Y Xuan
13-05-2018, 23:02
.
Đây là chuyến đi thứ 7 của gia đình tôi về “Thủ đô Côn Sơn” trong dịp nghỉ lễ 30/4, mỗi chuyến đi đều để lại nhiều cảm xúc vui mừng, sự trưởng thành của mỗi thành viên trong gia đình, với tôi đúng là “có đi có hơn, có đi mới biết”.
Có đi mới cảm nhận được nghị lực phi thường, đức tin vào Thầy vào phương pháp chữa bệnh bằng KCTL của những bệnh nhân. Trong đó tôi rất khâm phục vợ chồng bác Danh, chú Tân, mặc dù trọng bệnh đi lại khó khăn nhưng các bác ấy vẫn lặn lội từ Nghệ An ra tận đây để được chữa bệnh. Vợ chồng bác Danh một người thì bong gân chân đi phải chống nạng, một người thì bệnh nặng nhưng họ vẫn nương tựa vào nhau quyết tâm lên đỉnh Long Đình. Đến ngày hôm sau thì bác Danh đã bỏ nạng để tập đi lại bình thường. Phải chăng, khi con người có lòng tin, có nghị lực, quyết tâm cao thì sẽ làm được những điều tưởng chừng như không thể.
Có đi mới cảm nhận được tình thương bao la của Thầy dành cho người bệnh, cho nhân dân và cho học trò. Kỳ này, năng lượng của Thầy vẫn chưa ổn định, nhưng Thầy vẫn chữa bệnh cho những bệnh nhân có mặt trong chuyến đi, sau đó Thầy còn tiếp tục chữa bệnh cho một số người ở lại. Có ai tự hỏi, Thầy có mệt không sau những ngày Thầy chữa bệnh cho bệnh nhân, sức khỏe của Thầy ra sao?... Chúng tôi chỉ biết âm thầm thương Thầy, chứ có làm được gì giúp Thầy đâu.
Có đi mới cảm nhận được tình đồng môn ngày càng gắn kết. Tuy rằng, anh chị em đồng môn chúng tôi ở mỗi người một nơi, một cuộc sống, một cuộc đời khác nhau…nhưng khi chúng tôi về Nhà, về với Thầy chúng tôi cảm thấy rất gần gũi, chân thành, một niềm vui nhẹ nhàng, lan tỏa trong tim. Cũng chẳng cần nói gì nhiều, nhìn thấy nhau là đã yên lòng rồi, mệt quá thì có thể tựa lưng vào nhau một chút. Nếu có vắng ai, chúng tôi cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Có phải chăng vì là đồng môn, mà chúng tôi cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt, sự bảnh trai của một đồng môn vì đây là lần đầu tiên vợ và các con của bạn đều về Côn Sơn.
Có đi bạn mới có cơ hội được luyện tập, được chữa bệnh. Ngồi trong bài thiền “Vạn pháp Tùy Duyên trận” hay “Vạn pháp Ngũ hành - Bát Quái Long Đình Trận” thì cơ thể của bạn được thanh lọc, được khai tâm mở huệ, được chữa bệnh. Bạn còn được đón nhận món quà từ Thầy, đó là bông hoa Thầy hái từ núi rừng Côn Sơn tặng mỗi người một bông hoa tùy cơ địa, tùy số phận của mỗi người. Sau mỗi lần luyện tập ở NNLĐ hay ở Đồi Lân tôi cảm thấy mình như là “no năng lượng”, mặc dù di chuyển nhiều, làm việc tay chân cũng lắm, ăn ít nhưng không thấy mệt. Sau chuyến đi, đôi chân tôi bước những bước đi trên hai con đường có vẻ tự tin hơn.
Có đi tôi mới được nghe một bạn chia sẻ tâm trạng của mình như thế này “em biết có thông báo đi Côn Sơn nhưng không dám đăng ký sớm vì sợ không có tiền, đến hạn cuối cùng đăng ký thì tối đó em ngủ mơ gặp Thầy, Thầy bảo em đăng ký đi…, thế là em đăng ký…”. Tôi động viên bạn ấy cố gắng kiên trì luyện tập rồi khó khăn, bệnh tật sẽ lùi xa em.
Có đi tôi mới cảm nhận được “sức mạnh của lòng dân” khi lòng người đều cùng hướng về một con đường đi, một niềm tin vào giá trị tốt đẹp mà KCTL mang lại cho chính bản thân họ và cho gia đình mình. Tôi cảm nhận được điều này thông qua sự tự nguyện của các bạn trẻ, các sẵn sàng làm bất kỳ việc gì nếu các anh chị đề nghị hỗ trợ. Từ việc dọn dẹp vệ sinh, lau chùi, khuân vác, sắp xếp, giúp đỡ người cao tuổi khi leo núi, sự nhường nhịn, giữ gìn trật tự họ đều rất tự giác... Đây chính là điểm khác biệt giữa những người theo Thầy luyện tập KCTL và nhóm người ở xã hội ngoài kia. Đúng là “không gian của Thầy rất rộng mở, chỉ dành cho ai có tâm hồn như hoa nở mùa xuân”.
