PDA

View Full Version : CON ĐƯỜNG TÔI ĐẾN VỚI THẦY (Phần 1)



Trung Nghĩa
23-05-2018, 15:58
Vậy là thật may mắn, tôi đã tìm được đường về với Thầy của tôi. Tôi tin rằng mỗi thành viên trong đại gia đình Khí công Tâm linh (KCTL) trước khi tìm được đường về với Thầy, đều có cho riêng mình những con đường riêng và con đường riêng ấy ngoài chữ “Duyên” thì còn có rất nhiều thử thách đầy chông gai và trắc trở khác nhau.

Tôi đến với đại gia đình KCTL cũng từ một chữ “Duyên” ấy. Vào khoảng tháng 2/2012 khi chị gái tôi đang yêu anh rể tôi bây giờ. Chị gái tôi đã được anh rể giới thiệu cho cách ngồi thiền và diễn đàn “tukhicongdentamlinh.net”. Chị gái tôi sau một hồi nghiên cứu thì rất tin, tha thiết muốn vào lớp và ngồi thiền rất chăm. Lúc đầu tôi thấy anh chị nói chuyện với nhau, ngồi thiền chữa được bệnh thì tôi cũng không để tâm lắm vì tôi cũng đã từng đi học võ, cũng đã từng luyện thực công và tôi biết ngồi thiền có thể chữa được bệnh. Sau một khoảng thời gian thì tôi thấy anh chị bắt đầu kể những chuyện viển vông với nhau như: đánh nhau với Tà, Phật còn phải hy sinh và người này, người kia có thể nhìn thấy cả người của thế giới bên kia, thấy cả các vị Bồ Tát. Tôi bắt đầu để tâm hơn và nghe thử bài thiền mà chị vẫn tập. Lúc đó tôi chợt giật mình, tôi thấy các bài thiền nó không bình thường…ngôn ngữ rất lạ. Không giống các bài thiền mà tôi vẫn tập khi đi tập võ. Tôi tự hỏi tại sao anh chị mình là những người tri thức, tốt nghiệp đại học hẳn hoi, được giáo dục như thế sao lại mê muội tin theo những điều viển vông này. Tôi biết tính chị gái tôi. Khi đã tin cái gì là chỉ biết làm theo một cách chuẩn chỉ, không còn phân biệt được đúng sai nữa. Bây giờ nếu tôi khuyên ngăn, chắc chắn sẽ không hiệu quả mà còn làm cho chị tôi kiên định hơn. Vậy là tôi quyết định, mình sẽ phải vào bên trong để tìm hiểu chân tướng, sau đó mới lựa mà khuyên giải được.

Lần đầu tiên khi tập, tôi được chị gái giới thiệu cho tập bài “Thanh Khí Khai Tâm”. Lúc đầu tôi cũng không biết Thầy là ai, chỉ biết nghe qua anh chị nói chuyện với nhau thì người này rất là giỏi, có quyền năng rất là cao. Dù không tin, nhưng tính tôi cũng không phỉ báng ai cả khi mình chưa biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Tôi bắt đầu chắp tay trước ngực và nói rằng “ Thầy ơi thầy cho con tập thử 1 lần bài này của Thầy nhé, nhưng con chỉ xin tập thử 1 lần thôi”. Sau khi nhạc thiền vang lên tôi bắt đầu ngồi kiết già và lắng nghe sự thay đổi trong cơ thể mình. Kỳ lạ thay khi bài tập thầy hô đến đâu thì tôi đều cảm nhận được cơ thể thay đổi như lời Thầy hô. Đặc biệt khi Thầy hô đến đoạn cơ thể phình to ra. Tôi thấy cơ thể mình cứ to mãi, to mãi. Tôi lo quá, vì sợ cứ to như thế này thì sẽ nổ mất. Tôi liền nghĩ trong đầu thôi dừng lại đi, dừng lại đi đừng to nữa. Nhưng muộn mất rồi, khi Thầy đọc đến đoạn “ cơ thể tan biến vào không gian vũ trụ” tôi thấy cơ thể mình đã biến mất chỉ còn lại mỗi cái đầu là còn nguyên. Tôi nhìn xuống phía dưới cơ thể mình thì không tìm thấy cơ thể đâu, tay chân cũng không thấy. Có mỗi cái đầu là cứ loay hoay nhìn xung quanh. Tôi trộm nghĩ, không biết có phải mình đã dại dột không khi xin tập thử, giờ thì phải làm sao đây và sau đó tôi bắt đầu miên man nhập thiền. Sau khi thầy hô từ từ dừng lại thì tôi cũng dừng lại và kể cho chị gái những gì tôi vừa trải qua. Liền được chị gái ủng hộ với thái độ thích thú “cậu tập như thế là cảm nhận tốt đấy, tớ tập mãi mà không cảm nhận được như thế…”.

