phuongngoc
27-08-2020, 11:16
,
Với tôi, Lễ báo ân là sự kiện quan trọng nhất trong các sự kiện Thầy tổ chức hàng năm cho tất cả mọi người. Bởi các sự kiện khác tham gia là để “cho mình”, còn tham gia Lễ báo ân quan trọng nhất là để “cho các cụ nhà mình”. Tại Lễ báo ân, mỗi người tham gia đều được xuất vía để vào không gian riêng mà Thầy tạo ra để gặp gỡ gia tiên tiền tổ dòng họ nội ngoại. Thầy sẽ mời tiệc các vong, rồi mở kho nguyên liệu để cho mỗi người tự tạo nên những món quà của riêng mình. Buổi lễ này thực sự đặc biệt, ý nghĩa, không một nơi nào làm được.
Với tôi khái niệm “các cụ gia tiên” rất rộng. Tôi chỉ có ký ức về bà ngoại, ngoài ra còn cụ, nhưng cụ mất khi tôi mới 4 tuổi nên tôi không còn lưu giữ được nhiều hình ảnh. Khi được xuất vía về gặp “các cụ gia tiên”, tôi không có cảm nhận rõ ràng rằng mình đã được gặp những ai, liệu mình không biết mặt thì mình có nhận ra các cụ không, các cụ có nhận ra mình không, mình đã giao lưu với các cụ như thế nào…Khi đó, tôi chỉ cảm thấy đọng lại sự ấm áp, sự lưu luyến, là cảm giác xúc động rất mạnh mẽ và chân thực. Tôi tin hàng trăm người tham gia cũng có cảm nhận như thế. Sự giao lưu “âm – dương” này, chỉ có tại Lễ báo ân do Thầy tổ chức mới đạt được hiệu quả và quy mô như vậy.
Mọi người vẫn thường gọi tháng 7 là tháng “cô hồn” và có tâm lý kiêng kỵ nhiều thứ. Ngược lại tôi rất mong đến tháng 7, bởi tháng 7 diễn ra Lễ báo ân và tôi sẽ lại được gặp gỡ các cụ nhà mình. Năm nay, do diễn biến của dịch bệnh Covid, Lễ báo ân đã không thể tổ chức được. Càng đến gần rằm, càng cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối, thậm chí nhớ nhung lắm. Tôi muốn gặp các cụ để khoe về việc năm nay được làm học trò của Thầy, được về Côn Sơn học tập và tu luyện. Người trần tục thì có thể không hiểu được ý nghĩa to lớn của những điều này, nhưng các cụ chắc chắn sẽ hiểu và vui lắm. Tôi mong rằng các cụ cũng đã lựa chọn được con đường tu luyện cho mình và có thành tựu.
Để có được một không gian riêng cho các vong, để tạo điều kiện cho mọi người thể hiện tấm lòng biết ơn của mình với gia tiên, Thầy đã phải mất rất nhiều năng lượng. Con cảm ơn Thầy rất nhiều vì đã giúp đỡ để gia tiên các dòng họ được gặp gỡ con cháu, được tu luyện ở các đạo theo nguyện vọng. Hy vọng rằng năm sau, Lễ báo ân sẽ được diễn ra như thường lệ.
/
Với tôi, Lễ báo ân là sự kiện quan trọng nhất trong các sự kiện Thầy tổ chức hàng năm cho tất cả mọi người. Bởi các sự kiện khác tham gia là để “cho mình”, còn tham gia Lễ báo ân quan trọng nhất là để “cho các cụ nhà mình”. Tại Lễ báo ân, mỗi người tham gia đều được xuất vía để vào không gian riêng mà Thầy tạo ra để gặp gỡ gia tiên tiền tổ dòng họ nội ngoại. Thầy sẽ mời tiệc các vong, rồi mở kho nguyên liệu để cho mỗi người tự tạo nên những món quà của riêng mình. Buổi lễ này thực sự đặc biệt, ý nghĩa, không một nơi nào làm được.
Với tôi khái niệm “các cụ gia tiên” rất rộng. Tôi chỉ có ký ức về bà ngoại, ngoài ra còn cụ, nhưng cụ mất khi tôi mới 4 tuổi nên tôi không còn lưu giữ được nhiều hình ảnh. Khi được xuất vía về gặp “các cụ gia tiên”, tôi không có cảm nhận rõ ràng rằng mình đã được gặp những ai, liệu mình không biết mặt thì mình có nhận ra các cụ không, các cụ có nhận ra mình không, mình đã giao lưu với các cụ như thế nào…Khi đó, tôi chỉ cảm thấy đọng lại sự ấm áp, sự lưu luyến, là cảm giác xúc động rất mạnh mẽ và chân thực. Tôi tin hàng trăm người tham gia cũng có cảm nhận như thế. Sự giao lưu “âm – dương” này, chỉ có tại Lễ báo ân do Thầy tổ chức mới đạt được hiệu quả và quy mô như vậy.
Mọi người vẫn thường gọi tháng 7 là tháng “cô hồn” và có tâm lý kiêng kỵ nhiều thứ. Ngược lại tôi rất mong đến tháng 7, bởi tháng 7 diễn ra Lễ báo ân và tôi sẽ lại được gặp gỡ các cụ nhà mình. Năm nay, do diễn biến của dịch bệnh Covid, Lễ báo ân đã không thể tổ chức được. Càng đến gần rằm, càng cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối, thậm chí nhớ nhung lắm. Tôi muốn gặp các cụ để khoe về việc năm nay được làm học trò của Thầy, được về Côn Sơn học tập và tu luyện. Người trần tục thì có thể không hiểu được ý nghĩa to lớn của những điều này, nhưng các cụ chắc chắn sẽ hiểu và vui lắm. Tôi mong rằng các cụ cũng đã lựa chọn được con đường tu luyện cho mình và có thành tựu.
Để có được một không gian riêng cho các vong, để tạo điều kiện cho mọi người thể hiện tấm lòng biết ơn của mình với gia tiên, Thầy đã phải mất rất nhiều năng lượng. Con cảm ơn Thầy rất nhiều vì đã giúp đỡ để gia tiên các dòng họ được gặp gỡ con cháu, được tu luyện ở các đạo theo nguyện vọng. Hy vọng rằng năm sau, Lễ báo ân sẽ được diễn ra như thường lệ.
/