Tieutrucxinh
22-04-2020, 23:24
...
Có một buổi chiều, tự nhiên đang chơi các hoạt động cùng con trai, tôi lại muốn vào phòng nằm nghỉ ngơi một chút. Vì nhà có 2 mẹ con nên con cũng đi theo tôi vào phòng mặc dù trẻ con mải chơi cũng không muốn nghỉ trưa. Khi tôi nằm duỗi tay chân và thả lỏng toàn bộ cơ thể để hít thở cho dễ chịu trong khi con cứ chơi ở bên cạnh, tôi chợt thấy nhớ Thầy và Nguyệt Quang Viên. Đại dịch lần này đã làm cuộc sống đảo lộn, sự kiện mong đợi của chúng tôi là Lễ giải hạn thì lại bị hoãn. Chúng tôi không được gặp Thầy, gặp đồng môn, không có dịp về với Nhật Nguyệt Linh Đường, cảm giác thấy lâu lắm rồi!
Thế là tôi tâm niệm xin phép Thầy cho vía của tôi và con trai tôi được về Nguyệt Quang Viên chơi. Ngay lập tức tôi rùng mình, biết vía đã xuất đi, tôi nằm hít thở nhẹ nhàng để cảm nhận. Tôi cảm thấy một niềm vui, hân hoan khi bước vào tới vườn nhà mình. Muốn chạy thật nhanh đến chào Thầy, nhưng tôi lại cảm thấy mình như được trải qua việc thanh lọc cơ thể trước khi đi vào trong, việc này diễn ra mất một lúc, tôi hình dung nó giống như việc mình đi ở ngoài về bị bụi bẩn, thì trước khi bước vào nhà phải được làm sạch vậy, nhưng cơ chế của Nguyệt Quang Viên thì còn đặc biệt kiểu tự động thanh lọc và “quét”, đủ “chuẩn” mới được vào vậy.
Xong rồi tôi thấy người nhẹ nhõm và vào nhà chào Thầy, nói với Thầy là lâu quá tôi không được gặp Thầy nên rất nhớ Thầy và NNLĐ muốn về thăm Thầy và chơi ở vườn Nguyệt Quang (thêm nữa ở trần tục tôi nhận thông báo thời gian này nếu không có việc thực sự quan trọng thì không liên lạc với Thầy), tự nhiên tôi cũng hơi buồn cười vì nghĩ có khi nào mình đang “lách luật” đi xin vía về thăm Thầy không nhỉ, vì đúng là nội dung này không có trong thông báo. Thật vui mừng vì Thầy cho phép. Thế là tôi có vẻ hớn hở, tung tăng dạo chơi trong vườn, cảm nhận sự thân thuộc, bình yên, nhớ từng góc, từng khu vực… và cả gặp “các bạn” nữa… cứ thế tôi mơ màng trong cảm giác dễ chịu, rồi sau một hồi lâu, tôi cảm thấy cũng cần phải dậy, thế là lại xin phép chào Thầy ra về. Cơ thể thực lại rùng mình một cái và tỉnh dậy biết là vía đã về.
Cũng chia sẻ thêm với mọi người là có những lúc cơ thể mêt mỏi, tôi cũng hay xin phép Thầy cho vía của tôi được chữa bệnh, hoặc được về Nguyệt Quang viên để thấy dễ chịu nên lần vừa rồi cũng không phải lần đầu tiên.
Nhưng có điều là vì đang trong thời gian và hoàn cảnh “giãn cách xã hội” nên mọi thứ đều bị hạn chế, cái cảm giác vía được đi chơi, được về nơi mình yêu thích, được gặp Thầy nên cảm giác cũng đặc biệt hơn và nhận ra KCTL thật kỳ diệu, cho phép mình “vượt” ra khỏi không gian, thời gian hiện tại… để cảm nhận thế giới theo một chiều khác đi, và cuộc sống vẫn tự do, tươi đẹp biết bao!
