PDA

View Full Version : Câu chuyện của người lính già.



Đại Minh
25-04-2018, 23:59
Trong một lần về quê có việc, tôi gặp lại ông cậu em của bà nội tôi. Phần vì ít khi về quê của bà nội, phần vì đi học hành xa nên cũng thỉnh thoảng lắm tôi mới gặp ông. Năm nay ông đã ngoài tám mươi, dáng người rắn rỏi nhanh nhẹn. Ngồi uống trà cùng ông, tôi được nghe ông kể những câu chuyện về cuộc đời ông. Ông vốn là lính đặc công rừng Sác, một trong những mặt trận quyết liệt nhất của thời kháng chiến chống Mỹ. Cuộc chiến khốc liệt với những đồng đội của ông hi sinh nhiều , nhưng không được an táng xuống dưới mộ mà toàn phải thả trôi sông. Nhờ giỏi cả 2 thứ tiếng Campuchia, Lào nên sau thời gian ấy, ông lại được điều sang Campuchia nằm vùng 9 năm trong cuộc chiến chống Khmer Đỏ.

Cuộc đời của ông hào hùng với những trận chiến nhưng đấy không phải điều mà tôi nhớ nhất trong câu chuyện của ông. Sau đất nước giải phóng, ông được nhà nước và quân khu 5 tặng thưởng cho nhà và 500m2 đất gần sân bay Trà Nóc. Ông về quê thưa chuyện với mẹ.
- Ông nói: " Thưa mẹ, cuộc đời con chưa phụng dưỡng được cha mẹ, bao năm đi chiến đấu giải phóng quê hương, con được nhà nước và quân khu 5 xây cho ngôi nhà. Con xin rước mẹ và đưa vợ con vào trong ấy để phụng dưỡng mẹ."
- Mẹ ông trả lời: " Các con cứ đi xây dựng cuộc sống mới, mẹ bây giờ già rồi, chỉ muốn ở lại quê thôi
- " Nếu mẹ không đi thì con sẽ ở lại quê phụng dưỡng mẹ, con xin trả lại hết nhà và đất cho nhà nước". Ông nói.


https://farm1.staticflickr.com/912/26831150147_4c8edc5884.jpg (https://flic.kr/p/GSYEa2)


Ông là người mặc áo màu vàng


Ông kể rằng ông có một điều lạ, thỉnh thoảng ông cứ thấy có giọng nói thì thầm về tương lai vào tai ông. Tôi cười hỏi tại sao ông lại nghe thấy thì ông bảo không rõ. Bác tôi, nhà ở gần nhà ông cũng xác nhận, nhiều việc ông nói trước sau đó xảy ra thật. Ông bảo rằng nhờ giọng nói ấy báo trước rằng mẹ ông sẽ mất ở cầu ao gần nhà. Ông dặn cả nhà cẩn thận trông cụ, đừng để cụ ra cầu ao. Nhưng ở quê, cầu ao là thứ phải dùng hàng ngày, không thể tránh được. Rồi việc gì đến cũng đến, kể đến đây, giọng ông như nghẹn lại, vào một ngày ông vắng nhà, mẹ ông gục ở cầu ao gần nhà.

Trên tivi đang có chương trình nói về đình chùa Việt Nam, ông chợt nói: " Con rồng là một con không có thật".
- Tôi cười rồi hỏi ông: " Tại sao ông lại nghĩ con rồng không có thật?".
- Ông nói tiếp: " Con rồng là do mọi người tưởng tượng ra".
- Tôi cười trêu ông rồi nói: " Hay nhỉ, ông nghe thấy tiếng người thì thầm mà lại không tin con rồng có thật. Lần sau cháu sẽ cho ông gặp Kỳ Lân nhé".

Tôi thấy thật vui khi nhìn ông khoẻ mạnh, minh mẫn khi đã ngoài 80 tuổi. Và tôi tin rằng với những việc ông đã làm, khi ông quay trở về "nhà" của mình, sẽ có những điều tốt đẹp đang đón chờ ông.

/