hoatuyet
16-08-2019, 10:09
,
Chuyện hút dịch của bố chồng tôi
Bố chồng tôi năm nay đã bước sang tuổi 84. Bốn tháng trước, ông bị ho nhiều, cơ thể vô cùng mỏi mệt, gia đình đưa ông lên Hà Nội khám và phát hiện ông bị u phổi giai đoạn cuối. Trong thời gian ông chữa trị trên Hà Nội, Thầy đã đến động viên và giúp đỡ gia đình chữa trị cho ông. Thầy đã phong tỏa khối u để chúng không phát triển và giúp ông đỡ đau.
Hàng ngày, chúng tôi động viên bà ngồi cạnh thiền Vạn pháp Thanh khí khai tâm để xin thanh lọc cơ thể và chữa bệnh cho ông. Mẹ chồng tôi trước đây bị bệnh tiểu đường nên rất chăm tập thiền, sức khỏe và bệnh rất ổn định. Hàng ngày, bà vẫn chịu khó ngồi thiền ngày hai lần và ông nằm bên cạnh. Tinh thần ông khá tốt, mỗi lần sang thăm, ông nói thấy dễ chịu và không thấy đau.
Sau gần hai tháng điều trị, ông muốn về quê nhà. Vẫn biết về nhà điều kiện chăm sóc không được như trên Hà Nội, chúng tôi vẫn phải chiều theo ý cụ. Chúng tôi thay nhau về thăm ông. Sức khỏe ông ngày càng suy kiệt, ông ăn ít, chủ yếu là truyền nước, truyền đạm và hút dịch tràn màng phổi. Chúng tôi luôn tâm niệm xin Thầy và các cụ bề trên giúp ông để cho ông đỡ đau. Vì chăm sóc ông nên bà cũng không có điều kiện để thiền nhiều như trước. Chồng tôi đã chuẩn bị hai chiếc đài để ông nghe nhạc niệm Vạn pháp A Di Đà Phật để ông ngày đêm đựoc nghe và niệm theo. Chúng tôi rất thương ông. Vì ở xa nên mỗi lần về, tôi thường ngồi cạnh ông để chăm sóc cho ông.
Có một lần ông ho dữ dội, tôi bèn chạy lại dùng tay vỗ nhẹ xuống lưng ông ( ông bảo làm thế ông dễ thở) không ngờ …việc đó lại làm cho tôi trải qua một việc mà nghĩ lại tôi vẫn còn sợ. Khi tôi vỗ nhẹ xuống lưng ông đồng nghĩa với bên này từ dạ dày tôi dềnh nước lên cổ họng. Nó giống như hai đường ống nối với nhau vậy. Tôi ấn xuống bên kia thì bên này dềnh lên như cái cống bị tắc vậy. Đến lần thứ năm thì nó ộc lên, tôi chạy vội ra ngoài và nôn ra một bãi đờm lẫn máu. Đứa em dâu thất kinh (Nó cũng thiền mấy năm nay, nó kêu lên: Chị hút độc cho ông à?). Tôi chẳng kịp trả lời chỉ dùng nước để súc miệng liên tục. Chân tay tôi bủn rủn vì chưa bao giờ bị như vậy. Cảm giác mùi tanh của máu tươi cứ ám ảnh tôi cho đến vài tuần sau đó, lúc nào nó cũng ở trong miệng khiến tôi phải ngậm mật ong để át mùi.
Vài giờ sau, bác sỹ hút dịch cho ông thấy ra toàn máu. Nói đến đây chắc nhiều người cũng sợ như tôi, bởi đây là lần đầu tiên hiện tượng lại phản ánh chân thực từ cơ thể của người bệnh vào cơ thể mình. Thế mới biết, những lần Thầy và các đồng môn chữa bệnh cho bệnh nhân đã phải hy sinh thân mình đến như thế nào?
Chuyện mùi tử khí từ người chồng tôi
Năm nay là năm chồng tôi ốm nhất từ trước tới giờ. Anh cũng bị bệnh về phổi và đang được Thầy chữa trị. Bệnh tình anh nặng lắm, tôi biết điều đó. Mỗi lần ở cạnh anh, thấy cách anh thở mệt nhọc, gấp gáp là tôi rất lo. Lo cho sức khỏe của anh, tôi chỉ động viên anh cố gắng luyện tập theo sự chỉ dẫn của Thầy để chữa trị cho khỏi bệnh.
Cách đây ít tuần, khi tôi mở cửa phòng thì bỗng nhiên khựng lại. Không biết từ đâu mùi thối nồng nặc xộc thẳng vào mặt khiến tôi choáng váng. Tôi vội vàng mở rộng cửa phòng để cho mùi bay bớt đi rồi sục sạo khắp nhà, khắp các nơi để tìm ra nguyên nhân. Chạy cả ra ngoài ban công, tìm khắp các xó xỉnh, nhất là các nắp cống để xem mùi thoát ra từ đâu mà không thấy dấu vết. Tôi hỏi các con, thì cháu lớn có bảo: Con có ngửi thấy một tí mùi nhưng thoáng qua thôi.
