Hải Lý
04-03-2020, 21:14
THẦY LUÔN THẬT GẦN CHÚNG CON!
1. Tôi được Thầy bảo vệ:
Sau những ngày Tết sum vầy bên gia đình, vừa trở lại làm việc được 2 ngày thì đúng tối mồng 7 Tết, tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi: “Con xuống ngay đi, bố nguy kịch lắm!”. Tôi hốt hoảng vì 2 hôm trước bố tôi còn khỏe mạnh. Ngắt điện thoại tôi cứ thế run lên bần bật, đầu choáng váng, đứng không vững, người rét run. Tôi nhắc mình trấn tĩnh, hít thở thật sâu, thật đều, buông lỏng suy nghĩ, bình tâm trở lại (điều này tôi chỉ làm được từ khi được tập thiền theo hướng dẫn của Thầy và anh hocdao. Trước đó, mỗi lần có vấn đề xúc động như thế thì mọi người sẽ phải đưa tôi đi cấp cứu ngay). Thế là cơn tai biến lần thứ 4 đã ập đến với bố tôi. Tôi gọi xe cùng 2 con gái nhanh chóng về đưa bố đi viện.
Làm các thủ tục cấp cứu ở 2 bệnh viện từ 10h đêm đến 3h30 sáng. Bệnh viện Vân Đình ngày sau Tết vắng tanh, im ắng đến dễ sợ, chỉ có khoa cấp cứu tích cực là có người ra vào. Tôi và con gái đi hết tầng nọ đến tầng kia của khu xét nghiệm để gửi và lấy kết quả. Không một bóng người. Tôi cố gắng mạnh mẽ để con gái yên tâm, con gái tôi cũng cố gắng bản lĩnh để tôi bình tâm. Tôi lo cho bố, còn con lo giữ gìn sức khỏe cho tôi. Có những giây phút tôi mệt nhoài, căng thẳng muốn gục xuống. Nhưng tôi nhắc mình cố gắng lên. Tôi luôn nghĩ đến Thầy, trong tâm trí tôi lúc bấy giờ luôn có hình ảnh Thầy. Tôi biết Thầy đã cho tôi niềm tin để tôi đủ sức vượt qua nỗi lo lắng, sợ hãi ghê gớm.
4h sáng, tôi thuê được chiếc giường gấp cho mẹ và con gái nằm nghỉ 1 chút. Các bác sỹ đóng cửa tranh thủ nghỉ. Tôi ngồi 1 mình. Không khí bệnh viện đáng sợ thật. Tôi lại bắt đầu lên cơn lo lắng, hoảng hốt, biết bao hình ảnh ghê dữ cứ thế xuất hiện trong đầu tôi. Thêm vào đó, cứ một lúc lại có tiếng khóc, tiếng gào lên của người nhà bệnh nhân, bác sỹ lại cấp cứu, lại ra về, cứ thế liên tục. Nỗi ám ảnh lần bị vong nhập cuối năm 2019 ở Bệnh viện 103 càng làm tôi hoảng. Người tôi run lên, tim đập mạnh, tôi không biết làm sao, không biết gọi cho ai giờ đó. Tôi buộc phải tự trấn tĩnh, tôi ngồi im, nhắm mắt nghĩ về Thầy. Hình ảnh Thầy những lúc ngồi trò chuyện, chữa bệnh cho mọi người ở “Ngôi nhà chung” khiến tôi ấm lòng. Tôi mỉm cười nhớ lại những kỷ niệm may mắn được tham dự Lễ Giải hạn, Lễ Báo ân; những buổi được sum vầy cùng các anh chị học trò của Thầy… Cứ thế từng chút một tôi đã vượt qua được nỗi sợ hãi chỉ trực ập đến làm tôi nghẹt thở.
Ngày hôm sau, tôi cảm thấy đuối sức mà lại cần có sức khỏe để chăm bố. Tôi nhắn em Mai Hương nhờ Thầy bảo vệ tôi tránh những điều không hay có thể xảy đến với tôi ở bệnh viện. Tôi thầm cảm ơn Thầy, thấy mình ổn trở lại, vững tâm thật nhiều vì được đón nhận tình yêu thương của Thầy. Nhờ được Thầy bảo vệ mà tôi có sức khỏe và tinh thần đã vượt qua những khó khăn trong 7 ngày liền ở bệnh viện chăm bố.
