PDA

View Full Version : Hai chiếc gương



hoatuyet
22-10-2019, 14:31
Nhà tôi có hai chiếc gương. Một chiếc gương siêng năng luyện tập KCTL và một chiếc gương chăm chỉ học tập kiến thức KCTL. Mỗi lần nhìn vào hai chiếc gương ấy, tôi lại thấy mình cần phải cố gắng và nỗ lực thật nhiều.

Chiếc gương thứ nhất: Kiên trì luyện tập KCTL

Bén duyên với KCTL từ năm 2013, chồng tôi bắt đầu tập những bài tập đầu tiên để chữa bệnh. Trải qua 6 năm với biết bao thăng trầm, tôi thực sự cảm phục anh. Hai lần ốm thập tử nhất sinh là hai lần Thầy và các đồng môn cứu giúp, hỗ trợ. Chẳng ai có thể nghĩ một người mắc bệnh nan y có thể sống đến giờ. Ai cũng bảo anh thật may mắn, chắc bệnh không đến mức độ nặng, hay chỉ là khối u lành. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu.

“Sức khỏe” – vốn dĩ đó là tài sản quý giá và quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Và đối với anh cũng vậy. Khi trải qua những ngày bệnh tật, con người ta mới biết giá trị của sức khỏe cần thiết đến nhường nào. Đối với anh, các bài luyện của Thầy như liều thuốc bổ để nâng cao sức khỏe, giúp anh chống chọi với bệnh tật, vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Bằng sự chăm chỉ thiền định và đức tin với Thầy và các cụ bề trên, anh đã vượt qua chính mình để chiến thắng bệnh tật.

Thời gian đầu, việc sắp xếp thời gian để có thể ngồi được 4 tiếng một ngày (lúc trọng bệnh) và 3 bài một ngày (mỗi bài 45 phút) là cả một vấn đề, sắp xếp thế nào cho hợp lý, cho khoa học, trong khi vẫn phải học tập và làm việc. Anh lên kế hoạch cho chính mình và cả nhà, gia đình tôi tôn trọng anh. Khi đi theo KCTL, bên cạnh sức ép công việc, còn đó là sức ép từ hai phía gia đình, người thân, bạn bè vì việc chữa trị theo Tây y. Nhưng anh đã kiên định đi theo KCTL tới cùng. Niềm tin của anh đã truyền lửa cho mẹ con tôi, để chúng tôi ủng hộ anh, tạo mọi điều kiện cho anh tập luyện. Việc chính là anh, chiến đấu với chính bản thân mình về giờ giấc tập luyện.

May mắn đã từng tham gia quân đội nên có lẽ vì thế mà trong anh đã có tính kỷ luật. Đúng giờ, anh tắt máy điện thoại, đóng cửa, ngồi thiền. Thuốc cần uống đúng giờ. Thời gian thiền, mọi sinh hoạt trong nhà dường như tĩnh lặng, bọn trẻ dần thành quen. Nhiều khi những cơn đau ập đến, nhiều lúc dồn về cùng một lúc khiến anh không thể ngồi vững, nhưng cũng không khiến anh nao núng tinh thần, vẫn kiên trì và nhẫn nại, không gục ngã. Anh bảo đó cũng chính là thử thách, phải cố gắng vượt qua. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Và những điều kỳ diệu đã đến với anh. Nghiệp kiếp dần xuất hiện và anh dần được Thầy giải nghiệp. Nếu không gặp Thầy ở kiếp này thì chẳng có những điều kỳ diệu ấy. Tôi thực sự mừng cho anh và biết ơn Thầy.

Chặng đường phía trước còn nhiều gian nan và chông gai, nhưng bên anh luôn có Thầy và các đồng môn giúp đỡ, có vợ con luôn song hành. Tôi tin sự kiên trì, bền bỉ và kiên định của anh sẽ giúp anh vượt qua tất cả.

Và ngày ngày tiếng nhạc thiền vẫn luôn bên anh vào đúng giờ quy định…

Chiếc gương thứ hai: Say mê kiến thức KCTL

Chẳng biết từ bao giờ con trai lớn của tôi đã yêu thích KCTL. Có lẽ từ khi bố bị bệnh và cả bố và mẹ bắt đầu tập luyện, con đã sớm nhận ra đó là con đường đi của gia đình mình. Được theo bố mẹ tham gia các hoạt động, chương trình của của lớp, được đi và trải nghiệm đã dần dần tạo nên niềm yêu thích trong con.

Những lần được tham gia các hoạt động như Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu… và đặc biệt là Trại hè đã đem lại cho con nhiều cảm xúc nhất. Những lần đó, con được cùng bạn bè và các em trong lớp tham gia nhiều hoạt động bổ ích và lý thú, bên Thầy, bên bạn đã tạo ra một sân chơi hấp dẫn đối với tuổi thơ con. Các con được học mà chơi, chơi mà học. Vừa được học kiến thức trần tục, vừa được học kiến thức tâm linh. Và không biết từ khi nào KCTL đã ngấm vào con người con. Nhìn thấy các em trong lớp thật ngoan, thật giỏi và làm được nhiều việc giúp Thầy, con ngưỡng mộ lắm. Con thường tâm sự với mẹ: “Mẹ ạ. Con thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn”.

