Y Xuan
24-06-2018, 22:58
.
Đi làm về tôi đã thấy các con chuẩn bị xong hành lý, tư trang gọn gàng trong va li rất sẵn sàng cho một chuyến đi mà tôi biết các con rất háo hức, đón đợi từ sau khi Thầy cho phép tổ chức trại hè 2018 tại NNLĐ. Tôi thử kiểm tra một chút thì thấy các con đã chuẩn bị khá là đầy đủ từ quần áo, mũ, đồ ăn vặt, đồ chơi, máy quay phim, sạc điện thoại, kem chống nắng, kem mụn, dây buộc tóc, đồ chơi, giấy bút... Lần này các con hoàn toàn tự giác, nhớ việc không chờ đến mẹ nhắc.
Tôi hỏi con “sáng mai các con ăn gì để mẹ chuẩn bị”, thật ngạc nhiên con gái lớn nói với tôi là “sáng mai con sẽ dậy nấu phở ăn liền cho cả em ăn rồi đi, con mua ở siêu thị rồi” rồi quay sang nói với em gái “em để chuông đồng hồ sáng mai 6h30 dậy nhé”. Thật ngạc nhiên chưa, các con chủ động tự chuẩn bị bữa sáng cho nhau rất có trách nhiệm, thật là vui quá phải không các bố mẹ.
Sáng hôm sau hai đứa thức dậy theo giờ đã hẹn, chị lớn đi nấu phở ăn liền cho em và cả mẹ ăn sáng luôn. Ăn xong, không đợi lâu hơn được nữa chúng đã nói bố đưa chúng con đến điểm tập kết không nên đến muộn giờ để các cô chú phải đợi. Quả thật, suy nghĩ về vấn đề “đúng giờ” của con trẻ khiến người lớn chúng ta cần rút kinh nghiệm cho mình …., khi mà chính mình luôn luôn muộn giờ và biện minh vì lý do khách quan.
Trong những ngày các con tham dự trại hè tại NNLĐ, tôi thấy các con đứa nào cũng rất tự lập, chững chạc, chơi với nhau rất ngoan, rất đoàn kết, gương mẫu đặc biệt chúng hạn chế xài điện thoại mà chịu nói chuyện với nhau. Các nam thanh niên đã biết thể hiện tính ga lăng của mình với chị gái và các em gái rồi. Phòng tôi ở có đến 3 thiếu nữ tụ tập, chúng ríu rít chuyện trò rôm rả. Ở một phòng khác các “cậu ấm, cô chiêu” bé hơn cũng chơi đùa với nhau rất sôi động, dường như chúng chả muốn đi ngủ hay sao ấy. Tôi chỉ nhắc đến giờ thì về ngủ, không “can thiệp vào công việc nội bộ của chúng” để chúng độc lập, tự do.
Đồng môn của tôi kể lại rằng: Một hôm tại NNLĐ Thầy hỏi “bây giờ các con muốn nghe Thầy kể chuyện hay là các con đặt câu hỏi Thầy trả lời?. Có một bạn trả lời Thầy bằng một câu hỏi “Thầy ơi, trùng tang là gì ?”, tiếp sau đó là những câu hỏi của các con hỏi Thầy. Thật cảm động khi được nghe lại câu hỏi con hỏi Thầy “Thầy ơi, cái bệnh đau chân của bố con là như thế nào ạ ?”. Các con đã rất mạnh dạn hỏi Thầy những điều mình muốn biết, những điều mình quan tâm, những điều mình chưa hiểu.
Khi tôi ngồi viết bài này, bất chợt tôi nhìn sang các con tôi và những đứa trẻ khác đang chơi với nhau... Ôi, các con lớn nhanh quá, nhanh đến mức tôi nhìn Kem một lúc lâu rồi thốt lên rằng: “Ơ năm nay Kem học lớp 3 rồi nhỉ?”. Bất chợt con gái cũng thốt lên, thời gian trôi nhanh mẹ nhỉ, mới ngày nào đó các em còn “bỉm sữa” vậy mà giờ đây đã lớn hết cả rồi. Con gái cũng mong ước rằng: “Nếu có được tấm vé của chiếc tàu Thời gian, tôi muốn quay lại lần đầu gặp gỡ vào cái ngày gặp gỡ đầu tiên, để được lần nữa bỡ ngỡ hỏi tên nhau “Cô ơi, em ý tên gì thế ạ?”.
Các con sẽ lớn dần theo năm tháng, trong hành trang để các con trưởng thành, trở thành một người tốt các con có “chữ Kính – chữ Nghĩa” mà Thầy Chu Văn An đã thay lời Thầy Huệ Tâm nói với các con. Có hạt giống cây Lương tri mà Thầy Huệ Tâm đã gieo vào Tâm các con, có Huệ Tâm Đăng Thầy ban tặng vào hạch tùng để thắp sáng hạch tùng cho các con … và một kỳ nghỉ hè thú vị tại NNLĐ. Các con hãy trân quý những điều tốt đẹp mà các Thầy đã dành cho các con, để không phụ lòng mong đợi của Thầy, bố mẹ và ông bà các con nhé./.
