PDA

View Full Version : Từ những ngày đầu đến khi là học trò của Thầy



thanhngoc
31-10-2019, 22:57
Như đa số những người bệnh khác, tôi biết và tập luyện môn KCTL là vì mắc phải một căn bệnh khó chữa. Dù trước đó đã chữa bằng nhiều phương pháp khác nhau như: tây y, đông y… nhưng đều không khỏi. Căn bệnh tôi bị mắc phải là bệnh bất kỳ ai cũng có thể gặp và bây giờ có đang xu hướng trẻ hóa đó là bệnh đau vai gáy.

Tôi bắt đầu bị bệnh từ năm 2009, lúc đấy triệu chứng bệnh của tôi không bị đau nhiều, nhưng phần bị rõ nhất là vùng đầu sau gáy thường rất nóng và khó chịu. Chỉ cần đặt tay vào vùng đầu phía sau thì hơi nóng phả ra rất rõ rệt, nhất là mùa hè lúc tắm xong đầu đang ướt còn thấy khói bốc lên. Thời gian sau căn bệnh càng nặng thêm, tôi bắt đầu bị đau mỏi vai gáy, đau đầu, khó ngủ triền miên. Lúc đấy tôi mới bắt đầu đi khám tây và điều trị bằng tây y. Một thời gian dài chữa bệnh theo tây y bệnh của tôi không hề giảm đi chút nào mà ngày càng đau hơn, các bác sĩ chỉ chuẩn đoán chứ không tìm ra nguồn gốc căn bệnh tôi đang mắc phải. Rồi tôi chuyển qua chữa trị theo phương pháp châm cứu, thủy châm của đông y nhưng kết quả cũng không mấy khả quan, bệnh chỉ giảm được một thời gian ngắn thì lại quay về như cũ.
Những cơn đau ngày càng nặng và thường xuyên hơn, cơn đau lan xuống vai hoặc ra trước cổ, nhức đầu, đau nửa đầu sau bên trái hoặc phải. Những cơn đau đầu kéo dài với cường độ khác nhau, nhiều lúc có cảm giác buồn nôn, mất ngủ người rất mệt mỏi. Trong suốt một thời gian dài gần như ngày nào tôi cũng phải uống thuốc giảm đau để có thể giảm bớt đi những cơn đau đầu hành hạ và có thể ngủ được.

Cho đến mãi hè năm 2015 tôi qua nhà anh HĐ theo lời của mẹ tôi (vì nhà bố mẹ anh HĐ ở Nghệ An và nhà bố mẹ tôi là hàng xóm) và kể cho anh ấy về tình trạng căn bệnh của mình. Sau đó tôi được anh HĐ hướng dẫn và copy cho bài TKKT của Thầy NQT để về tập, khi tôi ngồi bài TKKT tâm thì cảm giác vùng bệnh của tôi đau hơn và khó chịu hơn, phần đầu của tôi cứ bị dần ngửa lên cho dù tôi có cúi xuống thì một lúc sau lại bị ngửa lên tiếp. Nhưng sau khi ngồi hết bài luyện thì tôi lại cảm thấy dễ chịu, cơn đau được giảm đi nhiều và dễ ngủ hơn.

Sau một thời gian ngồi thiền bài TKKT thì bệnh của tôi ngày càng thuyên giảm, cơn đau giảm đi, cơ thể bớt mệt mỏi, không còn bị mất ngủ nữa. Cứ thế tôi chăm chỉ ngồi thiền các bài luyện của Thầy NQT theo hướng dẫn của anh HĐ, sau gần hai năm luyện tập thì căn bệnh của tôi đã khỏi hẳn.

.......... (còn nữa)

thanhngoc
30-11-2019, 21:21
......
Khi tập các bài luyện của Thầy Không chỉ giúp tôi khỏi bệnh mà sức khỏe tôi ngày càng tốt hơn. Trước đây tôi hay bị ốm vặt như bị cảm cúm hay sốt. Nhưng sau một thời gian tập luyện thì tôi gần như không bị ốm vặt nữa, sức khỏe tốt hơn trước rất nhiều.

Ngoài việc sức khỏe tốt hơn tôi còn được tham gia các chuyến dã ngoại, hay các buổi lễ do Thầy NQT tổ chức ở Côn Sơn. Trong những chuyến đi ấy tôi được gặp các anh chị là học trò của Thầy, những người bệnh đã được Thầy chữa khỏi bệnh. Ở đây tôi còn được nghe Thầy kể rất nhiều điều về thế giới tâm linh, những phương pháp chữa bệnh bằng KCTL hay con đường tu luyện của Thầy. Qua những câu chuyện của Thầy giúp tôi hiểu hơn về phương pháp chữa bệnh bằng KCTL và được hiểu hơn về thế giới tâm linh.

