nhatchimai_2405
27-12-2017, 08:22
- Thiền để làm gì?
Đây luôn là một câu hỏi mà nhiều người ngoài cuộc đã từng hỏi tôi, và tôi là người trong cuộc nhiều khi cũng tự hỏi lòng mình nữa. Khi được mọi người hỏi tôi trả lời rằng:
- Đơn giản là tôi thiền để được chữa bệnh, để khỏe mạnh hơn, để được vui vẻ hơn, thoải mái hơn.
Và họ lại hỏi tiếp:
- Thế NCM đã được những điều đó chưa?
- Được nhiều rồi ý chứ! - tôi cười vui vẻ trả lời.
Nào là ốm nhẹ thì ngồi thiền sẽ tự khỏi, mà ốm nặng thì có anh chị đồng môn hoặc Thầy chữa giúp cho cả mẹ và con mà không phải uống thuốc tây như trước kia. Gia đình tôi giờ không còn phải lo lắng cứ ốm là ôm nhau đến bệnh viện, tới bác sĩ... Chỉ những gia đình nào có con nhỏ mới thấy "cái được" này nó to lớn lắm!
Chính vì tâm lý luôn được bảo vệ, luôn được an toàn nên đầu óc thoải mái nên tôi không có cảm giác bi quan bế tắc trong cuộc sống. Khi thiền còn được "sáng dạ" để tìm ra các cách giải quyết cho các việc lớn nhỏ nên tôi thấy mình lạc quan, vui vẻ hơn rất nhiều. Trường hợp có vấn đề gì không tự tìm ra cách giải quyết được thì luôn có Thầy ở bên hướng dẫn và chỉ dạy mình. Vậy là từ khi theo Thầy học thiền tôi biết rằng mình được bảo hộ từ sức khỏe đến những vấn đề trong cuộc sống.
Còn về phần tôi trong quá trình thiền tôi dần dần ngẫm ra được nhiều thứ. Tôi gặp Thầy khi đang quay cuồng trong bế tắc, tôi tìm kiếm khắp nơi để có hướng giải quyết. Và rồi tôi đã tìm thấy Thầy, xin theo Thầy từ năm 2011 đến nay. Mặc dù trong quãng thời gian đó tôi cũng hay lười biếng luyện tập do những vấn đề phát sinh trong cuộc sống cho nên việc tu tập của tôi lại trở về điểm xuất phát... Thầy dạy chúng tôi từ những việc nhỏ nhất đến những việc lớn rất khó giải quyết, Thầy dạy chúng tôi tu luyện cả Đạo và Đời. Khi hướng dẫn chúng tôi trên đường Đạo: Thầy luôn là một người Thầy nghiêm khắc nhưng rất kiên nhẫn và bao dung đối với chúng tôi. Khi hướng dẫn chúng tôi trên đường Đời: Thầy là một người cha nhân từ và hiểu biết: Thầy dạy cách đối nhân xử thế trong xã hội và cả lòng yêu thương đối với quê hương, đất nước. Tôi thuộc đứa học trò không thông minh đôi khi còn lười biếng nên mỗi thứ tôi chỉ học được một phần nhỏ. Tôi theo Thầy lâu như vậy nhưng cái tôi học được nhiều nhất đó là tu tâm, dưỡng tính để trở thành người tốt. Có thể có những bài học tôi sẽ không học được như nhiều anh chị em đồng môn khác, nhưng tôi sẽ phát huy những cái tôi có thể làm được để nó trở thành điểm mạnh của tôi. Tôi cảm nhận được rằng cách suy nghĩ của mình đã thay đổi khá nhiều từ khi tập thiền: nó trong sáng hơn, nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn, không còn quy kết, cũng không cực đoan. Tôi hiểu được khi nào đến duyên và khi nào cần buông bỏ.
Hôm qua khi tôi cùng em chồng tâm sự với nhau và sau buổi thiền, tôi càng thấy được ý nghĩa của việc "mình thiền để làm gì"? Tôi thiền để mong sao chồng mình nhìn rõ "gương xấu" của ông nội và bố chồng, để không bước vào vết xe đổ đó; để gia đình luôn an vui hạnh phúc, để tôi không phải chịu khổ như bà nội và mẹ chồng. Mà lỡ tôi có không tránh được sự an bài đó thì cũng sáng suốt, thanh thản để buông bỏ khi hết duyên. Cuộc đời có nhiều vòng xoáy cám dỗ khiến con người ta không thể thoát ra được. Chính vì vậy không gì là mãi mãi, điều gì cũng có thể xảy ra, mà một người bình thường như tôi không thể biết trước và phải sẵn sàng đón nhận.
Cho nên tu luyện là để mình sống tốt hơn, biết trân quý hiện tại và hành động vì tương lai; bỏ bớt tham, sân, si để sống nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. Khi ngồi thiền tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ. Mọi thứ dường như lắng lại chỉ còn tiếng nhạc du dương bay bổng trong không gian tĩnh lặng. Để rồi khi thiền xong, tôi lấy lại niềm vui, niềm tin và tình thương yêu để tiếp tục bước những bước thật nhỏ nhưng thật vững trên con đường Đời và Đạo song tu.