Đến tối, khi lướt Facebook, bỗng nhiên tôi thấy ảnh 2 bông hoa hình trái tim Thầy chia sẻ trên trang của Thầy, tôi vô cùng thích thú, cảm thấy có một sự liên kết nào đó một cách tự nhiên, vì chiều nay tôi vừa mong được về với vườn Nguyệt Quang, giờ lại được tận mắt nhìn thấy hình ảnh 2 bông hoa quá đỗi sinh động và xinh đẹp Thầy chụp, tôi liền viết một mạch bài thơ, rồi xin phép thầy comment vào bức ảnh hoa… chẳng hiểu sao nhìn thấy ảnh, thấy hoa và làm thơ lại khiến tôi thấy xúc động…
Đây là ảnh 2 bông hoa đặc biệt ấy và dòng chia sẻ của Thầy, cùng với bài thơ tôi làm, xin được chia sẻ lại với mọi người:
Thầy viết:
Có hai trái tim nhỏ
Nằm trên hai bông hoa
Do cánh hoa xếp lại
Vô tình duyên, hay là?
https://live.staticflickr.com/65535/49806388442_dca44d8161.jpg (https://flic.kr/p/2iTdL4d)
https://www.flickr.com/gp/144491791@N03/35P4fD
Bài thơ Tiểu Trúc viết khi xem ảnh:
“Cùng nhau”
Loài hoa gì lạ quá
5 cánh xoè sắc hương
Giữ nhau bằng kết nối
Không như hoa bình thường?!
Vô tình hay hữu ý
Kết sợi hình trái tim
Là sợi dây màu đỏ
Người người vẫn kiếm tìm!
Mỗi bông mang trong mình
Một tình yêu nồng thắm
Có lẽ chúng gửi gắm
Lời hẹn thề “cùng nhau”!
Ngay dưới bài thơ đó, Thầy viết thêm:
Nếu đã hẹn cùng nhau
Thì không lo tiền kiếp
Duyên này hay duyên trước
Vẫn sẽ yêu chân thành
Thực sự đọc lời thơ của Thầy, tôi rất cảm động, đó là một lời kết thật hay, ý nghĩa và tràn đầy năng lượng! Con chỉ biết nói “Cảm ơn Thầy” vì tất cả ạ.
Hà Nội, những ngày giãn cách xã hội, Tết Covid, 14.4.2020
/
Có một buổi chiều, tự nhiên đang chơi các hoạt động cùng con trai, tôi lại muốn vào phòng nằm nghỉ ngơi một chút. Vì nhà có 2 mẹ con nên con cũng đi theo tôi vào phòng mặc dù trẻ con mải chơi cũng không muốn nghỉ trưa. Khi tôi nằm duỗi tay chân và thả lỏng toàn bộ cơ thể để hít thở cho dễ chịu trong khi con cứ chơi ở bên cạnh, tôi chợt thấy nhớ Thầy và Nguyệt Quang Viên. Đại dịch lần này đã làm cuộc sống đảo lộn, sự kiện mong đợi của chúng tôi là Lễ giải hạn thì lại bị hoãn. Chúng tôi không được gặp Thầy, gặp đồng môn, không có dịp về với Nhật Nguyệt Linh Đường, cảm giác thấy lâu lắm rồi!
Thế là tôi tâm niệm xin phép Thầy cho vía của tôi và con trai tôi được về Nguyệt Quang Viên chơi. Ngay lập tức tôi rùng mình, biết vía đã xuất đi, tôi nằm hít thở nhẹ nhàng để cảm nhận. Tôi cảm thấy một niềm vui, hân hoan khi bước vào tới vườn nhà mình. Muốn chạy thật nhanh đến chào Thầy, nhưng tôi lại cảm thấy mình như được trải qua việc thanh lọc cơ thể trước khi đi vào trong, việc này diễn ra mất một lúc, tôi hình dung nó giống như việc mình đi ở ngoài về bị bụi bẩn, thì trước khi bước vào nhà phải được làm sạch vậy, nhưng cơ chế của Nguyệt Quang Viên thì còn đặc biệt kiểu tự động thanh lọc và “quét”, đủ “chuẩn” mới được vào vậy.
