phuongngoc
07-02-2021, 11:33
.
Nghe bài thơ mới “Cách Ly” của Thầy, hầu hết học trò chúng tôi đều vừa khóc vừa cười. Cười vì những câu thơ dí dỏm hài hước như:
“Đến bây giờ ta bảo thẳng cho chúng bay
Hung hăng lắm lần này ta ngâm mắm”
Hay “Để ông già trong đêm khuya thanh vắng
Chầm chậm bước đi muốn mắng ... nhưng chẳng có ai”.
Khóc vì nhớ nhà, nhớ Thầy, thương Thầy.
“Người ở lại nơi địa linh ngày đêm lạnh lẽo
Ăn hương hoa, đọc sách, ngắm trăng”.
…
“Hì hụi ngày đêm lắp đèn lưng sắp gẫy
Ánh sáng lung linh để soi cho cá quẫy, dế kêu”
Khi tôi chia sẻ những cảm xúc trên với Thầy, Thầy nói rằng: Thầy viết cho vui thôi chứ Thầy không buồn. Bởi vì cuộc đời Thầy đã từng buồn đến mức không buồn hơn được nữa rồi!
Thực sự tôi đã hoang mang, không biết phải phản ứng ra sao khi nghe Thầy nói vậy! Thương Thầy, xót xa cho Thầy hay đồng cảm với Thầy ư? Không phải, câu nói của Thầy không hề là một lời than vãn, tiêu cực. Ngược lại, tôi nghĩ nó vừa là một lời tổng kết cho cuộc đời Thầy, đồng thời cũng là một thông điệp cho học trò chúng tôi.
Tất cả học trò chúng tôi đều biết cuộc đời Thầy có nhiều nỗi khổ (tôi chỉ dám nói biết chứ không dám nói hiểu). Thầy luôn động viên: “Nếu ai thấy mình khổ quá, thì đến thi khổ với Thầy”. Nhưng cũng vì sự quyết liệt, dữ dội trong tính cách của mình, Thầy đã luôn làm mọi thứ đến tận cùng: Trải qua đau khổ tận cùng, cô đơn tận cùng, buồn bã tận cùng và đạt được những đỉnh cao…có khi cũng đã là tận cùng - đến mức không thể tưởng tượng được.
Thầy quyết tâm và nghiêm túc đi con đường tu luyện của riêng mình, dám chịu đựng mọi hy sinh, khổ ải vì mục tiêu đó bởi nó có ý nghĩa và quan trọng, nó xứng đáng để Thầy cố gắng và hy sinh vì nó.
Có lẽ, thứ khiến cho các dự định, kế hoạch của chúng ta không thành và bị bỏ dở là do những đau khổ, hy sinh quá mức mà người thực hiện đã phải đánh đổi để thực hiện những dự định ấy! Chắc hẳn, trên con đường của mình, Thầy đã không ít lần đấu tranh gay gắt nhưng vì ý trí của Thầy hình như không có giới hạn cho nên Thầy luôn đạt được mục đích đã đề ra trong bất cứ hoàn cảnh nào!
Để rồi giờ đây, tất cả học trò chúng tôi đều hiểu rằng: Cuộc đời Thầy có ý nghĩa không chỉ ở những niềm vui, những thành tựu không thể hiểu nổi mà Thầy đã đạt được và cả những vất vả, khổ đau đến tận cùng mà Thầy đã trải qua và vượt qua nó bằng được!.
Qua câu nói của Thầy, tôi hiểu được rằng: Chúng ta đừng nên chỉ đi tìm những điều khiến chúng ta sung sướng, mà hãy tìm những điều thật xứng đáng để chúng ta dám chịu đựng vì nó. Chúng ta sẽ dừng lại bỏ cuộc khi thấy “khổ” hay học theo Thầy, chịu đựng và đi qua nó? Để rồi nhất định sẽ bước đến những đỉnh cao tưởng rằng không thể nào với tới được!
Giờ đây có thể Thầy đang ngồi nghĩ lại để tìm xem:
Vì sao mình lại khổ sở và oan trái đến mức như thế !? Nhưng cũng có thể Thầy không buồn thật, mà đang mỉm cười về những gì mình đã trải qua và đạt được ?!