Ba ngày lo hậu sự cho bố, tôi lại rơi vào tình trạng đuối sức, tôi lại nhờ cậy đến sự giúp đỡ của Thầy. Thầy chưa lần nào từ chối giúp đỡ mẹ con tôi. Trong lòng tôi rất ngại, thương Thầy vất vả bao nhiêu vì mẹ con tôi. Nhưng tôi gục xuống lại càng có lỗi với Thầy nhiều hơn, có lỗi với anh hocdao, với các anh chị lớp KCTL đã chia sẻ và giúp đỡ mẹ con tôi chừng ấy thời gian qua. Nhận được tin nhắn của em Mai Hương, Thầy liền hỗ trợ sức khỏe cho tôi và bảo vệ tôi. Thầy ơi, không có Thầy giúp đỡ con sao có được sức khỏe mà lo công việc gia đình ạ?
2. Tôi được Thầy gửi cho bài Vạn pháp A di đà Phật.
Biết tình hình bố tôi khó qua khỏi, bố tôi đã bị tai biến 3 lần và lần thứ 4 thì hôn mê sâu luôn. Tôi nhắn tin xin Thầy bài Vạn pháp A di đà Phật. Thầy gửi bài cho tôi qua gmail. Tôi mở bài để bố tôi được nghe với ý nguyện bố tôi sớm được siêu thoát, được về cõi sáng; không khí trong nhà bớt âm khí, đỡ cho sức khỏe của gia đình tôi và bà con. Lúc đưa bố tôi ra đồng em Mai Hương dặn cháu tôi cầm theo đài, bố tôi nghe niệm Vạn pháp A di đà Phật về nơi an nghỉ cuối cùng. Tối hôm sau em Mai Hương nhắn cho tôi: “Bài niệm A di đà Phật thật hiệu nghiệm, em không cảm thấy mùi âm khí, về nhà đầu vẫn nhẹ…”. Con cảm ơn Thầy đã cho những an yên trong lòng!
3. Tôi được Thầy động viên.
Trở lại nhà sau gần nửa tháng chăm bố và lo công việc của bố - cũng là những ngày tôi không tập thiền được, tôi rất mệt, ngủ không ngon giấc và hay mộng mị. Một tuần liền sau đó, tôi có dấu hiệu của bệnh cũ, cứ từ 7 đến 8 giờ tối, tôi lại cảm giác run rẩy, lo lắng, hoang mang, tim đập nhanh... Tôi cố gắng chống lại và vượt qua những cảm giác đó bằng cách ra ngoài nói chuyện với chị em hàng xóm, kể chuyện vui cho các con nghe… Nếu 7 giờ tối qua được thì đến gần 8h những cảm giác ấy vẫn trở lại nhưng có phần nhẹ hơn. Tôi nhắn tin chia sẻ với Thầy những dấu hiệu bệnh của mình. Thầy động viên tôi: “Cố gắng lên!”, “Cứ tập thiền đều thì nó không thể quay lại được.”, “Tập cả bài Hộ não đi”. Được Thầy động viên, tôi bình tâm và vững vàng hơn. Tôi kiên trì, đều đặn luyện tập mỗi sáng, mỗi tối. Sáng, bài TKKT, tối, bài Hộ não. Và hôm nay tôi đã khỏe lại nhiều.
Nghĩ về Thầy, tôi nhớ đến một câu nói: Nếu bạn không là một tinh tú trên trời thì bạn hãy là một ánh lửa trên núi, hay có thể là một ngọn đèn trong nhà. Với tôi, Thầy hơn cả là một tinh tú, một vì sao sáng dẫn lối chúng tôi qua bóng tối - những thời khắc khó khăn nhất, bởi ánh sáng của KCTL. Thầy là ánh lửa khơi lên niềm hy vọng của chúng tôi vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Và Thầy như ngọn đèn ấm áp luôn thật gần gũi, thân thương cho biết bao ngôi nhà. Tôi thật may mắn khi được đón nhận những điều tuyệt vời đó!
“Ơn Thầy tựa núi Thái Sơn
Tình sâu nghĩa nặng sao sờn lòng con!”