Có đi tôi mới cảm nhận được các con mình lớn nhanh như thế nào, có đi tôi mới cảm nhận được con được vui chơi thỏa thích, lành mạnh. Lần đầu tiên chúng tôi theo Thầy về Long Đình lúc đó bạn QA còn bé xíu, mẹ còn dắt tay từng bước để leo núi, vậy mà năm nay bạn ấy cùng với các bạn đồng trang lứa tự “tổ chức” leo lên đỉnh Long Đình. Còn tại đồi Lân, hai cô con gái lớn chúi đầu tâm sự với nhau dưới gốc thông, được gặp nhau, chắc các con vui lắm nhỉ. Con nói với tôi “bọn con chơi với nhau được 6 năm rồi đấy mẹ ạ”. Hai cô con gái bé thì cùng các bạn đi gom lá thông về chất thành “núi lá thông”, chúng chơi đùa, cười nói vui vẻ với nhau. Tiếng cười giòn tan của trẻ, làm mẹ như tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Có đi tôi mới cảm nhận được sự lo lắng, quán xuyến công việc của các đồng môn từ khi thông báo đến khi kết thúc sự kiện. Từ đăng ký, xe pháo, phòng ốc, ăn, ngủ, nghỉ, kinh phí, quản lý sự thay đổi,…đến an toàn cho cả chuyến đi. Tất nhiên, mọi thứ không thể hoàn hảo như cái bánh vẽ được, đâu đó vẫn còn những điều làm chưa tốt, mỗi người tự rút ra cho mình những bài học quý sau chuyến đi.
Những ngày ở Côn Sơn, đối với nhiều người có lẽ chuyến đi là một cuộc hành trình chữa bệnh, vượt qua sự đau đớn của bệnh tật bằng nghị lực, lòng tin của mình. Với nhiều người khác thì chuyến đi là một cuộc hành trình tìm hiểu về khí công về thế giới tâm linh thông qua những buổi nói chuyện, hỏi đáp trực tiếp từ Thầy. Với học trò là những ngày chúng ta được ở chung cùng đồng môn của mình, được rèn luyện, học tập và làm việc cùng nhau.
Còn bạn, có đi bạn mới biết điều gì?
/
Đây là chuyến đi thứ 7 của gia đình tôi về “Thủ đô Côn Sơn” trong dịp nghỉ lễ 30/4, mỗi chuyến đi đều để lại nhiều cảm xúc vui mừng, sự trưởng thành của mỗi thành viên trong gia đình, với tôi đúng là “có đi có hơn, có đi mới biết”.
Có đi mới cảm nhận được nghị lực phi thường, đức tin vào Thầy vào phương pháp chữa bệnh bằng KCTL của những bệnh nhân. Trong đó tôi rất khâm phục vợ chồng bác Danh, chú Tân, mặc dù trọng bệnh đi lại khó khăn nhưng các bác ấy vẫn lặn lội từ Nghệ An ra tận đây để được chữa bệnh. Vợ chồng bác Danh một người thì bong gân chân đi phải chống nạng, một người thì bệnh nặng nhưng họ vẫn nương tựa vào nhau quyết tâm lên đỉnh Long Đình. Đến ngày hôm sau thì bác Danh đã bỏ nạng để tập đi lại bình thường. Phải chăng, khi con người có lòng tin, có nghị lực, quyết tâm cao thì sẽ làm được những điều tưởng chừng như không thể.
Có đi mới cảm nhận được tình thương bao la của Thầy dành cho người bệnh, cho nhân dân và cho học trò. Kỳ này, năng lượng của Thầy vẫn chưa ổn định, nhưng Thầy vẫn chữa bệnh cho những bệnh nhân có mặt trong chuyến đi, sau đó Thầy còn tiếp tục chữa bệnh cho một số người ở lại. Có ai tự hỏi, Thầy có mệt không sau những ngày Thầy chữa bệnh cho bệnh nhân, sức khỏe của Thầy ra sao?... Chúng tôi chỉ biết âm thầm thương Thầy, chứ có làm được gì giúp Thầy đâu.
Có đi mới cảm nhận được tình đồng môn ngày càng gắn kết. Tuy rằng, anh chị em đồng môn chúng tôi ở mỗi người một nơi, một cuộc sống, một cuộc đời khác nhau…nhưng khi chúng tôi về Nhà, về với Thầy chúng tôi cảm thấy rất gần gũi, chân thành, một niềm vui nhẹ nhàng, lan tỏa trong tim. Cũng chẳng cần nói gì nhiều, nhìn thấy nhau là đã yên lòng rồi, mệt quá thì có thể tựa lưng vào nhau một chút. Nếu có vắng ai, chúng tôi cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Có phải chăng vì là đồng môn, mà chúng tôi cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt, sự bảnh trai của một đồng môn vì đây là lần đầu tiên vợ và các con của bạn đều về Côn Sơn.
