Đào Hương 95
22-08-2020, 09:50
"Tình thương mới thực quyền năng lớn"
Con vẫn nhớ lần đầu nghe bài thơ “Quyền năng” của Thầy, câu thơ mà con nhớ nhất là “Tình thương mới thực quyền năng lớn” và con cứ suy nghĩ mãi về câu thơ này, về ý nghĩa của nó, về những minh chứng cho luận điểm đó và con thấy nó thật đúng. Tình thương là một quyền năng giúp con người ta rung động, thay đổi từ tâm khảm và cũng là điều sẽ đọng lại lâu bền nhất. Không chỉ vậy, tình thương khi được trao đi sẽ còn được lan tỏa như cấp số nhân vậy. Ai cũng thích được thương, kể cả những người gai góc hay mạnh mẽ nhất, và khi họ nhận được một tình thương chân thành, họ sẽ tự động đem chính tình thương của mình san sẻ cho những người xung quanh.
Tình thương là một khái niệm trừu tượng, một điều mà chúng ta chỉ có thể dùng trái tim của mình để cảm nhận mà không thế cầm hay nắm được nó. Nói đến tình thương thì thật bao la muôn màu, muôn vẻ. Gần gũi và thân thuộc nhất có lẽ là tình thương gia đình. Từ nhỏ đến lớn, mỗi người đều ít nhiều cảm nhận được được sự thương yêu của các bậc sinh thành, của anh chị em trong gia đình với nhau. Tuy nhiên, trên thế gian không chỉ có tình thương đó mà còn có cả tình thương giữa những người xa lạ.
Trước đây, con nghĩ rằng thường thì người ta chỉ gần gũi, thương mến những người thân của mình và không dễ để có được tình cảm chân thành giữa những người không chảy chung một dòng máu, nhất là trong một thế giới hỗn loạn, ai ai cũng muốn giành phần lợi về mình. Xây dựng được một tình cảm chân thành đã khó, có thể thương nhau lại càng khó khăn hơn bởi không phải cứ nói thương là thương được mà đây là tình cảm xuất phát từ tâm của mỗi người, được thể hiện qua nhiều việc trong cuộc sống. Thế nhưng, khi đến với Thầy, chúng con, những người học trò của Thầy luôn nhận được tình thương bao la của Thầy. Tình thương của Thầy là một tình thương “trưởng thành”. Thầy thương tụi con theo cách riêng nhất, một phần ân cần giúp đỡ chỉ bảo, một phần để chúng con cố gắng phấn đấu, tự rèn luyện.
Con chưa hiểu được làm thế nào mà Thầy có thể có một tình thương rộng lớn với vạn vật muôn loài như vậy, có lẽ con cần phải tu luyện thật nhiều hơn nữa mới có thể hiểu được điều đó nhưng con cảm thấy rất biết ơn vì mình được là học trò của Thầy ạ. Chúng con từ muôn nẻo đường, nhờ cơ duyên mà được gặp Thầy, được Thầy thu nhận. Chúng con lúc đến với Thầy hầu như là những người xa lạ, là những người tìm sự giúp đỡ cho những vướng mắc của chính mình. Nhưng những gì chúng con nhận lại không chỉ là sự giúp đỡ mà còn là tình cảm chân thành. Nhớ những lần đầu con được gặp Thầy, con vẫn còn rụt rè, ngại ngùng, chẳng dám hỏi Thầy nhiều mà cũng ngại ngùng khi được Thầy cứu giúp. Nhưng sự ấm áp tỏa ra từ Thầy dần khiến con cảm thấy mạnh dạn hơn và tiến gần đến KCTL hơn.
Khi đọc bài về sinh nhật Thầy, đến đoạn “Chỉ có một điều này có thể coi là tính tuyệt đối – đó là Thầy rất thương học trò!” con liền cảm thấy khóe mắt mình cay cay mà trong lòng cảm thấy ấm áp thực sự. Con biết Thầy rất nghiêm, con cũng rất sợ Thầy mắng (mặc dù con chưa bị) nhưng con biết Thầy luôn thương chúng con dù thể hiện ra bên ngoài có là như thế nào đi chăng nữa. Thật ra, con cảm thấy để có thể cảm nhận được tình thương của người khác không phải là dễ, nhất là trong thế giới trần tục đầy rẫy tham, sân, si và mưu lợi cá nhân như thế này. Nhưng con thấy tình thương của Thầy luôn hiện hữu rất rõ ràng, bao trùm lên cả môn phái trong từng điều chúng con được học. Con nhận ra được sự thay đổi theo chiều hướng tích cực trong con kể từ khi con đến với Thầy và KCTL (con chưa muốn nói là tốt hơn vì con thấy mình vẫn cần phải khắc phục rất nhiều điểm), mỗi lần lười biếng hay nhụt chí con lại nhớ đến Thầy, nhớ đến sự ấm áp của Thầy và các anh chị đồng môn trong môn phái. Điều đó đã và đang giúp con rất nhiều trong việc khắc chế những khuyết điểm của bản thân. Con sẽ cố gắng và nỗ lực hơn nữa để không phụ tình thương của Thầy ạ.
Con cảm ơn Thầy ạ, cảm ơn Thầy thật nhiều vì luôn thương yêu chúng con. Con cảm thấy rất hạnh phúc khi được là học trò của Thầy ạ.