Sau mỗi chuyến đi ấy, niềm tin của tôi với môn phái KCTL ngày càng lớn hơn. Tôi cứ mong ngóng đến kỳ Thầy tổ chức các buổi dã ngoại hay sự kiện dành cho học trò, những người đã luyện tập KCTL. Những dịp như thế tôi liền đăng ký tham gia để mình có thể được gặp Thầy, nghe Thầy kể chuyện và được gặp mọi người. Trong suốt 4 năm từ khi biết đến KCTL, tôi được biết nhiều hơn về…. được gặp và trò chuyện với các anh chị trong gia đình KCTL nhiều hơn. Thế rồi tôi cũng không biết từ lúc nào, tôi có cảm giác gắn bó thân thiết với mọi người trong gia đình KCTL
Nhiều anh chị động viên tôi tập bài thường xuyên và nên viết bài cảm nhận của mình để chia sẻ với mọi người và có cơ duyên Thầy cho phép vào lớp học. Nhưng trong suy nghĩ của bản thân tôi, mình sẽ không đủ tiêu chuẩn sợ không giám viết bài vì khả năng viết còn kém. Lúc đó trong suy nghĩ của tôi chỉ cần được tham gia các buổi lễ, những chuyến dã ngoại do Thầy tổ chức và đóng góp chút sức nhỏ nhoi của mình vào việc của mọi người trong lớp là đủ rồi, cũng không ước mong được làm học trò của Thầy.

Đúng dịp giải hạn đầu năm nay, tôi được phép lên trước để chuẩn bị công việc công tác cho buổi lễ cùng mọi người. Đúng hôm ấy thì Thầy bị “ốm”, trong bụng tôi thầm nghĩ chắc Thầy chỉ mệt thôi chứ không ốm nặng lắm đâu. Nhưng khi được Thầy cho phép tôi và anh haile lên thăm thì mới biết tình hình Thầy ốm khá nặng. Lúc đó trong lòng tôi nặng trĩu, buồn và lo lắng cho Thầy mà không làm gì được để giúp Thầy cả. Rồi chúng tôi nghe Thầy kể nguyên nhân bệnh đang mắc phải, và Thầy đang tìm cách chữa bệnh với sự giúp đỡ của các vị Thần Y cùng học trò trong không gian. Khi Thầy bị bệnh như thế thì bọn xấu lợi dụng lúc Thầy yếu liền tấn công, Thầy một mặt chiến đấu với kẻ địch rất mạnh, mặt khác vẫn tìm cách cùng các vị Thần Y và học trò trong không gian để chữa bệnh cho chính mình. Kết thúc cuộc chiến đó, Thầy đã giành chiến thắng và bị mất đi một phần năng lượng của mình. Thầy có bảo 3 anh em tôi gồm tôi, Bá Nam và haile là: “trong lúc Thầy ốm thì phải đi đánh nhau, còn ba thanh niên khỏe mạnh thì ngồi tám chuyện”. Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau cười, trong lòng tôi cảm thấy bất lực vì không giúp được gì cho Thầy cả, mặc dù biết lúc đó ngoài Thầy ra không ai có thêm ai có khả năng tham chiến cùng Thầy được cả.
Tôi đang chăm chú lắng nghe Thầy kể chuyển thì Thầy có hỏi tôi và haile rằng: "Hai đứa có muốn nhập môn không? Nhập môn đi, không có Thầy chết ra đấy thì lại ko được vào lớp". Mọi người đều cười lên vì câu nói của Thầy, còn tôi thì cũng không dám trả lời một phần vì sức khỏe của Thầy, một phần vì lo sợ không đáp ứng được các chỉ tiêu của Thầy sau khi được nhập môn lại bị ra khỏi lớp thì toi :). Rồi Thầy lại tiếp tục trò chuyện cùng mọi người, một lúc sau Thầy thông báo là đã ổn. Chúng tôi ngồi thêm một lát sau đó xin phép Thầy về để Thầy còn nghỉ ngơi….

Rồi buổi lễ giải hạn cũng kết thúc, tôi cùng mọi người trở về Hà Nội mà cũng chưa có câu trả lời cho câu hỏi của Thầy về việc vào lớp hay không. Buổi tối sau khi từ Côn Sơn về Hà Nội tôi với Bá Nam có nói chuyện và bảo tôi vào diễn đàn xem thì nick của mình đã được chuyển từ “khách” thành “Nhập môn”. Thế là tôi đã được Thầy cho vào lớp rồi ư? Lúc đó cảm giác của tôi lo lắng nhiều hơn là vui, lo lắng vì không biết mình có vượt qua được những thử thách trên con đường tu luyện này không? Nhưng khi được vào lớp rồi, tôi cảm thấy mình thật may mắn và cần phải cố gắng hơn nữa để trở thành người tốt như lời Thầy dạy: “Tu là để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay”. Thầy ơi! Con biết, con đường trước mắt còn rất dài, con mới bắt đầu chập chững những bước đi đầu tiên theo Thầy học đạo. Con biết mình còn phải cố gắng rèn luyện và học tập nhiều hơn nữa. Con xin tạ ơn Thầy đã cho con cơ hội…..và cho chúng con một con đường để hướng tới ạ!