/
Nghe bài thơ mới “Cách Ly” của Thầy, hầu hết học trò chúng tôi đều vừa khóc vừa cười. Cười vì những câu thơ dí dỏm hài hước như:
“Đến bây giờ ta bảo thẳng cho chúng bay
Hung hăng lắm lần này ta ngâm mắm”
Hay “Để ông già trong đêm khuya thanh vắng
Chầm chậm bước đi muốn mắng ... nhưng chẳng có ai”.
Khóc vì nhớ nhà, nhớ Thầy, thương Thầy.
“Người ở lại nơi địa linh ngày đêm lạnh lẽo
Ăn hương hoa, đọc sách, ngắm trăng”.
…
“Hì hụi ngày đêm lắp đèn lưng sắp gẫy
Ánh sáng lung linh để soi cho cá quẫy, dế kêu”
Khi tôi chia sẻ những cảm xúc trên với Thầy, Thầy nói rằng: Thầy viết cho vui thôi chứ Thầy không buồn. Bởi vì cuộc đời Thầy đã từng buồn đến mức không buồn hơn được nữa rồi!
Thực sự tôi đã hoang mang, không biết phải phản ứng ra sao khi nghe Thầy nói vậy! Thương Thầy, xót xa cho Thầy hay đồng cảm với Thầy ư? Không phải, câu nói của Thầy không hề là một lời than vãn, tiêu cực. Ngược lại, tôi nghĩ nó vừa là một lời tổng kết cho cuộc đời Thầy, đồng thời cũng là một thông điệp cho học trò chúng tôi.
Tất cả học trò chúng tôi đều biết cuộc đời Thầy có nhiều nỗi khổ (tôi chỉ dám nói biết chứ không dám nói hiểu). Thầy luôn động viên: “Nếu ai thấy mình khổ quá, thì đến thi khổ với Thầy”. Nhưng cũng vì sự quyết liệt, dữ dội trong tính cách của mình, Thầy đã luôn làm mọi thứ đến tận cùng: Trải qua đau khổ tận cùng, cô đơn tận cùng, buồn bã tận cùng và đạt được những đỉnh cao…có khi cũng đã là tận cùng - đến mức không thể tưởng tượng được.
Thầy quyết tâm và nghiêm túc đi con đường tu luyện của riêng mình, dám chịu đựng mọi hy sinh, khổ ải vì mục tiêu đó bởi nó có ý nghĩa và quan trọng, nó xứng đáng để Thầy cố gắng và hy sinh vì nó.
Có lẽ, thứ khiến cho các dự định, kế hoạch của chúng ta không thành và bị bỏ dở là do những đau khổ, hy sinh quá mức mà người thực hiện đã phải đánh đổi để thực hiện những dự định ấy! Chắc hẳn, trên con đường của mình, Thầy đã không ít lần đấu tranh gay gắt nhưng vì ý trí của Thầy hình như không có giới hạn cho nên Thầy luôn đạt được mục đích đã đề ra trong bất cứ hoàn cảnh nào!
Để rồi giờ đây, tất cả học trò chúng tôi đều hiểu rằng: Cuộc đời Thầy có ý nghĩa không chỉ ở những niềm vui, những thành tựu không thể hiểu nổi mà Thầy đã đạt được và cả những vất vả, khổ đau đến tận cùng mà Thầy đã trải qua và vượt qua nó bằng được!.
Qua câu nói của Thầy, tôi hiểu được rằng: Chúng ta đừng nên chỉ đi tìm những điều khiến chúng ta sung sướng, mà hãy tìm những điều thật xứng đáng để chúng ta dám chịu đựng vì nó. Chúng ta sẽ dừng lại bỏ cuộc khi thấy “khổ” hay học theo Thầy, chịu đựng và đi qua nó? Để rồi nhất định sẽ bước đến những đỉnh cao tưởng rằng không thể nào với tới được!
Giờ đây có thể Thầy đang ngồi nghĩ lại để tìm xem:
Vì sao mình lại khổ sở và oan trái đến mức như thế !? Nhưng cũng có thể Thầy không buồn thật, mà đang mỉm cười về những gì mình đã trải qua và đạt được ?!
/