Những ngày sau đó lại được chị gái rủ rê tập luyện, lúc này tôi cũng không còn tâm trạng đề phòng môn KCTL như lúc đầu nữa. Chỉ vì thấy anh chị không ngồi được kiết già, ngồi một lúc là bị tê chân nên muốn thể hiện là mình giỏi ngồi thiền có thể ngồi kiết già và không bị tê chân ( vì trước đó tôi có đi tập võ và đã có thời gian tập ngồi thiền) nên đồng ý ngồi thiền tiếp. Lần này trước khi tập, tôi lại chấp tay xin Thầy “ Thầy ơi, Thầy lại cho con tập thử vài lần nữa thôi nhé”. Lần này ngồi, tôi cũng có thêm những cảm nhận mới như thấy vùng ấn đường căng tức, thi thoảng thấy có ánh sáng bẩy sắc cầu vồng. Những lần ngồi sau đó, có lần tôi nhìn thấy mình đang ngồi thiền trong một không gian rất khác, có cả 1 vị Bồ Tát cũng đang ngồi thiền ngay trước mặt tôi…

Những quãng thời gian sau đó thì tôi không tập nữa và dần dần cũng không còn tin nữa mà chỉ nghĩ những chuyện mình trải qua thật là vớ vẩn. Tôi tự nghĩ ngay cả mình mà cũng dễ bị sa ngã thế thì làm sao can ngăn được chị gái đây. Chắc do mình nghe kể chuyện nhiều nên mình tự nghĩ ra những thứ như thế thôi.

Sau đó một thời gian dài không tập, tôi lại được chị gái kể chuyện lớp và động viên tập. Do phải nghe hàng ngày và thấy chị gái nói cũng hay nên tôi lại tập tiếp. Nhưng cũng chỉ tập bài “ Thanh Khí Khai Tâm” và hôm tập hôm không. Trong một lần thấy chị gái hỏi có muốn đi làm lễ Phả độ gia tiên không? Lúc đầu tôi cũng không hiểu về ngày lễ này lắm vì chưa nghe bao giờ. Thấy chị gái rủ rê thì cũng có tìm hiểu qua xem lễ “ phả độ gia tiên” là lễ gì rồi cũng đồng ý tham gia cùng lớp. Lần đầu tôi được đi theo Thầy đến “ Linh Quang Tự “ để làm lễ phả độ gia tiên. Lúc bắt đầu từ trên xe ô tô để đi vào Chùa, tôi cảm thấy rất lạ. Rõ ràng là con đường này mình đã đi rồi, mình thấy rất quen cho dù tôi chưa đến đây bao giờ. Trong quá trình di chuyển tôi còn kịp làm một bài test, không nhầm thì mình đi tiếp sẽ có 1 cái ao và có những cái ghế đá xung quanh ao. Thật kỳ lạ là đúng đi tiếp có một cái ao và có những ghế đá xung quanh ao. Các ghế đá này bị nước rút đi và để lại vết bèo bám trên chân ghế y như hình ảnh tôi đã thấy từ trước (Sau này đọc các bài viết của Thầy trả lời Duy vật “ Mơ là gì” tôi đoán rằng có thể là do vía của mình đã đi làm việc trước nên những thông tin như thế tôi có thể cảm nhận được. Đây cũng không phải lần đầu tôi có cảm nhận như thế mà đã rất nhiều lần khi đi đến những địa điểm mới tôi đều có cảm nhận như thế).

Khi vào ngồi thiền làm lễ, đến đoạn gần cuối thì tôi thấy có một Cụ về, Cụ rất cao lớn tôi không nhìn thấy mặt chỉ ngước mắt lên thấy mỗi cánh tay Cụ đang cầm 3 viên tròn tròn màu đen và thả vào đỉnh đầu tôi bảo là “Ta giao cho con”. Trong quá trình làm lễ từ lúc đi đến lúc kết thúc, tôi để ý mọi hành động của Thầy và của mọi người với Thầy. Không hiểu sao khi kết thúc buổi lễ tôi thấy trong người mình có một tình thương rất lớn giành cho Thầy. Cái cảm giác này chưa xuất hiện trong tôi bao giờ. Tôi về nhà và nghĩ mãi, rõ ràng không phải là tình cảm của người học trò giành cho Thầy, cũng không phải là tình cảm của người con giành cho cha mình. Lạ thật tôi cũng không định nghĩa nổi. Sau buổi theo đi dự lễ ấy tôi về tập luyện chăm chỉ hơn và đều đặn hơn hàng ngày. Nhưng sau một thời gian dài không được tiếp xúc trực tiếp với Thầy, cộng với những biến cố xảy ra trong cuộc sống. Tôi lại đặt ra vô vàn câu hỏi, niềm tin của tôi cũng nhạt dần và tôi bắt đầu không tập nữa. Tuy nhiên do tôi phải ở cùng với chị gái, nên hàng ngày vẫn được chị mắng và bồi bổ những kiến thức mà chị thu nhận được từ lớp. Cộng với việc lâu lâu lại được chị rủ đến nhà Thầy nhân những ngày lễ lớn hay sinh nhật Thầy, được nghe Thầy và các anh chị trong lớp nói chuyện tôi dần dần lại thấy tin và muốn tập trở lại. Lúc này tôi rất thích đọc những câu chuyện chống tà mà Thầy kể lại và thích đọc về con đường mà Thầy đã đi.
(Còn nữa)
/