Xong rồi tôi thấy người nhẹ nhõm và vào nhà chào Thầy, nói với Thầy là lâu quá tôi không được gặp Thầy nên rất nhớ Thầy và NNLĐ muốn về thăm Thầy và chơi ở vườn Nguyệt Quang (thêm nữa ở trần tục tôi nhận thông báo thời gian này nếu không có việc thực sự quan trọng thì không liên lạc với Thầy), tự nhiên tôi cũng hơi buồn cười vì nghĩ có khi nào mình đang “lách luật” đi xin vía về thăm Thầy không nhỉ, vì đúng là nội dung này không có trong thông báo. Thật vui mừng vì Thầy cho phép. Thế là tôi có vẻ hớn hở, tung tăng dạo chơi trong vườn, cảm nhận sự thân thuộc, bình yên, nhớ từng góc, từng khu vực… và cả gặp “các bạn” nữa… cứ thế tôi mơ màng trong cảm giác dễ chịu, rồi sau một hồi lâu, tôi cảm thấy cũng cần phải dậy, thế là lại xin phép chào Thầy ra về. Cơ thể thực lại rùng mình một cái và tỉnh dậy biết là vía đã về.
Cũng chia sẻ thêm với mọi người là có những lúc cơ thể mêt mỏi, tôi cũng hay xin phép Thầy cho vía của tôi được chữa bệnh, hoặc được về Nguyệt Quang viên để thấy dễ chịu nên lần vừa rồi cũng không phải lần đầu tiên.
Nhưng có điều là vì đang trong thời gian và hoàn cảnh “giãn cách xã hội” nên mọi thứ đều bị hạn chế, cái cảm giác vía được đi chơi, được về nơi mình yêu thích, được gặp Thầy nên cảm giác cũng đặc biệt hơn và nhận ra KCTL thật kỳ diệu, cho phép mình “vượt” ra khỏi không gian, thời gian hiện tại… để cảm nhận thế giới theo một chiều khác đi, và cuộc sống vẫn tự do, tươi đẹp biết bao!
Đến tối, khi lướt Facebook, bỗng nhiên tôi thấy ảnh 2 bông hoa hình trái tim Thầy chia sẻ trên trang của Thầy, tôi vô cùng thích thú, cảm thấy có một sự liên kết nào đó một cách tự nhiên, vì chiều nay tôi vừa mong được về với vườn Nguyệt Quang, giờ lại được tận mắt nhìn thấy hình ảnh 2 bông hoa quá đỗi sinh động và xinh đẹp Thầy chụp, tôi liền viết một mạch bài thơ, rồi xin phép thầy comment vào bức ảnh hoa… chẳng hiểu sao nhìn thấy ảnh, thấy hoa và làm thơ lại khiến tôi thấy xúc động…
Đây là ảnh 2 bông hoa đặc biệt ấy và dòng chia sẻ của Thầy, cùng với bài thơ tôi làm, xin được chia sẻ lại với mọi người:
Thầy viết:
Có hai trái tim nhỏ
Nằm trên hai bông hoa
Do cánh hoa xếp lại
Vô tình duyên, hay là?
https://live.staticflickr.com/65535/49806388442_dca44d8161.jpg (https://flic.kr/p/2iTdL4d)
https://www.flickr.com/gp/144491791@N03/35P4fD
Bài thơ Tiểu Trúc viết khi xem ảnh:
“Cùng nhau”
Loài hoa gì lạ quá
5 cánh xoè sắc hương
Giữ nhau bằng kết nối
Không như hoa bình thường?!
Vô tình hay hữu ý
Kết sợi hình trái tim
Là sợi dây màu đỏ
Người người vẫn kiếm tìm!
Mỗi bông mang trong mình
Một tình yêu nồng thắm
Có lẽ chúng gửi gắm
Lời hẹn thề “cùng nhau”!
Ngay dưới bài thơ đó, Thầy viết thêm:
Nếu đã hẹn cùng nhau
Thì không lo tiền kiếp
Duyên này hay duyên trước
Vẫn sẽ yêu chân thành
Thực sự đọc lời thơ của Thầy, tôi rất cảm động, đó là một lời kết thật hay, ý nghĩa và tràn đầy năng lượng! Con chỉ biết nói “Cảm ơn Thầy” vì tất cả ạ.
Hà Nội, những ngày giãn cách xã hội, Tết Covid, 14.4.2020
/