.
Đi làm về tôi đã thấy các con chuẩn bị xong hành lý, tư trang gọn gàng trong va li rất sẵn sàng cho một chuyến đi mà tôi biết các con rất háo hức, đón đợi từ sau khi Thầy cho phép tổ chức trại hè 2018 tại NNLĐ. Tôi thử kiểm tra một chút thì thấy các con đã chuẩn bị khá là đầy đủ từ quần áo, mũ, đồ ăn vặt, đồ chơi, máy quay phim, sạc điện thoại, kem chống nắng, kem mụn, dây buộc tóc, đồ chơi, giấy bút... Lần này các con hoàn toàn tự giác, nhớ việc không chờ đến mẹ nhắc.
Tôi hỏi con “sáng mai các con ăn gì để mẹ chuẩn bị”, thật ngạc nhiên con gái lớn nói với tôi là “sáng mai con sẽ dậy nấu phở ăn liền cho cả em ăn rồi đi, con mua ở siêu thị rồi” rồi quay sang nói với em gái “em để chuông đồng hồ sáng mai 6h30 dậy nhé”. Thật ngạc nhiên chưa, các con chủ động tự chuẩn bị bữa sáng cho nhau rất có trách nhiệm, thật là vui quá phải không các bố mẹ.
Sáng hôm sau hai đứa thức dậy theo giờ đã hẹn, chị lớn đi nấu phở ăn liền cho em và cả mẹ ăn sáng luôn. Ăn xong, không đợi lâu hơn được nữa chúng đã nói bố đưa chúng con đến điểm tập kết không nên đến muộn giờ để các cô chú phải đợi. Quả thật, suy nghĩ về vấn đề “đúng giờ” của con trẻ khiến người lớn chúng ta cần rút kinh nghiệm cho mình …., khi mà chính mình luôn luôn muộn giờ và biện minh vì lý do khách quan.
Trong những ngày các con tham dự trại hè tại NNLĐ, tôi thấy các con đứa nào cũng rất tự lập, chững chạc, chơi với nhau rất ngoan, rất đoàn kết, gương mẫu đặc biệt chúng hạn chế xài điện thoại mà chịu nói chuyện với nhau. Các nam thanh niên đã biết thể hiện tính ga lăng của mình với chị gái và các em gái rồi. Phòng tôi ở có đến 3 thiếu nữ tụ tập, chúng ríu rít chuyện trò rôm rả. Ở một phòng khác các “cậu ấm, cô chiêu” bé hơn cũng chơi đùa với nhau rất sôi động, dường như chúng chả muốn đi ngủ hay sao ấy. Tôi chỉ nhắc đến giờ thì về ngủ, không “can thiệp vào công việc nội bộ của chúng” để chúng độc lập, tự do.
Đồng môn của tôi kể lại rằng: Một hôm tại NNLĐ Thầy hỏi “bây giờ các con muốn nghe Thầy kể chuyện hay là các con đặt câu hỏi Thầy trả lời?. Có một bạn trả lời Thầy bằng một câu hỏi “Thầy ơi, trùng tang là gì ?”, tiếp sau đó là những câu hỏi của các con hỏi Thầy. Thật cảm động khi được nghe lại câu hỏi con hỏi Thầy “Thầy ơi, cái bệnh đau chân của bố con là như thế nào ạ ?”. Các con đã rất mạnh dạn hỏi Thầy những điều mình muốn biết, những điều mình quan tâm, những điều mình chưa hiểu.
Khi tôi ngồi viết bài này, bất chợt tôi nhìn sang các con tôi và những đứa trẻ khác đang chơi với nhau... Ôi, các con lớn nhanh quá, nhanh đến mức tôi nhìn Kem một lúc lâu rồi thốt lên rằng: “Ơ năm nay Kem học lớp 3 rồi nhỉ?”. Bất chợt con gái cũng thốt lên, thời gian trôi nhanh mẹ nhỉ, mới ngày nào đó các em còn “bỉm sữa” vậy mà giờ đây đã lớn hết cả rồi. Con gái cũng mong ước rằng: “Nếu có được tấm vé của chiếc tàu Thời gian, tôi muốn quay lại lần đầu gặp gỡ vào cái ngày gặp gỡ đầu tiên, để được lần nữa bỡ ngỡ hỏi tên nhau “Cô ơi, em ý tên gì thế ạ?”.
Các con sẽ lớn dần theo năm tháng, trong hành trang để các con trưởng thành, trở thành một người tốt các con có “chữ Kính – chữ Nghĩa” mà Thầy Chu Văn An đã thay lời Thầy Huệ Tâm nói với các con. Có hạt giống cây Lương tri mà Thầy Huệ Tâm đã gieo vào Tâm các con, có Huệ Tâm Đăng Thầy ban tặng vào hạch tùng để thắp sáng hạch tùng cho các con … và một kỳ nghỉ hè thú vị tại NNLĐ. Các con hãy trân quý những điều tốt đẹp mà các Thầy đã dành cho các con, để không phụ lòng mong đợi của Thầy, bố mẹ và ông bà các con nhé./.
.