Vốn sẵn niềm yêu thích đọc sách từ nhỏ, đối với con, mỗi quyển sách là một kho tàng, tri thức rộng lớn để con học được nhiều điều. Mới 5 tuổi, con đã có thể đọc sách bằng mắt, mà là những quyển sách dầy toàn chữ chứ không phải truyện tranh. Khi hỏi con thích quà gì nhất trong mỗi dịp sinh nhật, lời đầu tiên là con nói đến là sách. Nơi con đến nhiều nhất cũng là hiệu sách. Những món quà mà các cô chú chọn cho các con nhân dịp đặc biệt là những quyển sách thật có giá trị. Con luôn nâng niu và quý trọng những quyển sách ấy. Bởi vậy, khi đến với KCTL, con đã tự giác dành thời gian để tìm hiểu.

Con đam mê học hỏi những kiến thức mà Thầy đã truyền đạt. Và ngày ngày, niềm đam mê ấy đã giúp con trưởng thành. Sau mỗi dịp trải nghiệm, càng lớn tôi càng nhận thấy con đã có nhiều thay đổi, những thay đổi tích cực trong tư duy và hành động. Những lời Thầy dạy về lòng hiếu thảo, tình yêu thương Tổ quốc, đồng bào, gia đình, làm tốt từ những việc nhỏ nhất…đã dần hình thành trong con tình yêu thương, là một người con ngoan, có ý thức trong công việc.

Thay vì việc chơi game như các bạn cùng trang lứa, ngoài thời gian học, con dành nhiều thời gian cho việc đọc sách. Con đọc những quyển sách mà Thầy đã viết, đọc những bài viết của các cô chú trên Diễn đàn KCTL. Con bảo: “Sao lại hay thế hả mẹ! Con tin tất cả những gì Thầy viết, con tin những điều Thầy nói”.

Dù việc học chiếm hầu hết thời gian của con, nhưng không vì thế mà con bỏ đọc. Cứ có thời gian rảnh là con tranh thủ đọc, nghiên cứu và ghi chép. Trong những tập sách của Thầy, con đặc biệt yêu thích những bài thơ. Con bảo: “Sau này con sẽ tập phân tích thơ của Thầy, mẹ ạ”. Nhiều lúc nhìn con say sưa quên cả giờ giấc, tôi vừa mừng, nhưng cũng vừa lo cho sức khỏe của con. Nhắc con đôi ba lần, xong tôi cũng để con thuận theo tự nhiên, không áp đặt con.

Tôi còn nhớ dịp lớp tổ chức chương trình “Rung chuông vàng”. Hôm thông báo có cuộc thi, con thích lắm. Có lẽ đây chính là lúc để con tự kiểm tra kiến thức đã học được của chính mình. Và con đã cùng với em của mình chuẩn bị cho cuộc thi đó. Con tự đặt ra những câu hỏi và đáp án trả lời rồi hai anh em cùng học. Cậu ra tình huống rồi bảo cậu em trả lời khiến cậu em nhiều lúc không biết trả lời sao, bèn “dỗi”, khiến cậu anh phải nịnh nọt. Nhìn cậu anh đặt câu hỏi rồi hướng dẫn em trả lời thật là thú vị.

Nhưng có lẽ, thời gian con tập viết bài mới thực sự là thời gian con dành nhiều tâm huyết nhất. Về điểm này thì tôi thực sự khâm phục con. Để viết được một bài viết, con đã phải đọc khá nhiều tài liệu. Lập dàn bài, lên nội dung, bổ sung chi tiết. Mà mỗi dàn bài của con dài thành bài viết luôn, nhiều lúc khiến tôi thật sự “choáng”, không biết nó lấy đâu ra lắm chữ như vậy. Nhiều khi nghĩ lại, mình thật sự không được như con.

Thời gian này là quãng thời gian học hành vất vả nhất đối với con. Bài viết mà con ấp ủ mấy tháng nay vẫn còn trên trang giấy, nhưng không vì thế mà con từ bỏ niềm đam mê của mình. Từng chút một, con vẫn dành chút thời gian ít ỏi để hoàn thiện nó dần dần. Mẹ biết đó là bài viết mà con mong đợi nhất. “Mẹ phải giúp con” - Chắc chắn rồi, con yêu!

Con đường con đang đi cùng bố mẹ là con đường sáng. Mẹ hy vọng và tin tưởng con trai sẽ là người con ngoan, hiếu thảo, luôn vững vàng và đừng bao giờ từ bỏ niềm đam mê của mình, chàng trai của mẹ!

Tự soi gương

Thời gian này, tôi chỉ nhận mình là người “chăm làm”. Cứ mỗi lần nhìn vào hai chiếc gương ấy, tôi thấy mình cần cố gắng, nỗ lực nhiều hơn. Càng bận, càng mệt thì Thiền định giống như “chiếc phao” giúp tôi không bị chìm. Mỗi ngày, tôi chỉ có thể sắp xếp thời gian để Thiền được một lần, nhưng đó là quãng thời gian giúp tôi “hồi sinh”, giúp tôi có đủ sức khỏe dẻo dai để tiếp tục cố gắng.

Cuộc sống diễn ra như những con sóng, hết đợt sóng này rút đi thì đợt sóng khác lại tới. Khi bạn bị đợt sóng tới trùm lên thì hãy tự nhủ: “Mình biết những con sóng này - cái này chỉ là tạm thời thôi”. Cần nghị lực để vượt qua. “Sông có khúc, người có lúc”, và tôi luôn tin rằng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp và tươi sáng hơn.

Nhà tôi có hai chiếc gương. Một chiếc gương siêng năng luyện tập KCTL và một chiếc gương chăm chỉ đọc kiến thức KCTL.

Và ngày ngày tôi vẫn soi mình vào hai chiếc gương ấy…