Thutrang
25-06-2018, 17:19
.
“Phúc cho ai không thấy mà tin” - Tôi đã nghe câu này và giật mình sung sướng, cảm thấy đúng là mình có phúc thật khi được đi theo Thầy, tin Thầy và được hưởng những ân huệ từ Thầy và các vị bề trên ban cho. Có những thứ đâu cần phải kiểm chứng, đâu cần phải thấy, chỉ cần cứ tin như thế, tin như thế…
Biết được điều đó tôi càng mong muốn đem cái “phúc” ấy đến với tất cả mọi người, đặc biệt là những người thân trong gia đình mình. Tuy nhiên, có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của riêng cá nhân, tôi đã chủ quan duy ý chí khi giải quyết những việc chung, tôi nghĩ rằng ai cũng giống mình và rồi kết quả nhận lại thật là một bài học đắt giá cho bản thân. Tôi đã khóc, đã khóc thật nhiều về những điều chưa trọn vẹn, trách bản thân về những thiếu sót. Có thể tôi chưa đủ sức mạnh để đem đến niềm tin, cũng có thể do tôi làm chưa tốt, cũng có thể niềm tin ấy phải là sự trải nghiệm thực tế của mỗi người.
Tuy vậy, trong khổ đau vẫn có những hạnh phúc, mỗi lần vấp ngã và khó khăn, tôi cảm thấy ấm lòng và vững tin hơn vì có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù tôi có sai, có bị phạt nhưng Thầy vẫn ở đó giúp đỡ tôi, vẫn có các anh chị đồng môn luôn lo lắng, sẵn sàng chia sẻ, động viên tôi. Chỉ cần như vậy, tôi sẽ vẫn vững bước trên con đường mình đã chọn. Tôi nhớ cái ôm tràn đầy bao dung và tình thương của Thầy. Tôi yêu gia đình KCTL!
“Phúc cho ai không thấy mà tin”
/
“Phúc cho ai không thấy mà tin” - Tôi đã nghe câu này và giật mình sung sướng, cảm thấy đúng là mình có phúc thật khi được đi theo Thầy, tin Thầy và được hưởng những ân huệ từ Thầy và các vị bề trên ban cho. Có những thứ đâu cần phải kiểm chứng, đâu cần phải thấy, chỉ cần cứ tin như thế, tin như thế…
Biết được điều đó tôi càng mong muốn đem cái “phúc” ấy đến với tất cả mọi người, đặc biệt là những người thân trong gia đình mình. Tuy nhiên, có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của riêng cá nhân, tôi đã chủ quan duy ý chí khi giải quyết những việc chung, tôi nghĩ rằng ai cũng giống mình và rồi kết quả nhận lại thật là một bài học đắt giá cho bản thân. Tôi đã khóc, đã khóc thật nhiều về những điều chưa trọn vẹn, trách bản thân về những thiếu sót. Có thể tôi chưa đủ sức mạnh để đem đến niềm tin, cũng có thể do tôi làm chưa tốt, cũng có thể niềm tin ấy phải là sự trải nghiệm thực tế của mỗi người.
Tuy vậy, trong khổ đau vẫn có những hạnh phúc, mỗi lần vấp ngã và khó khăn, tôi cảm thấy ấm lòng và vững tin hơn vì có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù tôi có sai, có bị phạt nhưng Thầy vẫn ở đó giúp đỡ tôi, vẫn có các anh chị đồng môn luôn lo lắng, sẵn sàng chia sẻ, động viên tôi. Chỉ cần như vậy, tôi sẽ vẫn vững bước trên con đường mình đã chọn. Tôi nhớ cái ôm tràn đầy bao dung và tình thương của Thầy. Tôi yêu gia đình KCTL!
“Phúc cho ai không thấy mà tin”
/