theoThầy
18-11-2019, 07:39
.
Lâu lắm rồi tôi lại có giấc mơ về đám ma. Nhưng lần này thật khác so với những lần trước.
Tôi mơ về quang cảnh nơi tôi làm việc. Nó giống như bến tàu, bến xe, rất nhiều người và hỗn tạp. Nơi này thật khác so với quang cảnh bình thường. Hôm nay, cơ quan xuất hiện thêm một nơi giống nhà quàn, những người mất mà đã từng công tác tại đây, trước khi đi chôn, sẽ được đưa về cơ quan để làm lễ tiễn biệt.
Tôi thấy mình dự một đám tang đầu tiên, khi mọi người bắt đầu đi quanh quan tài thì quan tài bắt đầu di chuyển, những người xung quanh cuống lên để giữ nó lại nhưng không được, tôi cũng tâm niệm là xin Vong hãy bình tĩnh, chấp nhận sự ra đi của mình, nhưng không thành công và quan tài lắc đến mức bung cả nắp ra. Tôi và tất cả những người có mặt đều rất hoang mang và sợ hãi.
Đến đám ma thứ hai. Mọi việc còn trở nên tồi tệ hơn. Vong trong quan tài là một cô gái. Lúc còn sống thì cô này cũng rất năng động và ghê gớm, nên khi nằm trong quan tài rồi, cô ấy vẫn quậy tưng bừng, người chết mà cứ lắc lư lung tung, sợ kinh khủng.
Rồi tôi mơ thấy mình sợ quá, tôi nhìn chằm chằm vào cái quan tài, tôi tâm niệm xin Thầy hãy giữ cho vong ấy nằm im, giữ cho quan tài đừng động đậy nữa. Thì tôi thấy Vong ấy vẫn lắc lư, còn mạnh hơn nữa và cô ấy cười vào mặt tôi, bảo tôi tưởng mình là gì mà đòi làm việc ấy đối với cô ấy được, “còn lâu mới làm gì được tôi- cô ấy nói”, tôi càng cuống và sợ hãi hơn. Tôi cứ cố sức đẩy năng lượng của mình đi cầu xin Thầy giúp, rồi tôi thấy mình lấy cả điện thoại ra để gọi và nhắn tin cho Thầy cứu tôi. Nhưng chờ mãi, không thấy cô ấy thay đổi gì, ngoài việc Vong đó dữ tợn hơn. Sau một hồi hoảng loạn, tôi bỗng thấy mình giơ thẳng hai tay về phía quan tài, tập trung toàn bộ tư tưởng của mình lại, phát năng lượng phong toả quan tài. Quan tài phát sáng, sáng từ đầu cô gái đó, sáng hết đến người và quan tài bắt đầu nằm im lại. Tôi nhớ mình còn nói với cô ấy: “Hết kiếp này rồi, giờ là lúc cô cần phải xem lại mình đi để sống tốt hơn ở kiếp sau, đừng tiếp tục gây thêm tội nữa!” Nhưng cô ấy không nghe, mặc dù đã nằm im nhưng cô đấy vẫn ra vẻ thách thức tôi. Giận quá, tôi hô lên: “Mức năng lượng của kiếp này giảm xuống chỉ còn 80%”. Người cô ấy bỗng nhỏ lại. Có vẻ chưa hết giận, tôi hô tiếp: “Giảm tiếp xuống còn 10% - xem còn dám quậy tiếp không!”. Thì cô ấy chỉ còn là một đứa trẻ con. Lại ngây thơ và bé bỏng.
Tôi bắt đầu thấy mình có lỗi. Tôi không có quyền phát xét và càng không có quyền thu năng lượng của cô ấy. Cộng thêm tiếng xì xào ở xung quanh: “Nó chết rồi, không nên làm thế!”. Và tôi quyết định trả lại cô ấy: “Mức năng lượng quay về như cũ!”. Người cô ấy lại dần to lên và về hình dạng lúc ban đầu. Chỉ là lúc này cái xác nằm yên, không quậy và doạ dẫm những người xung quanh nữa.
Giấc mơ của tôi kết thúc. Tôi không biết giấc mơ của tôi là có thật hay là sản phẩm của bộ não không hoạt động đúng quy luật. Cũng hơi sợ, nhưng tôi cũng tự nhận ra được một bài học: Nếu chỉ dựa vào Thầy thì sẽ có lúc việc mình làm sẽ thất bại, đơn giản giống như Thầy đang làm việc ở nơi khác và không cầm điện thoại lúc mình gọi, không nhận được thông tin khi mình xin, thì Thầy cũng không thể giúp mình. Vậy, hãy tin vào bản thân, tin vào những điều Thầy đã dạy và mình đã học được mà làm. Chỉ khi có sự nỗ lực của bản thân mà làm như những gì minh đã được Thầy dạy, thì mọi việc mới có thể thành công. Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ, bổ ích và có sự tin tưởng vào mình hơn trong mỗi việc làm của mình để đem lại giá trị thực cho cuộc sống, cho bản thân, cho gia đình!
