PDA

View Full Version : Những tình yêu chân thành



youme
24-09-2020, 23:25
Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã/ đang yêu một ai đó thật sự sâu sắc và chân thành. Cảm giác thật hạnh phúc khi cảm thấy mình “thuộc về nhau” phải không ạ? Nếu như nói về tình yêu nam – nữ thì tôi có hơi ít kinh nghiệm, cho nên hôm nay tôi xin nói về tình yêu khác… Một tình yêu cũng thật sự sâu sắc, chân thành và cũng mang lại cảm giác hạnh phúc khi cảm thấy mình “thuộc về nơi đó”.

Nơi đầu tiên
Đó không phải là nơi tôi sinh ra, không phải nơi tôi đang sống, không phải nơi tôi từng “đi du lịch” qua… Nhưng nơi đó đã nhen nhóm lên trong tôi cảm giác được trở về, được sống một cuộc sống thật sự, một tổ ấm nơi có những người yêu thương mình thật sự chân thành! Vâng, tôi tin rằng không chỉ có tôi, mà rất nhiều bạn trên diễn đàn cũng có cảm giác đó giống như tôi vậy.




https://live.staticflickr.com/65535/50379504977_8977f34698.jpg

Tình yêu chân thành đầu tiên của tôi



Nhưng tôi chỉ thật sự cảm thấy “yêu thật sự” nơi đó sau khi tôi tham gia các buổi lao động ở đây. Trong một lần cứ ngồi tỉ mẩm nhổ cỏ ngoài vườn, tôi bỗng cảm thấy một tình yêu thật sự với nơi này. Lúc đó tôi ngạc nhiên nhiều hơn là vui mừng?! Bởi vì tôi luôn nghĩ mình đã thật sự yêu nơi này “từ rất lâu” rồi, chứ không phải mãi tới tận giờ mới yêu như vậy ??? Và tôi chứ miên man suy nghĩ tại sao lại như thế. Lâu dần tôi hiểu rằng khi mình thật sự yêu một điều gì đó, một nơi nào đó – là mình sẽ yêu hết tất cả mọi thứ về nơi đó: từ những điều tốt đẹp nơi đó đang có, cho tới những điều chưa đẹp – và mình sẵn sàng bỏ công, bỏ sức, cùng tâm huyết, tình cảm để tìm cách làm cho nơi đó ngày càng trở nên đẹp hơn. Và vì vậy, chỉ sau một khoảng thời gian cũng khá dài – khi tôi không chỉ biết yêu từng cái cây, từng bông hoa, từng góc vườn,… ; mà còn biết yêu việc nhổ cỏ bắt sâu, yêu việc quét vườn, tưới nước cho cây, … Và phải tới tận lúc đó, tôi mới thật sự yêu nơi ấy!!!


Rồi từ “nơi đầu tiên” đó, tôi đã học được biết bao nhiêu là điều hay: từ việc trồng cây, nhổ cỏ, bắt sâu, chăm sóc cây,… Tuy tôi cũng chẳng có năng khiếu gì trong việc này nhưng một khi đã yêu, thì những việc tưởng chừng như không có năng khiếu lại trở thành có thể yêu thích như vậy đấy hiii.
Và một thời gian sau khi tôi cảm thấy thật sự “yêu” nơi đầu tiên đó, thì ngôi nhà ở quê với vườn cây, ao cá - nơi tôi được sinh ra, được xây dựng lại. Khi xây xong nhà mới, vườn cây ao cá cũng chẳng còn, chỉ có một căn nhà nhỏ xinh và một khu vườn chưa cây, còn ngổn ngang đất cát,… Tôi vừa vui lại vừa buồn vì nhớ khu vườn tuổi thơ ngày xưa của mình. Thế là cùng với mọi người trong gia đình, chúng tôi hăm hở trồng trong vườn hết cây nọ tới cây kia để tạo dựng một khu vườn cây ngày nào. Và tôi luôn mong ngóng, hồi hộp chờ đợi các cây nhỏ lớn lên từng ngày ở nơi đây. Tôi cứ nghĩ mình luôn tâm huyết và dành trọn cho ngôi nhà tình yêu chân thành của mình – thế nhưng mãi tới hơn 1 năm sau tôi mới thật sự “cảm” được điều đó. Đó là một buổi tối tôi chưa ngủ, không gian yên tĩnh của làng quê buổi đêm, tôi nằm nghe những tiếng động nho nhỏ xung quanh mình. Chẳng hiểu sao tôi lại rất thích thú lắng nghe mãi... cho tới khi chợt cảm thấy mình thật sự yêu nơi này!!! Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ và … cực kỳ vô lý, tại sao bây giờ mình mới cảm thấy thật sự yêu nơi này nhỉ???
Tới giờ tôi cũng không biết tại sao phải “lâu thật là lâu” mới có được cảm giác yêu thật sự một nơi là như thế nào, nhưng có lẽ tình yêu thật sự rất cần thời gian để khẳng định ạ :o

