Đăng nhập

View Full Version : Nhớ Lễ báo ân



phuongngoc
27-08-2020, 11:16
,
Với tôi, Lễ báo ân là sự kiện quan trọng nhất trong các sự kiện Thầy tổ chức hàng năm cho tất cả mọi người. Bởi các sự kiện khác tham gia là để “cho mình”, còn tham gia Lễ báo ân quan trọng nhất là để “cho các cụ nhà mình”. Tại Lễ báo ân, mỗi người tham gia đều được xuất vía để vào không gian riêng mà Thầy tạo ra để gặp gỡ gia tiên tiền tổ dòng họ nội ngoại. Thầy sẽ mời tiệc các vong, rồi mở kho nguyên liệu để cho mỗi người tự tạo nên những món quà của riêng mình. Buổi lễ này thực sự đặc biệt, ý nghĩa, không một nơi nào làm được.
Với tôi khái niệm “các cụ gia tiên” rất rộng. Tôi chỉ có ký ức về bà ngoại, ngoài ra còn cụ, nhưng cụ mất khi tôi mới 4 tuổi nên tôi không còn lưu giữ được nhiều hình ảnh. Khi được xuất vía về gặp “các cụ gia tiên”, tôi không có cảm nhận rõ ràng rằng mình đã được gặp những ai, liệu mình không biết mặt thì mình có nhận ra các cụ không, các cụ có nhận ra mình không, mình đã giao lưu với các cụ như thế nào…Khi đó, tôi chỉ cảm thấy đọng lại sự ấm áp, sự lưu luyến, là cảm giác xúc động rất mạnh mẽ và chân thực. Tôi tin hàng trăm người tham gia cũng có cảm nhận như thế. Sự giao lưu “âm – dương” này, chỉ có tại Lễ báo ân do Thầy tổ chức mới đạt được hiệu quả và quy mô như vậy.

Mọi người vẫn thường gọi tháng 7 là tháng “cô hồn” và có tâm lý kiêng kỵ nhiều thứ. Ngược lại tôi rất mong đến tháng 7, bởi tháng 7 diễn ra Lễ báo ân và tôi sẽ lại được gặp gỡ các cụ nhà mình. Năm nay, do diễn biến của dịch bệnh Covid, Lễ báo ân đã không thể tổ chức được. Càng đến gần rằm, càng cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối, thậm chí nhớ nhung lắm. Tôi muốn gặp các cụ để khoe về việc năm nay được làm học trò của Thầy, được về Côn Sơn học tập và tu luyện. Người trần tục thì có thể không hiểu được ý nghĩa to lớn của những điều này, nhưng các cụ chắc chắn sẽ hiểu và vui lắm. Tôi mong rằng các cụ cũng đã lựa chọn được con đường tu luyện cho mình và có thành tựu.

Để có được một không gian riêng cho các vong, để tạo điều kiện cho mọi người thể hiện tấm lòng biết ơn của mình với gia tiên, Thầy đã phải mất rất nhiều năng lượng. Con cảm ơn Thầy rất nhiều vì đã giúp đỡ để gia tiên các dòng họ được gặp gỡ con cháu, được tu luyện ở các đạo theo nguyện vọng. Hy vọng rằng năm sau, Lễ báo ân sẽ được diễn ra như thường lệ.

/

Thutrang
30-08-2020, 23:33
Tháng 7, tháng báo ân, tháng của những người con cháu hướng về tổ tiên và những bậc sinh thành đã khuất.
Đã mấy nay đi theo Thầy, đây luôn là tháng mà chúng tôi mong đợi được trở về và tỏ tấm lòng thành kính nhất đối với bậc sinh thành ra mình.
Từ đầu năm nay, mọi sự kiện thường niên đều không thể thực hiện đúng như kế hoạch, tôi rất buồn, như thể mình đang bị thiếu vắng điều gì và tôi đoán tất cả mọi người cũng đều như vậy.
Mọi năm, tôi đều đăng ký về dự lễ báo ân ở Côn Sơn còn ở nhà các bậc phụ huynh vẫn làm lễ như xưa nay vẫn làm, bản thân tôi chưa thể thay đổi niềm tin tâm linh đó của họ. Năm nay gia đình tôi vẫn tự chuẩn bị để dâng lên các bậc sinh thành nào là quần áo, mũ mã và những đồ vật khác. Bản thân tôi thấy buổi lễ tổ chức khá lâu, từ khâu sắp đồ mã thành nhiều mâm khác nhau, đến việc cúng của thầy mời từng người về nhận, đội lễ và cúng phóng sinh, ... tất cả rất tất bật nhưng lại làm tôi nhớ hơn buổi lễ báo ân ở Côn Sơn. Có lẽ chẳng ở đâu tổ chức được buổi lễ báo ân trật tự, trang trọng và thành kính như ở gia đình KCTL.
Nó quy củ ở khâu phân công công việc cho từng người, ở đâu đó có người này dừa việc cho người kia còn ở đây chúng tôi chỉ thấy hỗ trợ nhau, mỗi người một chân một tay trong tâm lý vui vẻ.
Nó khoa học trong chính cách T cho không gian của vía của vong lại gần nhau để con cháu có thể sang thế giới của vong để chào hỏi bày tỏ tấm lòng với ông bà tổ tiên.
Nó chân thật từ trong chính cảm xúc của mỗi người tham dự, người vui người buồn, người nghẹn ngào với những tiếc khóc nấc, những giọt nước mắt lăn dài.
Nó tình cảm trong việc T mở kho nguyên liệu để mỗi người tự mình làm nên những món quà để tặng người thân mà không phải đi bất kỳ đâu mua đồ bằng giấy.
Nó trật tự trong ý thức của từng người tham gia buổi lễ.
Thời gian buổi lễ ngắn nhưng đọng lại trong mỗi người tham dự những cảm xúc khác nhau, mọi người cùng nhau chia sẻ, ai đó sẽ nhìn thấy người thân mình thế này, thế kia, cứ ngỡ như chết rồi chẳng bao giờ thấy thì trong lễ báo ân lại có thể thấy được. Ở đâu nữa có thể làm được điều này ạ?
Hơi tham lam chút, tôi mong sao T luôn ở bên để làm cầu nối cho những người con cháu với tổ tiên nhà mình như vậy, đó là điều quá tuyệt vời!
Con xin cảm ơn Thầy vì tất cả, mỗi việc Thầy làm đều có lý do và rất ý nghĩa ạ!