HN, 18/11
/
Lâu lắm rồi tôi lại có giấc mơ về đám ma. Nhưng lần này thật khác so với những lần trước.
Tôi mơ về quang cảnh nơi tôi làm việc. Nó giống như bến tàu, bến xe, rất nhiều người và hỗn tạp. Nơi này thật khác so với quang cảnh bình thường. Hôm nay, cơ quan xuất hiện thêm một nơi giống nhà quàn, những người mất mà đã từng công tác tại đây, trước khi đi chôn, sẽ được đưa về cơ quan để làm lễ tiễn biệt.
Tôi thấy mình dự một đám tang đầu tiên, khi mọi người bắt đầu đi quanh quan tài thì quan tài bắt đầu di chuyển, những người xung quanh cuống lên để giữ nó lại nhưng không được, tôi cũng tâm niệm là xin Vong hãy bình tĩnh, chấp nhận sự ra đi của mình, nhưng không thành công và quan tài lắc đến mức bung cả nắp ra. Tôi và tất cả những người có mặt đều rất hoang mang và sợ hãi.
Đến đám ma thứ hai. Mọi việc còn trở nên tồi tệ hơn. Vong trong quan tài là một cô gái. Lúc còn sống thì cô này cũng rất năng động và ghê gớm, nên khi nằm trong quan tài rồi, cô ấy vẫn quậy tưng bừng, người chết mà cứ lắc lư lung tung, sợ kinh khủng.
Rồi tôi mơ thấy mình sợ quá, tôi nhìn chằm chằm vào cái quan tài, tôi tâm niệm xin Thầy hãy giữ cho vong ấy nằm im, giữ cho quan tài đừng động đậy nữa. Thì tôi thấy Vong ấy vẫn lắc lư, còn mạnh hơn nữa và cô ấy cười vào mặt tôi, bảo tôi tưởng mình là gì mà đòi làm việc ấy đối với cô ấy được, “còn lâu mới làm gì được tôi- cô ấy nói”, tôi càng cuống và sợ hãi hơn. Tôi cứ cố sức đẩy năng lượng của mình đi cầu xin Thầy giúp, rồi tôi thấy mình lấy cả điện thoại ra để gọi và nhắn tin cho Thầy cứu tôi. Nhưng chờ mãi, không thấy cô ấy thay đổi gì, ngoài việc Vong đó dữ tợn hơn. Sau một hồi hoảng loạn, tôi bỗng thấy mình giơ thẳng hai tay về phía quan tài, tập trung toàn bộ tư tưởng của mình lại, phát năng lượng phong toả quan tài. Quan tài phát sáng, sáng từ đầu cô gái đó, sáng hết đến người và quan tài bắt đầu nằm im lại. Tôi nhớ mình còn nói với cô ấy: “Hết kiếp này rồi, giờ là lúc cô cần phải xem lại mình đi để sống tốt hơn ở kiếp sau, đừng tiếp tục gây thêm tội nữa!” Nhưng cô ấy không nghe, mặc dù đã nằm im nhưng cô đấy vẫn ra vẻ thách thức tôi. Giận quá, tôi hô lên: “Mức năng lượng của kiếp này giảm xuống chỉ còn 80%”. Người cô ấy bỗng nhỏ lại. Có vẻ chưa hết giận, tôi hô tiếp: “Giảm tiếp xuống còn 10% - xem còn dám quậy tiếp không!”. Thì cô ấy chỉ còn là một đứa trẻ con. Lại ngây thơ và bé bỏng.
Tôi bắt đầu thấy mình có lỗi. Tôi không có quyền phát xét và càng không có quyền thu năng lượng của cô ấy. Cộng thêm tiếng xì xào ở xung quanh: “Nó chết rồi, không nên làm thế!”. Và tôi quyết định trả lại cô ấy: “Mức năng lượng quay về như cũ!”. Người cô ấy lại dần to lên và về hình dạng lúc ban đầu. Chỉ là lúc này cái xác nằm yên, không quậy và doạ dẫm những người xung quanh nữa.
Giấc mơ của tôi kết thúc. Tôi không biết giấc mơ của tôi là có thật hay là sản phẩm của bộ não không hoạt động đúng quy luật. Cũng hơi sợ, nhưng tôi cũng tự nhận ra được một bài học: Nếu chỉ dựa vào Thầy thì sẽ có lúc việc mình làm sẽ thất bại, đơn giản giống như Thầy đang làm việc ở nơi khác và không cầm điện thoại lúc mình gọi, không nhận được thông tin khi mình xin, thì Thầy cũng không thể giúp mình. Vậy, hãy tin vào bản thân, tin vào những điều Thầy đã dạy và mình đã học được mà làm. Chỉ khi có sự nỗ lực của bản thân mà làm như những gì minh đã được Thầy dạy, thì mọi việc mới có thể thành công. Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ, bổ ích và có sự tin tưởng vào mình hơn trong mỗi việc làm của mình để đem lại giá trị thực cho cuộc sống, cho bản thân, cho gia đình!
HN, 18/11
/