/
Con vẫn nhớ lần đầu nghe bài thơ “Quyền năng” của Thầy, câu thơ mà con nhớ nhất là “Tình thương mới thực quyền năng lớn” và con cứ suy nghĩ mãi về câu thơ này, về ý nghĩa của nó, về những minh chứng cho luận điểm đó và con thấy nó thật đúng. Tình thương là một quyền năng giúp con người ta rung động, thay đổi từ tâm khảm và cũng là điều sẽ đọng lại lâu bền nhất. Không chỉ vậy, tình thương khi được trao đi sẽ còn được lan tỏa như cấp số nhân vậy. Ai cũng thích được thương, kể cả những người gai góc hay mạnh mẽ nhất, và khi họ nhận được một tình thương chân thành, họ sẽ tự động đem chính tình thương của mình san sẻ cho những người xung quanh.
Tình thương là một khái niệm trừu tượng, một điều mà chúng ta chỉ có thể dùng trái tim của mình để cảm nhận mà không thế cầm hay nắm được nó. Nói đến tình thương thì thật bao la muôn màu, muôn vẻ. Gần gũi và thân thuộc nhất có lẽ là tình thương gia đình. Từ nhỏ đến lớn, mỗi người đều ít nhiều cảm nhận được được sự thương yêu của các bậc sinh thành, của anh chị em trong gia đình với nhau. Tuy nhiên, trên thế gian không chỉ có tình thương đó mà còn có cả tình thương giữa những người xa lạ.
Trước đây, con nghĩ rằng thường thì người ta chỉ gần gũi, thương mến những người thân của mình và không dễ để có được tình cảm chân thành giữa những người không chảy chung một dòng máu, nhất là trong một thế giới hỗn loạn, ai ai cũng muốn giành phần lợi về mình. Xây dựng được một tình cảm chân thành đã khó, có thể thương nhau lại càng khó khăn hơn bởi không phải cứ nói thương là thương được mà đây là tình cảm xuất phát từ tâm của mỗi người, được thể hiện qua nhiều việc trong cuộc sống. Thế nhưng, khi đến với Thầy, chúng con, những người học trò của Thầy luôn nhận được tình thương bao la của Thầy. Tình thương của Thầy là một tình thương “trưởng thành”. Thầy thương tụi con theo cách riêng nhất, một phần ân cần giúp đỡ chỉ bảo, một phần để chúng con cố gắng phấn đấu, tự rèn luyện.
Con chưa hiểu được làm thế nào mà Thầy có thể có một tình thương rộng lớn với vạn vật muôn loài như vậy, có lẽ con cần phải tu luyện thật nhiều hơn nữa mới có thể hiểu được điều đó nhưng con cảm thấy rất biết ơn vì mình được là học trò của Thầy ạ. Chúng con từ muôn nẻo đường, nhờ cơ duyên mà được gặp Thầy, được Thầy thu nhận. Chúng con lúc đến với Thầy hầu như là những người xa lạ, là những người tìm sự giúp đỡ cho những vướng mắc của chính mình. Nhưng những gì chúng con nhận lại không chỉ là sự giúp đỡ mà còn là tình cảm chân thành. Nhớ những lần đầu con được gặp Thầy, con vẫn còn rụt rè, ngại ngùng, chẳng dám hỏi Thầy nhiều mà cũng ngại ngùng khi được Thầy cứu giúp. Nhưng sự ấm áp tỏa ra từ Thầy dần khiến con cảm thấy mạnh dạn hơn và tiến gần đến KCTL hơn.
Khi đọc bài về sinh nhật Thầy, đến đoạn “Chỉ có một điều này có thể coi là tính tuyệt đối – đó là Thầy rất thương học trò!” con liền cảm thấy khóe mắt mình cay cay mà trong lòng cảm thấy ấm áp thực sự. Con biết Thầy rất nghiêm, con cũng rất sợ Thầy mắng (mặc dù con chưa bị) nhưng con biết Thầy luôn thương chúng con dù thể hiện ra bên ngoài có là như thế nào đi chăng nữa. Thật ra, con cảm thấy để có thể cảm nhận được tình thương của người khác không phải là dễ, nhất là trong thế giới trần tục đầy rẫy tham, sân, si và mưu lợi cá nhân như thế này. Nhưng con thấy tình thương của Thầy luôn hiện hữu rất rõ ràng, bao trùm lên cả môn phái trong từng điều chúng con được học. Con nhận ra được sự thay đổi theo chiều hướng tích cực trong con kể từ khi con đến với Thầy và KCTL (con chưa muốn nói là tốt hơn vì con thấy mình vẫn cần phải khắc phục rất nhiều điểm), mỗi lần lười biếng hay nhụt chí con lại nhớ đến Thầy, nhớ đến sự ấm áp của Thầy và các anh chị đồng môn trong môn phái. Điều đó đã và đang giúp con rất nhiều trong việc khắc chế những khuyết điểm của bản thân. Con sẽ cố gắng và nỗ lực hơn nữa để không phụ tình thương của Thầy ạ.
Con cảm ơn Thầy ạ, cảm ơn Thầy thật nhiều vì luôn thương yêu chúng con. Con cảm thấy rất hạnh phúc khi được là học trò của Thầy ạ.
/