Tôi thấy lạ, cứ vào đến phòng là ngửi thấy mùi. Đó là mùi của xác thối rữa. Cảm giác như bạn đang đứng trước một cái hồ cạn vào giữa buổi trưa hè không có gió, trước mặt bạn xác động vật đang bị phân hủy, thối rữa, mùi thối bốc lên nồng nặc làm không khí đặc quánh đến nghẹt thở. Tôi lại gần và phát hoảng. Mùi ấy bốc ra từ người chồng mình, càng đến gần, mùi đó càng bốc mạnh. Tôi hoảng sợ nói với anh. Anh bảo chả ngửi thấy mùi gì, em cứ bình tĩnh, không cần phải lo.
Chỉ hai ngày sau đó, Thầy đã cử anh hocdao và em theoThầy chữa bệnh cho chồng tôi. Lúc đó tôi mới biết mùi đó là mùi tử khí. Hôm đó, em theoThầy cũng ngửi thấy mùi thối từ người chồng tôi bay ra. Đây đúng là cuộc chiến giành giật giữa sự sống và cái chết. Khi tử khí từ người bệnh bắt đầu bay ra và tan đi thì niềm vui sẽ đến, người bệnh sẽ được cứu sống.
Đối với bản thân tôi, việc trải nghiệm đối với chính bản thân mình khiến tôi vừa sợ nhưng đó cũng là trải nghiệm đáng nhớ. Mặc dù chỉ cảm nhận thấy mùi thôi cũng đã làm tôi choáng váng, không thể chịu nổi. Chứ nói chi đến nhìn...
Còn Thầy và các anh chị đồng môn ngày ngày còn phải nhìn thấy trước mặt, cảm nhận trực tiếp và phải chữa bệnh, xử lý các tình huống để giành giật sự sống cho những người bệnh trọng thì gian lao và khổ cực đến thế nào. Chẳng sung sướng gì, thậm chí còn thực sự kinh hoàng nếu như có thể nhìn thấy. Vậy mà Thầy và các anh chị vẫn làm vì người bệnh, vì tình yêu thương của mình đối với người bệnh mà hy sinh cả tuổi thọ và sức khỏe của mình.
Một lần nữa, con xin được cảm ơn Thầy, anh Hocdao và em theoThầy đã chữa bệnh cho bố chồng và đặc biệt là chồng của con. Xin tạ ơn ân đức của Thầy và các anh chị đã dành cho gia đình con!
/
Chuyện hút dịch của bố chồng tôi
Bố chồng tôi năm nay đã bước sang tuổi 84. Bốn tháng trước, ông bị ho nhiều, cơ thể vô cùng mỏi mệt, gia đình đưa ông lên Hà Nội khám và phát hiện ông bị u phổi giai đoạn cuối. Trong thời gian ông chữa trị trên Hà Nội, Thầy đã đến động viên và giúp đỡ gia đình chữa trị cho ông. Thầy đã phong tỏa khối u để chúng không phát triển và giúp ông đỡ đau.
Hàng ngày, chúng tôi động viên bà ngồi cạnh thiền Vạn pháp Thanh khí khai tâm để xin thanh lọc cơ thể và chữa bệnh cho ông. Mẹ chồng tôi trước đây bị bệnh tiểu đường nên rất chăm tập thiền, sức khỏe và bệnh rất ổn định. Hàng ngày, bà vẫn chịu khó ngồi thiền ngày hai lần và ông nằm bên cạnh. Tinh thần ông khá tốt, mỗi lần sang thăm, ông nói thấy dễ chịu và không thấy đau.
Sau gần hai tháng điều trị, ông muốn về quê nhà. Vẫn biết về nhà điều kiện chăm sóc không được như trên Hà Nội, chúng tôi vẫn phải chiều theo ý cụ. Chúng tôi thay nhau về thăm ông. Sức khỏe ông ngày càng suy kiệt, ông ăn ít, chủ yếu là truyền nước, truyền đạm và hút dịch tràn màng phổi. Chúng tôi luôn tâm niệm xin Thầy và các cụ bề trên giúp ông để cho ông đỡ đau. Vì chăm sóc ông nên bà cũng không có điều kiện để thiền nhiều như trước. Chồng tôi đã chuẩn bị hai chiếc đài để ông nghe nhạc niệm Vạn pháp A Di Đà Phật để ông ngày đêm đựoc nghe và niệm theo. Chúng tôi rất thương ông. Vì ở xa nên mỗi lần về, tôi thường ngồi cạnh ông để chăm sóc cho ông.
