còn kém hơn cả mềnh” Có ai đã từng suy nghĩ vậy chưa ?
“Chưa một lần nhìn thấy mặt Cha
Cả hình dáng của Bà – không biết
Ngay cả lúc Mẹ cười hay Mẹ khóc
Mặt vẫn tỉnh khô nào có biết đâu
Và con ta khi bệnh tật khổ đau
Đành bỏ mặc nuốt hận sầu vào bụng”
(Trích “Đời Tôi” – Thầy HT)
Tôi khẳng định luôn, rằng tất cả những người xác định theo khí công và tìm hiểu về thế giới tâm linh đều “thèm khát” có được khả năng đó. Là một người “mù và điếc” tức là người “khuyết tật” thì bản thân họ đã vô cùng đau khổ rồi. Họ có thể tập điên cuồng, Thầy có thể tìm mọi cách để giúp nhưng vốn dĩ không có “mắt”, không có “tai” thì sao mà chữa được. Bác sỹ chữa khi mà nó hỏng hoặc không khỏe, chứ vốn dĩ bẩm sinh đã không có thì không thể tái tạo được. Biết thế nhưng họ vẫn không bỏ cuộc trên con đường tu, đó là thành công của họ. Khi thiền, mọi người nhắm mắt, buông bỏ mọi việc là khi họ bắt đầu mở Tâm mình ra, họ “nhìn và lắng nghe” thế giới tâm linh từ Tâm của họ. Đấy là điều khiến tôi phục với những người theo khí công lâu năm và với những người biết mình “mù và điếc” nhưng vẫn tiếp bước đành anh, đàn chị đi theo con đường này. Đó là thành công khi vượt qua mặc cảm của chính mình.
Có Thầy giỏi thì chắc chắn có học trò giỏi, nhưng không phải tất cả học trò đều giỏi. Điều này ai cũng biết vì lý thuyết nó thế. Tuy nhiên định nghĩa từ giỏi khó quá, tôi không biết định nghĩa nên tôi xin phép được điều chỉnh: Thầy có nhiều kiến thức thì trò cũng tiếp nhận được không ít, và là trò nên các kiến thức đó sẽ dần dần được Thầy hoàn thiện, bổ sung dần. Như tôi đây, khi nói chuyện với những bạn chỉ tìm hiểu về tâm linh qua sách xuất bản, các bạn ấy mắt chữ O, miệng chữ A chảy cả nước dãi ra ngoài vì ngạc nhiên. Tôi bảo “Thầy tao dạy đó”. Bạn hỏi “Thầy mày là ai?”. Tôi bảo: Thầy Huệ Tâm, Thầy NQT và rất nhiều các Thầy khác bây giờ họ đang ở trong tâm linh ấy, ngay cả học trò của Thầy cũng là Thầy của tao, ai dạy và chia sẻ kiến thức cho tao đều là Thầy của tao”. Đó là thành công khi vượt qua được cái tôi của chính mình
Tôi cũng ước giá như tôi thông minh hơn, nhưng khổ là IQ phụ thuộc nhiều vào yếu tố di truyền. Cả nhà tôi 3 đời đều là bần cố nông rồi tiến đến bần nông, đến đời tôi được cho đi học tử tế nên dù có lấy đục ra để đẽo thì nếp nhăn của não không không sâu hơn được bao nhiêu. Nhiều khi tự an ủi mình là có khi kiếp trước mình cũng thuộc hàng trâm anh khuê các hoặc tài nữ nhưng mà kiếp này đầu thai làm người thì chịu quy luật của con người. Còn trí thông minh cảm xúc EQ thì do rèn luyện, phụ thuộc vào môi trường. Mấy bác kế toán suốt ngày cắm mặt vào máy tính gõ các con số thì khả năng nảy số cực nhanh, nhìn vào cả tập báo cáo tài chính biết ngay chỗ nào có vấn đề, nhưng cho mấy bác ấy làm thơ thì có khi trời mưa vì cóc nhảy loạn xạ. Tuy nhiên, rèn luyện vẫn có thể thay đổi được. Các sinh viên sư phạm sau khi được học kiến thức ở trường thì vẫn phải đi học nghiệp vụ sư phạm thì mới đứng trên bục giảng để truyền đạt kiến thức cho học trò. Đó là thành công khi vượt qua được thói quen của mình.
Thành công nó không phải là đích đến, nó là cả quá trình tích lũy trên chặng đường ta đi qua mỗi ngày. Đôi khi chúng ta miệt mài đi, miệt mài tiến về phía trước, chỉ khi ngoảnh lại thì mình mới thấy được kết quả của mình. Định nghĩa thành công của mỗi người cũng khác nhau vì mỗi con người là một cá thể độc lập, có sự liên kết nhưng không thể bị hòa lẫn nên thành công cũng không thể đánh đồng.
Nói chung đi tu thì đừng so sánh. Mỗi người một khả năng khác nhau: Người sáng kẻ mù, người thính kẻ điếc; Mỗi người một hoàn cảnh: Người ăn mì tôm muối vừng, người thì lên xe xuống thảm; Mỗi người lại khả năng tiếp nhận và ghi nhớ khác nhau. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải có đồng đội. Thôi thì chúng ta dắt tay nhau mà đi. Người lành lặn cũng chớ thấy người khuyết tật mà bực mình vì nghĩ bị làm chậm bước chân, người khuyết tật cũng đừng có ỷ lại.
Đừng bao giờ nghĩ rằng mình vẫn là chim non đợi được mớm mồi. Thầy đã già rồi, chúng ta lớn được rồi.
Vứt đá xuống!
(Còn nữa...)
/