/
1. Tôi được Thầy bảo vệ:
Sau những ngày Tết sum vầy bên gia đình, vừa trở lại làm việc được 2 ngày thì đúng tối mồng 7 Tết, tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi: “Con xuống ngay đi, bố nguy kịch lắm!”. Tôi hốt hoảng vì 2 hôm trước bố tôi còn khỏe mạnh. Ngắt điện thoại tôi cứ thế run lên bần bật, đầu choáng váng, đứng không vững, người rét run. Tôi nhắc mình trấn tĩnh, hít thở thật sâu, thật đều, buông lỏng suy nghĩ, bình tâm trở lại (điều này tôi chỉ làm được từ khi được tập thiền theo hướng dẫn của Thầy và anh hocdao. Trước đó, mỗi lần có vấn đề xúc động như thế thì mọi người sẽ phải đưa tôi đi cấp cứu ngay). Thế là cơn tai biến lần thứ 4 đã ập đến với bố tôi. Tôi gọi xe cùng 2 con gái nhanh chóng về đưa bố đi viện.
Làm các thủ tục cấp cứu ở 2 bệnh viện từ 10h đêm đến 3h30 sáng. Bệnh viện Vân Đình ngày sau Tết vắng tanh, im ắng đến dễ sợ, chỉ có khoa cấp cứu tích cực là có người ra vào. Tôi và con gái đi hết tầng nọ đến tầng kia của khu xét nghiệm để gửi và lấy kết quả. Không một bóng người. Tôi cố gắng mạnh mẽ để con gái yên tâm, con gái tôi cũng cố gắng bản lĩnh để tôi bình tâm. Tôi lo cho bố, còn con lo giữ gìn sức khỏe cho tôi. Có những giây phút tôi mệt nhoài, căng thẳng muốn gục xuống. Nhưng tôi nhắc mình cố gắng lên. Tôi luôn nghĩ đến Thầy, trong tâm trí tôi lúc bấy giờ luôn có hình ảnh Thầy. Tôi biết Thầy đã cho tôi niềm tin để tôi đủ sức vượt qua nỗi lo lắng, sợ hãi ghê gớm.
4h sáng, tôi thuê được chiếc giường gấp cho mẹ và con gái nằm nghỉ 1 chút. Các bác sỹ đóng cửa tranh thủ nghỉ. Tôi ngồi 1 mình. Không khí bệnh viện đáng sợ thật. Tôi lại bắt đầu lên cơn lo lắng, hoảng hốt, biết bao hình ảnh ghê dữ cứ thế xuất hiện trong đầu tôi. Thêm vào đó, cứ một lúc lại có tiếng khóc, tiếng gào lên của người nhà bệnh nhân, bác sỹ lại cấp cứu, lại ra về, cứ thế liên tục. Nỗi ám ảnh lần bị vong nhập cuối năm 2019 ở Bệnh viện 103 càng làm tôi hoảng. Người tôi run lên, tim đập mạnh, tôi không biết làm sao, không biết gọi cho ai giờ đó. Tôi buộc phải tự trấn tĩnh, tôi ngồi im, nhắm mắt nghĩ về Thầy. Hình ảnh Thầy những lúc ngồi trò chuyện, chữa bệnh cho mọi người ở “Ngôi nhà chung” khiến tôi ấm lòng. Tôi mỉm cười nhớ lại những kỷ niệm may mắn được tham dự Lễ Giải hạn, Lễ Báo ân; những buổi được sum vầy cùng các anh chị học trò của Thầy… Cứ thế từng chút một tôi đã vượt qua được nỗi sợ hãi chỉ trực ập đến làm tôi nghẹt thở.
Ngày hôm sau, tôi cảm thấy đuối sức mà lại cần có sức khỏe để chăm bố. Tôi nhắn em Mai Hương nhờ Thầy bảo vệ tôi tránh những điều không hay có thể xảy đến với tôi ở bệnh viện. Tôi thầm cảm ơn Thầy, thấy mình ổn trở lại, vững tâm thật nhiều vì được đón nhận tình yêu thương của Thầy. Nhờ được Thầy bảo vệ mà tôi có sức khỏe và tinh thần đã vượt qua những khó khăn trong 7 ngày liền ở bệnh viện chăm bố.
