PDA

View Full Version : Tháng 7 và Thầy Tôi !



Hoa Cát Tường
16-07-2020, 13:22
THÁNG BẢY VÀ THẦY TÔI !


Tháng bảy (https://ocuaso.com/tag/thang-7) về, nhẹ nhàng, bất chợt, lặng thinh an nhiên, chậm rãi trên từng con phố, ta trốn đi lang thang với những bộn bề xếp vội trong lòng, khẽ khép áo đi tìm dịu dàng đầu gió… Nắng (https://ocuaso.com/tag/nang) gắt, trời trong. Mưa (https://ocuaso.com/tag/mua) buồn bất chợt… Tháng bảy gần, mà xa, tháng bảy lạ kỳ - đặc biệt lắm! Tháng bảy đưa tay ra hái được mùa thu (https://ocuaso.com/tag/mua-thu), lùi một bước đắm vào trời hạ. Tháng Bảy như một vị thần tháng nhiều ngẫu hứng buồn vui nắng mưa không chiều bất cứ ai, tháng bảy mưa ngâu, tháng bảy gợi sầu, tháng bảy khiến tâm hồn người ta sáo rỗng, nhạt nhòa, người ta không khát khao chút nắng như tháng mười hai (https://ocuaso.com/tam-su-cuoc-song/viet-ve-tinh-yeu/tam-su-nang-thang-muoi-hai.html), cũng chẳng thèm một đợt mưa như những ngày tháng sáu (https://ocuaso.com/tam-su-cuoc-song/viet-ve-tinh-yeu/tam-su-thang-6-nhung-ngay-mua.html).
Tháng bảy chẳng khác gì một bức tranh đen trắng của đời, người cười, người khóc. Ta biết làm gì khi mang mớ hỗn độn, bùi nhùi của trái tim bước vào tháng bảy? Bản tình ca vẫn vọng vang âm trầm sâu lắng, Biết tìm đâu một thời đã xa, biết tìm đâu một người đã qua, tháng bảy ấm nồng trở mình hoang lạnh. Phía xa xăm chỉ có bóng dáng mây trời, hoàng hôn ngủ với giấc vô ưu (https://ocuaso.com/tam-su-cuoc-song/viet-ve-tinh-yeu/tam-su-giac-ngu-20.html) nhưng đầy mộng mị. Nhiều thứ xa tầm tay với, vai mang gánh nặng đầu đời, những nụ cười hằn in tiếng nấc, dòng thời gian phiêu ru, lòng người quên đi những gì thuộc về quá khứ, những thứ đã lỡ giã từ, những điều vội vã. Gợn đáy tâm hồn để băng qua lối, dồn nén tâm tư và hơi thở mệt nhoài trong không gian ảm đạm, tôi tìm về nguồn cội, tìm về sâu thẳm tìm về nơi chính đạo...
Khuya rồi, ta ước gì có nắng rơi đây… (Vậy mà có thật, có nắng rơi giữa trời đêm).
Riêng tôi, tôi bâng khuâng mỗi khi chạm vào tháng bảy, luôn luôn và mãi mãi như thế, bởi tháng đó có ngày sinh thành của Thầy tôi (và cả tôi nữa), người Thầy đã vớt tôi lên từ đáy địa ngục của trần gian, khi tôi sống không bằng chết, khi một mình tôi hoang mang, vô định, khi tôi không biết mình phải đi đâu về đâu nữa, thì Thầy đã xuất hiện (Khuya rồi, ta ước gì có nắng rơi đây… có nắng rơi giữa trời đêm). Thầy đã dạy tôi: “Con người ngay lúc lâm vào tuyệt vọng thì cũng đừng vội buông tay, chỉ cần bước thêm một bước nữa đã là cánh đồng hoa tươi sáng, nhẫn chịu thêm một chút nữa đã là cảnh vật hoan ca vui vẻ, Thầy cho tôi biết:
Nước đến tận cùng là Thác đổ
Người đến đường cùng Người Hồi Sinh”.
Thầy đã thức tỉnh tôi, thầy hồi sinh ra tôi lần thứ 2 và dạy tôi biết đi thật vững trên đôi chân của mình. Để ngày hôm nay, mỗi khi bước chân ra khỏi con đường nhỏ, nơi cõi riêng thơm ngát ấy, tôi tự hứa phải luôn cố gắng, sao cho hôm nay biết sống xứng đáng hơn hôm qua, ngày mai sống tốt hơn hôm nay, để khỏi phụ lòng Thầy. Nhân ngày sinh nhật lần thứ 68 của Thầy con xin được gửi đến Thầy lời chúc Trân - Quý và lời Tri Ân Chân Thành nhất !
Hà Nội, Thứ 5, ngày 16 tháng 7 năm 2020 (26/5/2020 - ÂL)
HOA CÁT TƯỜNG