/
Đây luôn là một câu hỏi mà nhiều người ngoài cuộc đã từng hỏi tôi, và tôi là người trong cuộc nhiều khi cũng tự hỏi lòng mình nữa. Khi được mọi người hỏi tôi trả lời rằng:
- Đơn giản là tôi thiền để được chữa bệnh, để khỏe mạnh hơn, để được vui vẻ hơn, thoải mái hơn.
Và họ lại hỏi tiếp:
- Thế NCM đã được những điều đó chưa?
- Được nhiều rồi ý chứ! - tôi cười vui vẻ trả lời.
Nào là ốm nhẹ thì ngồi thiền sẽ tự khỏi, mà ốm nặng thì có anh chị đồng môn hoặc Thầy chữa giúp cho cả mẹ và con mà không phải uống thuốc tây như trước kia. Gia đình tôi giờ không còn phải lo lắng cứ ốm là ôm nhau đến bệnh viện, tới bác sĩ... Chỉ những gia đình nào có con nhỏ mới thấy "cái được" này nó to lớn lắm!
Chính vì tâm lý luôn được bảo vệ, luôn được an toàn nên đầu óc thoải mái nên tôi không có cảm giác bi quan bế tắc trong cuộc sống. Khi thiền còn được "sáng dạ" để tìm ra các cách giải quyết cho các việc lớn nhỏ nên tôi thấy mình lạc quan, vui vẻ hơn rất nhiều. Trường hợp có vấn đề gì không tự tìm ra cách giải quyết được thì luôn có Thầy ở bên hướng dẫn và chỉ dạy mình. Vậy là từ khi theo Thầy học thiền tôi biết rằng mình được bảo hộ từ sức khỏe đến những vấn đề trong cuộc sống.
Còn về phần tôi trong quá trình thiền tôi dần dần ngẫm ra được nhiều thứ. Tôi gặp Thầy khi đang quay cuồng trong bế tắc, tôi tìm kiếm khắp nơi để có hướng giải quyết. Và rồi tôi đã tìm thấy Thầy, xin theo Thầy từ năm 2011 đến nay. Mặc dù trong quãng thời gian đó tôi cũng hay lười biếng luyện tập do những vấn đề phát sinh trong cuộc sống cho nên việc tu tập của tôi lại trở về điểm xuất phát... Thầy dạy chúng tôi từ những việc nhỏ nhất đến những việc lớn rất khó giải quyết, Thầy dạy chúng tôi tu luyện cả Đạo và Đời. Khi hướng dẫn chúng tôi trên đường Đạo: Thầy luôn là một người Thầy nghiêm khắc nhưng rất kiên nhẫn và bao dung đối với chúng tôi. Khi hướng dẫn chúng tôi trên đường Đời: Thầy là một người cha nhân từ và hiểu biết: Thầy dạy cách đối nhân xử thế trong xã hội và cả lòng yêu thương đối với quê hương, đất nước. Tôi thuộc đứa học trò không thông minh đôi khi còn lười biếng nên mỗi thứ tôi chỉ học được một phần nhỏ. Tôi theo Thầy lâu như vậy nhưng cái tôi học được nhiều nhất đó là tu tâm, dưỡng tính để trở thành người tốt. Có thể có những bài học tôi sẽ không học được như nhiều anh chị em đồng môn khác, nhưng tôi sẽ phát huy những cái tôi có thể làm được để nó trở thành điểm mạnh của tôi. Tôi cảm nhận được rằng cách suy nghĩ của mình đã thay đổi khá nhiều từ khi tập thiền: nó trong sáng hơn, nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn, không còn quy kết, cũng không cực đoan. Tôi hiểu được khi nào đến duyên và khi nào cần buông bỏ.
Hôm qua khi tôi cùng em chồng tâm sự với nhau và sau buổi thiền, tôi càng thấy được ý nghĩa của việc "mình thiền để làm gì"? Tôi thiền để mong sao chồng mình nhìn rõ "gương xấu" của ông nội và bố chồng, để không bước vào vết xe đổ đó; để gia đình luôn an vui hạnh phúc, để tôi không phải chịu khổ như bà nội và mẹ chồng. Mà lỡ tôi có không tránh được sự an bài đó thì cũng sáng suốt, thanh thản để buông bỏ khi hết duyên. Cuộc đời có nhiều vòng xoáy cám dỗ khiến con người ta không thể thoát ra được. Chính vì vậy không gì là mãi mãi, điều gì cũng có thể xảy ra, mà một người bình thường như tôi không thể biết trước và phải sẵn sàng đón nhận.
Cho nên tu luyện là để mình sống tốt hơn, biết trân quý hiện tại và hành động vì tương lai; bỏ bớt tham, sân, si để sống nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. Khi ngồi thiền tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ. Mọi thứ dường như lắng lại chỉ còn tiếng nhạc du dương bay bổng trong không gian tĩnh lặng. Để rồi khi thiền xong, tôi lấy lại niềm vui, niềm tin và tình thương yêu để tiếp tục bước những bước thật nhỏ nhưng thật vững trên con đường Đời và Đạo song tu.
/