Và nơi cuối cùng
Đó chính là nơi tôi đang sinh sống và làm việc này – Hà Nội. Thú thật với các bạn, nếu như 2 nơi đầu tôi luôn luôn nghĩ rằng mình rất yêu (nên tôi mới thấy ngạc nhiên và vô lý khi bỗng nhận ra tới giờ mình mới yêu thật sự nơi đó) – thì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu Hà Nội cả! Vâng, tôi là một người tỉnh lẻ ra Hà Nội chỉ với một mục đích là để học hành và làm việc. Cuộc sống bon chen ở đất thủ đô, những khó khăn vất vả nơi đất khách quê người,… Hà Nội luôn xô bồ, ồn ào, nhiều mánh mung,… đối với một đứa không thích sự náo nhiệt như tôi. Tôi luôn nhớ quê vì thèm cảm giác yên bình và ấm áp của gia đình. Thế rồi một ngày nọ (chắc phải 5,6 năm rồi), khi tôi đi dọc con đường Nguyễn Khang, có một quãng đường nhỏ cực kỳ ít hàng quán, cũng ít bóng người qua lại, có hàng cây bên đường rất đẹp, tôi bỗng giật mình ngạc nhiên sao đoạn đường này lại yên bình và dễ chịu tới như vậy??? Trong khi cách đó chỉ tầm vài trăm mét thôi là cả một quãng đường ồn ào đầy khói bụi còi xe… Và rồi vài năm sau, tôi ở trọ ở gần khu Nguyễn Khang đó. Trước kia nghe mọi người cười đùa giễu cợt dòng sông Tô Lịch là dòng sông chết, dòng sông thối… tôi đã đồng tình. Nhưng khi sống ở khu vực Nguyễn Khang, bên cạnh dòng sông này, ngày ngày đi làm dọc con đường tuy còn ồn ào, nhếch nhác (và có bốc mùi hiii) nhưng lại thật nhiều cây này – tôi lại bỗng yêu con sông Tô Lịch và luôn thầm ước nơi này sẽ trở nên xanh tươi và yên bình như ký ức về một đoạn đường Nguyễn Khang “năm nào” của mình!
Và tôi cũng dần nhận ra: có những thứ bề ngoài xù xì và thô ráp như Hà Nội này, nhưng tìm sâu trong đó vẫn luôn có những khoảng bình yên và ấm áp dành riêng cho chính mình!
Một thời gian sau, tôi mua được căn hộ riêng cho mình – đó là lúc tôi hiểu được ước mơ về một nơi yên bình ngày nào của mình nay đã trở thành hiện thực - tại chính Hà Nội ồn ào này - thật không thể tin được! Và căn hộ của tôi, quả thật là một nơi thật sự yên bình – khi sáng sáng tôi có thể ngắm bò gặm cỏ ở khu đất bên cạnh, tối tối lại nghe tiếng ếch nhái côn trùng rỉ rả, cuối tuần lại ngắm nhìn các cháu thả diều cũng từ… khu đất bên cạnh . Và tất nhiên rồi, tôi nhanh chóng yêu thật sự căn nhà này. :rolleyes:
Và không biết có phải xuất phát từ tình yêu với căn nhà của mình, mà tôi dần dần thấy yêu cả Hà Nội hay không nữa? Nhưng tôi bắt đầu cảm nhận về Hà Nội khác hơn, tôi không còn tủn mủn với những thứ vụn vặt ở cuộc sống Hà Nội này, mà thi thoảng tôi cảm thấy cao hơn những điều đó là một sự linh thiêng của vùng đất Hà Nội cổ xưa ngàn năm văn hiến. Người ta luôn ca ngợi Hà Nội như thế (Hà Nội ngàn năm văn hiến đó ạ), nhưng một người tỉnh lẻ như tôi phải mất gần 20 năm ở đây mới dần dần cảm nhận được điều này. Và có lẽ khi cảm nhận được điều đó rồi thì sẽ không bao giờ quên. Và tôi biết mình đã yêu Hà Nội thật rồi :o


https://www.youtube.com/watch?v=rPWh755CkKs

Tình yêu – có thể chúng ta sẽ có rất nhiều; nhưng tình yêu chân thành, thật sự trong đời thì lại rất ít khi chúng ta có được. Thế mà tôi lại thấy mình quá may mắn khi có thật nhiều tình yêu chân thành trong đời. Và những tình yêu chân thành này, tôi biết đều được nhen nhóm từ tình yêu chân thành đầu tiên của mình. Và tình yêu chân thành đầu tiên của tôi, tôi biết xuất phát từ đâu – đó chính là nhờ Thầy đã gieo vào trong tâm hồn mỗi người chúng tôi đấy ạ. Và từ tình yêu đầu tiên đó, nó đã lớn lên, lan rộng ra để tôi có được những tình yêu chân thành khác nữa....