Có một lần ông ho dữ dội, tôi bèn chạy lại dùng tay vỗ nhẹ xuống lưng ông ( ông bảo làm thế ông dễ thở) không ngờ …việc đó lại làm cho tôi trải qua một việc mà nghĩ lại tôi vẫn còn sợ. Khi tôi vỗ nhẹ xuống lưng ông đồng nghĩa với bên này từ dạ dày tôi dềnh nước lên cổ họng. Nó giống như hai đường ống nối với nhau vậy. Tôi ấn xuống bên kia thì bên này dềnh lên như cái cống bị tắc vậy. Đến lần thứ năm thì nó ộc lên, tôi chạy vội ra ngoài và nôn ra một bãi đờm lẫn máu. Đứa em dâu thất kinh (Nó cũng thiền mấy năm nay, nó kêu lên: Chị hút độc cho ông à?). Tôi chẳng kịp trả lời chỉ dùng nước để súc miệng liên tục. Chân tay tôi bủn rủn vì chưa bao giờ bị như vậy. Cảm giác mùi tanh của máu tươi cứ ám ảnh tôi cho đến vài tuần sau đó, lúc nào nó cũng ở trong miệng khiến tôi phải ngậm mật ong để át mùi.
Vài giờ sau, bác sỹ hút dịch cho ông thấy ra toàn máu. Nói đến đây chắc nhiều người cũng sợ như tôi, bởi đây là lần đầu tiên hiện tượng lại phản ánh chân thực từ cơ thể của người bệnh vào cơ thể mình. Thế mới biết, những lần Thầy và các đồng môn chữa bệnh cho bệnh nhân đã phải hy sinh thân mình đến như thế nào?
Chuyện mùi tử khí từ người chồng tôi
Năm nay là năm chồng tôi ốm nhất từ trước tới giờ. Anh cũng bị bệnh về phổi và đang được Thầy chữa trị. Bệnh tình anh nặng lắm, tôi biết điều đó. Mỗi lần ở cạnh anh, thấy cách anh thở mệt nhọc, gấp gáp là tôi rất lo. Lo cho sức khỏe của anh, tôi chỉ động viên anh cố gắng luyện tập theo sự chỉ dẫn của Thầy để chữa trị cho khỏi bệnh.
Cách đây ít tuần, khi tôi mở cửa phòng thì bỗng nhiên khựng lại. Không biết từ đâu mùi thối nồng nặc xộc thẳng vào mặt khiến tôi choáng váng. Tôi vội vàng mở rộng cửa phòng để cho mùi bay bớt đi rồi sục sạo khắp nhà, khắp các nơi để tìm ra nguyên nhân. Chạy cả ra ngoài ban công, tìm khắp các xó xỉnh, nhất là các nắp cống để xem mùi thoát ra từ đâu mà không thấy dấu vết. Tôi hỏi các con, thì cháu lớn có bảo: Con có ngửi thấy một tí mùi nhưng thoáng qua thôi.
Tôi thấy lạ, cứ vào đến phòng là ngửi thấy mùi. Đó là mùi của xác thối rữa. Cảm giác như bạn đang đứng trước một cái hồ cạn vào giữa buổi trưa hè không có gió, trước mặt bạn xác động vật đang bị phân hủy, thối rữa, mùi thối bốc lên nồng nặc làm không khí đặc quánh đến nghẹt thở. Tôi lại gần và phát hoảng. Mùi ấy bốc ra từ người chồng mình, càng đến gần, mùi đó càng bốc mạnh. Tôi hoảng sợ nói với anh. Anh bảo chả ngửi thấy mùi gì, em cứ bình tĩnh, không cần phải lo.
Chỉ hai ngày sau đó, Thầy đã cử anh hocdao và em theoThầy chữa bệnh cho chồng tôi. Lúc đó tôi mới biết mùi đó là mùi tử khí. Hôm đó, em theoThầy cũng ngửi thấy mùi thối từ người chồng tôi bay ra. Đây đúng là cuộc chiến giành giật giữa sự sống và cái chết. Khi tử khí từ người bệnh bắt đầu bay ra và tan đi thì niềm vui sẽ đến, người bệnh sẽ được cứu sống.
Đối với bản thân tôi, việc trải nghiệm đối với chính bản thân mình khiến tôi vừa sợ nhưng đó cũng là trải nghiệm đáng nhớ. Mặc dù chỉ cảm nhận thấy mùi thôi cũng đã làm tôi choáng váng, không thể chịu nổi. Chứ nói chi đến nhìn...
Còn Thầy và các anh chị đồng môn ngày ngày còn phải nhìn thấy trước mặt, cảm nhận trực tiếp và phải chữa bệnh, xử lý các tình huống để giành giật sự sống cho những người bệnh trọng thì gian lao và khổ cực đến thế nào. Chẳng sung sướng gì, thậm chí còn thực sự kinh hoàng nếu như có thể nhìn thấy. Vậy mà Thầy và các anh chị vẫn làm vì người bệnh, vì tình yêu thương của mình đối với người bệnh mà hy sinh cả tuổi thọ và sức khỏe của mình.
Một lần nữa, con xin được cảm ơn Thầy, anh Hocdao và em theoThầy đã chữa bệnh cho bố chồng và đặc biệt là chồng của con. Xin tạ ơn ân đức của Thầy và các anh chị đã dành cho gia đình con!
/