Có đi bạn mới có cơ hội được luyện tập, được chữa bệnh. Ngồi trong bài thiền “Vạn pháp Tùy Duyên trận” hay “Vạn pháp Ngũ hành - Bát Quái Long Đình Trận” thì cơ thể của bạn được thanh lọc, được khai tâm mở huệ, được chữa bệnh. Bạn còn được đón nhận món quà từ Thầy, đó là bông hoa Thầy hái từ núi rừng Côn Sơn tặng mỗi người một bông hoa tùy cơ địa, tùy số phận của mỗi người. Sau mỗi lần luyện tập ở NNLĐ hay ở Đồi Lân tôi cảm thấy mình như là “no năng lượng”, mặc dù di chuyển nhiều, làm việc tay chân cũng lắm, ăn ít nhưng không thấy mệt. Sau chuyến đi, đôi chân tôi bước những bước đi trên hai con đường có vẻ tự tin hơn.
Có đi tôi mới được nghe một bạn chia sẻ tâm trạng của mình như thế này “em biết có thông báo đi Côn Sơn nhưng không dám đăng ký sớm vì sợ không có tiền, đến hạn cuối cùng đăng ký thì tối đó em ngủ mơ gặp Thầy, Thầy bảo em đăng ký đi…, thế là em đăng ký…”. Tôi động viên bạn ấy cố gắng kiên trì luyện tập rồi khó khăn, bệnh tật sẽ lùi xa em.
Có đi tôi mới cảm nhận được “sức mạnh của lòng dân” khi lòng người đều cùng hướng về một con đường đi, một niềm tin vào giá trị tốt đẹp mà KCTL mang lại cho chính bản thân họ và cho gia đình mình. Tôi cảm nhận được điều này thông qua sự tự nguyện của các bạn trẻ, các sẵn sàng làm bất kỳ việc gì nếu các anh chị đề nghị hỗ trợ. Từ việc dọn dẹp vệ sinh, lau chùi, khuân vác, sắp xếp, giúp đỡ người cao tuổi khi leo núi, sự nhường nhịn, giữ gìn trật tự họ đều rất tự giác... Đây chính là điểm khác biệt giữa những người theo Thầy luyện tập KCTL và nhóm người ở xã hội ngoài kia. Đúng là “không gian của Thầy rất rộng mở, chỉ dành cho ai có tâm hồn như hoa nở mùa xuân”.
Có đi tôi mới cảm nhận được các con mình lớn nhanh như thế nào, có đi tôi mới cảm nhận được con được vui chơi thỏa thích, lành mạnh. Lần đầu tiên chúng tôi theo Thầy về Long Đình lúc đó bạn QA còn bé xíu, mẹ còn dắt tay từng bước để leo núi, vậy mà năm nay bạn ấy cùng với các bạn đồng trang lứa tự “tổ chức” leo lên đỉnh Long Đình. Còn tại đồi Lân, hai cô con gái lớn chúi đầu tâm sự với nhau dưới gốc thông, được gặp nhau, chắc các con vui lắm nhỉ. Con nói với tôi “bọn con chơi với nhau được 6 năm rồi đấy mẹ ạ”. Hai cô con gái bé thì cùng các bạn đi gom lá thông về chất thành “núi lá thông”, chúng chơi đùa, cười nói vui vẻ với nhau. Tiếng cười giòn tan của trẻ, làm mẹ như tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Có đi tôi mới cảm nhận được sự lo lắng, quán xuyến công việc của các đồng môn từ khi thông báo đến khi kết thúc sự kiện. Từ đăng ký, xe pháo, phòng ốc, ăn, ngủ, nghỉ, kinh phí, quản lý sự thay đổi,…đến an toàn cho cả chuyến đi. Tất nhiên, mọi thứ không thể hoàn hảo như cái bánh vẽ được, đâu đó vẫn còn những điều làm chưa tốt, mỗi người tự rút ra cho mình những bài học quý sau chuyến đi.
Những ngày ở Côn Sơn, đối với nhiều người có lẽ chuyến đi là một cuộc hành trình chữa bệnh, vượt qua sự đau đớn của bệnh tật bằng nghị lực, lòng tin của mình. Với nhiều người khác thì chuyến đi là một cuộc hành trình tìm hiểu về khí công về thế giới tâm linh thông qua những buổi nói chuyện, hỏi đáp trực tiếp từ Thầy. Với học trò là những ngày chúng ta được ở chung cùng đồng môn của mình, được rèn luyện, học tập và làm việc cùng nhau.
Còn bạn, có đi bạn mới biết điều gì?
/