Ba ngày lo hậu sự cho bố, tôi lại rơi vào tình trạng đuối sức, tôi lại nhờ cậy đến sự giúp đỡ của Thầy. Thầy chưa lần nào từ chối giúp đỡ mẹ con tôi. Trong lòng tôi rất ngại, thương Thầy vất vả bao nhiêu vì mẹ con tôi. Nhưng tôi gục xuống lại càng có lỗi với Thầy nhiều hơn, có lỗi với anh hocdao, với các anh chị lớp KCTL đã chia sẻ và giúp đỡ mẹ con tôi chừng ấy thời gian qua. Nhận được tin nhắn của em Mai Hương, Thầy liền hỗ trợ sức khỏe cho tôi và bảo vệ tôi. Thầy ơi, không có Thầy giúp đỡ con sao có được sức khỏe mà lo công việc gia đình ạ?
2. Tôi được Thầy gửi cho bài Vạn pháp A di đà Phật.
Biết tình hình bố tôi khó qua khỏi, bố tôi đã bị tai biến 3 lần và lần thứ 4 thì hôn mê sâu luôn. Tôi nhắn tin xin Thầy bài Vạn pháp A di đà Phật. Thầy gửi bài cho tôi qua gmail. Tôi mở bài để bố tôi được nghe với ý nguyện bố tôi sớm được siêu thoát, được về cõi sáng; không khí trong nhà bớt âm khí, đỡ cho sức khỏe của gia đình tôi và bà con. Lúc đưa bố tôi ra đồng em Mai Hương dặn cháu tôi cầm theo đài, bố tôi nghe niệm Vạn pháp A di đà Phật về nơi an nghỉ cuối cùng. Tối hôm sau em Mai Hương nhắn cho tôi: “Bài niệm A di đà Phật thật hiệu nghiệm, em không cảm thấy mùi âm khí, về nhà đầu vẫn nhẹ…”. Con cảm ơn Thầy đã cho những an yên trong lòng!
3. Tôi được Thầy động viên.
Trở lại nhà sau gần nửa tháng chăm bố và lo công việc của bố - cũng là những ngày tôi không tập thiền được, tôi rất mệt, ngủ không ngon giấc và hay mộng mị. Một tuần liền sau đó, tôi có dấu hiệu của bệnh cũ, cứ từ 7 đến 8 giờ tối, tôi lại cảm giác run rẩy, lo lắng, hoang mang, tim đập nhanh... Tôi cố gắng chống lại và vượt qua những cảm giác đó bằng cách ra ngoài nói chuyện với chị em hàng xóm, kể chuyện vui cho các con nghe… Nếu 7 giờ tối qua được thì đến gần 8h những cảm giác ấy vẫn trở lại nhưng có phần nhẹ hơn. Tôi nhắn tin chia sẻ với Thầy những dấu hiệu bệnh của mình. Thầy động viên tôi: “Cố gắng lên!”, “Cứ tập thiền đều thì nó không thể quay lại được.”, “Tập cả bài Hộ não đi”. Được Thầy động viên, tôi bình tâm và vững vàng hơn. Tôi kiên trì, đều đặn luyện tập mỗi sáng, mỗi tối. Sáng, bài TKKT, tối, bài Hộ não. Và hôm nay tôi đã khỏe lại nhiều.
Nghĩ về Thầy, tôi nhớ đến một câu nói: Nếu bạn không là một tinh tú trên trời thì bạn hãy là một ánh lửa trên núi, hay có thể là một ngọn đèn trong nhà. Với tôi, Thầy hơn cả là một tinh tú, một vì sao sáng dẫn lối chúng tôi qua bóng tối - những thời khắc khó khăn nhất, bởi ánh sáng của KCTL. Thầy là ánh lửa khơi lên niềm hy vọng của chúng tôi vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Và Thầy như ngọn đèn ấm áp luôn thật gần gũi, thân thương cho biết bao ngôi nhà. Tôi thật may mắn khi được đón nhận những điều tuyệt vời đó!
“Ơn Thầy tựa núi Thái Sơn
Tình sâu nghĩa nặng sao sờn lòng con!”
/