Con cảm ơn Thầy và các Vị bề trên luôn yêu thương chúng con, dìu dắt và dậy bảo chúng con, cũng như luôn dành tặng cho chúng con thật nhiều điều tốt đẹp ạ.

/

PhongThuyGia
30-09-2020, 17:19
Nhân bài viết về tình yêu chân thành của chị Youme, tôi cũng xin chia sẻ cảm nhận của mình về những chuyện đời thường, nhỏ nhặt thôi, đơn giản thôi, nhưng tôi tìm thấy được điều hạnh phúc ở trong đó.

Có những cảnh mà chỉ nhìn thoáng qua đã gây cho tôi xúc động. Đó là cảnh một cụ già, mặt xạm đen đủi, da nhăn nheo, dáng đi còng còng, đang vật lộn mưu sinh cạnh những chiếc xe rác, lượm nhặt từng món đồ phế thải người ta bỏ đi. Một bà cụ bên gánh hàng rong, lật từng quả cam đã thâm tứ phía, chỉ mong có một mặt còn tươi quay lên trên để bán được hàng. Một cụ già tay run run mở tìm từng cái phong bao lì xì trong xe rác, với hy vọng cầu may ai đó sẽ để quên tiền mừng tuổi. Rồi cụ già, mái tóc bạc rối bời, đang kéo lê từng túi rác dưới đường, một cách nặng nhọc, đi lững thững về nơi vô định. Mặc dù chưa bao giờ phải trải qua hoàn cảnh như vậy nhưng tôi thấy có mình ở trong đó. Và lúc đó tôi chỉ muốn, và hy vọng có một phép màu nào đó sẽ xảy ra để những con người kia sẽ bớt đi nhọc nhằn.


https://ss-images.catscdn.vn/wp700/2018/12/29/4347141/photo-2-15459579036861442839934.jpg
(Ảnh sưu tầm trên internet)


Dịch Covid dần lắng lại, nhiều quá xá mở thêm, khai trương tưng bừng, nhộn nhịp. Nhìn thấy cảnh đó lòng tôi rộn ràng lắm, trong thâm tâm tôi luôn mong muốn và nguyện cầu cho những người chủ kia sẽ thành công trên con đường kinh doanh, khởi nghiệp của mình. Tôi thấy mình như là ở trong họ rất gần.

Hay một người bán hàng rong, ánh mắt nhìn như mong cầu mọi người hãy đến mua hàng...Tôi thấy rất thương hay một thứ tình cảm gì đó tương tự như vậy… Tôi thấy mình như là ở trong họ rất gần.

Có một trải nghiệm này, chắc nhiều bạn cũng từng trải qua. Khi bạn chưa có con thì tình cảm của mình với những đứa trẻ con không có gì nổi trội lắm. Nhưng khi bạn có con, thì nhìn những đứa trẻ nhỏ, đặc biệt là những đứa chạc tuổi con mình. Thì mình để ý, đồng cảm và rất thương, giống như con mình có một phần ở trong đó.

Trong công việc, nhìn những đồng nghiệp còn ít tuổi, tôi luôn muốn giúp đỡ họ, luôn mong họ tiến bộ lên, đỡ khổ tâm vì công việc. Những lúc ấy tôi thấy mình đã trải qua những giai đoạn như thế rồi, mình có một phần ở trong những người đó.

Những người thân của tôi, đặc biệt là bố mẹ mình, khi ở gần, tôi thấy mình được vuốt ve, ôm ấp, được yêu thương. Lúc đó tôi thấy mình ở trong bố mẹ, rất rất gần.

Không chỉ có cảm nhận với người, mà với cảnh vật xung quanh, tôi cũng có cảm nhận giống như là mình ở trong đó vậy. Thường là khi đi đứng trong một khung cảnh hùng vĩ, hoặc yên lặng. Tôi thấy mình như hòa vào trong cảnh đó vậy, cứ như mình đang có mặt ở tất cả mọi chỗ trong khung cảnh đó vậy. Thực ra cũng không cần quang cảnh quá hùng vĩ, hay không gian quá yên lặng, mà chỉ cần tâm trí mình lắng lại, nhìn ra xung quanh và tận hưởng, tâm hồn tôi mở rộng ra, tôi như có thể chạm vào mọi thứ. Và tôi thấy mình đang hòa lẫn ở trong không gian đó rồi, tôi cảm nhận và tận hưởng.

Cuộc sống này, ai cũng có những bận rộn, những lo toan, ai cũng cần giải quyết những vấn đề của mình. Nhưng nếu có những lúc để tâm hồn mình lắng lại, và chủ động tận hưởng mọi điều tốt đẹp xung quanh, thì mọi thứ thật là gần gũi, thật là bình yên.

/